Chap 9 : Mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Naruto bây giờ là một khoảng không gian đen kịt, giơ bàn tay lên không thấy gì chỉ là một màu đen thăm thẳm nhìn không ra điểm đầu điểm cuối. Nhóc bị hoàn cảnh đột ngột trước mắt làm cho hoảng sợ, nhịp tim trở nên dồn dập, hai chân run run nhè nhẹ rồi vào giây sau nhóc bỗng phóng chạy đi muốn thoát khỏi nơi vừa đáng sợ vừa ngột ngạt này.

-Anh Sasuke anh đâu rồi? Anh Itachi, cha ơi, mẹ ơi, mọi người đâu rồi? Con sợ lắm_ Naruto vừa chạy vừa kêu gọi mong sẽ thấy gương mặt quen thuộc của người nhà. Nhưng không gian đen kịt này dù có chạy mãi chạy mãi vẫn vậy, xung quanh tối đen không phân định được phương hướng. Nhóc chạy trong vô định đến mệt nhừ nhưng vẫn không thoát khỏi đây, cũng chẳng biết bản thân có xê dịch được chút nào sao với vị trí ban nãy không.

Naruto ngồi bệt xuống, hai tay cau lại bắp chân mà vùi mặt vào đầu gối, thầm tự nhủ với bản thân đây chỉ là ác mộng. Nhóc nhéo 1 cái thật mạnh vào mặt đau đến mức tự kêu "Au" một tiếng nhưng khi mở mắt ra vẫn là không gian tối đen như cũ. Đôi mắt Naruto rũ xuống, 1 tầng thủy quang lấp lánh xuất hiện trong tròng mắt xanh da trời, rốt cuộc tích thành từng giọt nước mắt chảy dài trên 2 má bầu bĩnh của đứa nhỏ. Nhóc nhớ Sasuke, nhớ anh Itachi, nhớ cha mẹ, nhóc muốn gặp người nhà, nhóc sợ lắm.

Không biết qua bao lâu, lúc này đột nhiên cái 1 đốm sáng xuất hiện trong tầm mắt Naruto. Thật ra nó không sáng lắm nhưng giữa không gian tối đen như mực này thì điểm sáng le lói đó lại đặc biệt rõ ràng. Như tìm thấy hi vọng, Naruto bé nhỏ đang ngồi bệt trên đất vội vàng lau hai mắt, đứng bật dậy từng bước đi về phía ánh sáng đó.

Ban đầu nhóc từ từ tiến lại...một bước, hai bước,....rồi sau đó không nhịn được chạy thật nhanh đến như thể chỉ trong chốc lát đốm sáng nhỏ bé đó sẽ tan biến vùi lấp đi tia hi vọng cuối cùng của nhóc vậy. Sắp rồi, chỉ một chút nữa, chút nữa .... Nhóc vắt chân lên cổ mà chạy tới, điểm sáng đó càng ngày càng to chứng tỏ nhóc càng gần lối ra hơn. Hình như ở đó có một bóng người....nhưng mờ quá không nhìn rõ....là ai vậy?

Chạy hì hục rốt cuộc cũng tới đích đến. A, sao vẫn tối vậy, không biết vì sao mà nhóc đã chạy tới điểm cuối vẫn không tìm thấy lối ra, mà chào đón nhóc vẫn là 1 không gian tối tăm âm u, nhưng ít ra không còn 1 màu đen như lúc nãy nữa, mà vẫn mơ hồ nhìn ra được tình huống xung quanh. Có vẻ như đang là 1 hang động dưới lòng đất, từng bức tường đá gồ ghề, không khí thì ẩm thấp, không có 1 tia sáng lọt vào, thứ duy nhất thắp sáng nơi này là cây đuốc cháy trên tường, nhưng ánh lửa nhỏ nhoi đó chỉ đủ thắp sáng 1 khoảng không nhất định. Nhóc Naruto cũng không có chú ý nhiều như vậy, nhóc chỉ biết thoát được khoảng không đen kịt kia là rất vui rồi, Naruto xoay đầu lại nhìn hướng mình đã đi tới, bất ngờ nhận ra nơi đó là 1 bức tường đá gồ ghề thô ráp, như thể nhóc là một thực thể chỉ vừa xuất hiện trong hư không vậy. Naruto hoang mang, nhưng rồi lại nhấc lên tinh thần ngay sau đó, thầm nghĩ " Không sao, mình sẽ nhờ người ở kia đưa mình về nhà, ít ra mình không còn 1 mình nữa". Đúng vậy, trong cái hang dưới lòng đất này không chỉ có Naruto, cách đó không xa còn có 1 người nữa, à không, nói đúng hơn là " hai người ".

