10 { phát hiện}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người họ ngồi ăn và cùng tán gẫu khá lâu cho đến khi căng tin ngày một văng người hơn.

- vậy thì...hai người chính thức hẹn hò được bao lâu rồi?

Sapnap chống tay lên cằm mình, nhai chiếc bánh trong tay một cách ngon lành rồi hỏi george và dream.

- khoảng một tháng trước.

Dream trả cậu lời bạn mình trong khi cúi gằm mặt xuống nghịch tay george.

-à ừm.... 1 tháng trước, anh nghĩ vậy...

George ậm ừ trả lời theo anh, mặt cậu đỏ lên khi người kia cứ mân mê nghịch tay mình.

- tốt thôi! Chúc cả hai tốt đẹp ....mà george này! Anh có muốn đi chơi với tụi này không?

Sapnap cất hộp đồ ăn vào balo sau đó ra lời đề nghị với george.

-tuần tới được nghỉ kéo dài 4 ngày nên tụi em tính đi ra ngoại ô để cắm trại đó!

Anh nói vẻ mặt hào hứng nhìn george rồi quay ra nhìn dream biểu tình muốn bạn mình cũng rủ george tham gia.

Dream lười biếng dựa đầu vào vai george nhìn sapnap chán nản.

-tớ thấy nằm nhà chơi game rồi ăn pizza có phải hay hơn không.

-thôi đi tên lười biếng cậu bỏ kèo đi chơi với tụi này nhiều lắm rồi đó, tớ biết là vì george nên cậu mới bỏ mà.

Sapnap làm bộ mặt không vừa ý rồi thở dài.

-dream nghỉ nhiều cuộc hẹn đến vậy sao?

George lúc này mới lên tiếng tren vào hai người, cậu nhẹ nhàng đẩy dream ra khỏi vai mình rồi thu dọn hộp đồ ăn.

-à phải đó tên đó bỏ bạn theo tình đúng là không ra thể thống gì mà.

Sapnap để hai tay ra sau gáy cười trêu trọc dream.

George cảm thấy vì bản thân mình mà dream mới nghỉ nhiều kèo đi chơi đến vậy thì đôi phần thấy rất áy náy, trong lòng cậu cũng muốn kết thêm nhiều bạn hơn và cũng hứng khởi để đi chơi nữa nên george cất tiếng đề nghị được tham gia:

-anh nghĩ là anh sẽ tham gia sapnap... giã ngoại vào tuần tới ấy.

Cậu cười nhẹ nhàng nhìn sapnap trong khi đang loay hoay đan tay mình vào nhau trong lúc nói.

-ồh...

Sapnap mở to mắt ngạc nhiên rồi cười vui vẻ nói câu bông đùa:

- hah em hiểu sao tên đó thích anh đến thế rồi, george đáng yêu ghê.

-h..?

- này tên kia nói gì đó!

Dream bỗng lớn tiếng tren lời cậu, anh nhìn mặt sapnap hằm hằm không vui.

-haha mặt cậu nhìn buồn cười quá dream!! Tớ chỉ đùa thôi mà haha nhưng mà anh ấy dễ thương thật.

Cậu ôm bụng cười cố gắng nặn từng chữ ra khỏi miệng một cách hoàn chỉnh.

-có thôi đi không! Tên ngốc này!

Mặt anh hằm hằm tức tối.

George còn không hiểu rõ sự tình như nào mặt cậu bỗng chốc đỏ ửng vì được khen "dễ thương" quào từ đó có hơi dịu dàng quá không...

- đ được rồi dream! Thôi đi nào! Anh phải đi rồi tạm biệt nhé.

George đứng phắt dậy nhanh tróng thu dọn đồ vào balo rồi vội chạy ra khỏi căng tin, trong tiếng gọi với lại của dream.

'Okay dã ngoại tuần sau! Nhớ rồi'

Cậu thầm nhủ trong lòng rồi tưởng tượng về chuyến đi sắp tới. Chắc hẳn là sẽ rất thú vị.

Lúc này george mới thấy hành động bỏ đi của mình là không được tốt, cậu bèn mở điện thoại ra để nhắn cho dream.

-"dream này".george

-"georgeeeeeeee".dream

-"sao vậy?".george

-"sao anh bỏ em chứ!! Em đã đi cùng anh nhiều vậy mà giờ anh bỏ đi một đó hả!?".dream

-"anh xin lỗi nha!".george

-"hừ".dream

-"...em giận anh đấy à?".george

-"ừ em giận rồi tí ôm em là em sẽ hết giận".dream

-"..."

-"tên cơ hội... thôi được rồi tan giờ hãy gặp nhau".george

Dream gửi cậu biểu tượng trái tim cùng tay vẫy chào, george thở dài vì thấy người mình yêu bỗng dưng từ giận dỗi thành trẻ con một cách bất thường.

.

.

.
một tuần đã trôi qua một cách nhanh