Ở góc nhìn của Naruto chỉ thấy được bóng lưng người đó, trông khá gầy gò, a, còn một người đang ngủ bên cạnh người đó nữa, nhưng bị người bí ẩn đó che lấp chỉ để lộ phần chân, còn sao nhóc lại nghĩ người bên cạnh kia đang ngủ, thì là do người kia đắp chăn nha. Nhóc hơi e dè nhưng cũng rút can đảm gọi bóng người đang ngồi cách đó không xa:

- Vị gì đằng kia ơi....

Không ai đáp Naruto.

Nhóc tăng thêm âm lượng gọi thêm lần nữa, vẫn không có động tĩnh, người nọ trông như không nghe thấy gì mà cứ giữ nguyên tư thế trước sau không đổi. Thấy vậy nhóc tim đập thình thịch bước từng bước lại gần người đó, càng đến gần nhóc càng nhìn rõ người nọ hơn, là một người đàn ông ngồi xoay lưng lại phía nhóc, người nọ mặc 1 chiếc áo cao cổ màu tím nhạt, điểm xuyến phần eo là nút thắt Shimenawa(*) trang phục nhiều chỗ bị xây sát, một số nơi còn bị rách trông rất vật vã như thể vừa trải qua 1 trận chiến ác liệt mà ra, nhưng một đứa bé 7 tuổi như Naruto không nghĩ được nhiều như vậy, người nọ đối với nhóc bây giờ như cọng rơm cứu mạng nhóc chỉ mong người này là một người tốt có thể mang mình về nhà. Tới rồi, nhóc định vươn tay nhẹ giật tay áo tím của người nọ, nhưng không thành công...vì....bàn tay của nhóc trực tiếp xuyên qua người của người nọ.

-HẢ_ Nhóc giật mình rụt tay về, xòe hai bàn tay nhìn nhìn, thấy không có gì bất thường nhóc mơ hồ vươn 1 đầu ngón tay từ từ tới chạm vào người nọ, nhưng kết quả vẫn xuyên qua.

Giờ phút này Naruto không chỉ thấy mỗi bóng lưng của người nọ mà rốt cuộc cũng có thể thấy được dung mạo của người kì bí này. Người nọ còn rất trẻ, chỉ độ 18 đôi mươi là cùng, làn da trắng đến mức không chân thật, ngũ quan xuất chúng, nhất là đôi mắt phượng kia rất câu nhân
Naruto chỉ thầm nghĩ anh trai này thật đẹp nha...phảng phất còn giống bóng dáng ai đó mà Naruto không nghĩ ra được. Nhưng anh trai này có chút đáng sợ, vì trông anh trai hơi thiếu " hơi người " cứ như một cái xác bất động, ánh mắt trống rỗng không có tiêu cực nhìn vào một điểm như thể bị rút đi linh hồn, theo tầm mắt anh Naruto nhìn đến một người còn lại đang nằm "ngủ" bên cạnh.

...!!!?

Khuôn mặt người nọ tái nhợt, đôi môi tím tái không còn chút huyết sắt, mái tóc vàng trở nên ảm đạm rũ rượi không còn sức sống. Nhìn những đốm màu xanh đen rải rác trên làn da lộ ra khỏi chiếc chăn cho thấy cái xác này đang trải qua quá trình phân hủy.

Phải, là "cái xác", người con trai nằm cạnh chàng trai này đã chết, và rõ ràng đã chết được một thời gian.

Naruto lần đầu bắt gặp người chết, chưa kịp hoảng hồn kêu la thì đã bị hành động tiếp theo của anh trai đang ngồi làm cho hoảng sợ. Chàng trai khẽ vươn tay, bàn tay đáp lên khuôn mặt của cái xác, những ngón tay mảnh khảnh tinh tế nhẹ nhàng vuốt ve, mân mê một bên mặt của cái xác không còn tí hơi ấm, hành động ôn nhu trân trọng như đang vuốt ve một thứ trân bảo, và có lẽ đó đúng đã từng là báu vật, là tài sản duy nhất của hắn trên thế gian này, nhưng hắn đã đánh mất nó...

Ánh mắt hắn chăm chú nhìn người nằm phía dưới, như thể đang ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt tái nhợt ấy để rồi hồi tưởng lại khuôn mặt tràn đầy sức sống của người nọ mỗi lần bám riết theo hắn chỉ để kéo hắn ra khỏi hố đen của sự tuyệt vọng. Người đó đã thành công, nhưng giờ đây đôi mắt xanh như phản chiếu cả bầu trời của người đó không thể mở ra để nhìn hắn nữa. Từng luồn cảm xúc đau thương có, hối hận có trong ánh mắt đen tuyền của chàng trai, cả 1 loại cảm xúc không tên khác mà nhóc Naruto không thể hiểu được.

Nhìn hành động của người đàn ông bỗng khiến nhóc Naruto không còn cảm thấy sợ nữa mà thay vào đó là xót xa, thương tiếc. Tuy không biết hai người này là ai, hay có quan hệ gì nhưng Naruto vẫn có thể nhận ra người đang nằm là một người rất quan trọng đối với anh trai này. Nhóc nhìn anh trai tóc vàng đã không còn hơi thở trước mắt, rõ ràng vẫn còn trẻ như vậy...

Không biết vì sao nhóc lại tiến theo một bước muốn quan sát rõ người này, hình như có gì đó mách bảo nhóc, mời gọi nhóc đi lại gần. Naruto từng bước tiến lại bên cạnh cái xác, nhìn người rõ ràng nhóc không hề quen biết nhưng vẫn có cảm giác thân thuộc này, cũng giống như anh trai tóc đen đang ngồi bên cạnh nhóc cũng cảm thấy rất quen, nhưng cũng có gì đó rất khác. Như thể có một mối liên kết nào đó giữa nhóc và anh trai tóc vàng đã chết này khiến nhóc cảm thấy thân quen, Naruto nhìn chăm chú cái xác như bị thôi miên.

Ngay lúc này trong khoảng không tĩnh lặng bỗng một giọng nói cất lên nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

-Sasuke...

Chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì một luồn sức mạnh kì bí không ngừng kéo nhóc xuống. Naruto cảm thấy thân thể mình bay bổng không còn cảm nhận được trọng lực nữa, thân thể cũng như không còn sức chống chọi và rồi theo lực hút bí ẩn ấy nhóc bị hút vào cái xác đang nằm ở dưới...

Bóng dáng Naruto biến mất khỏi hang động, chàng trai tóc đen vẫn đang mân mê cái xác, trong miệng thì thầm những lời trăn trối dù bản thân hắn biết người cần nghe đã không có thể nghe được nữa, từ đầu đến cuối hắn đều không hay biết rằng trong hang động này từng hiện diện dấu vết của một người thứ 3. Nếu có thể nhìn thấy được chắc hẳn hắn sẽ vô cùng kinh ngạc vì cậu bé này có dung mạo y hệt với chàng trai tóc vàng đã chết khi còn nhỏ, nhưng hắn không thấy được...

••••••••
•••••••
••••••
•••••

••••
•••
••


(*Nút thắt Shimenawa)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sasunaru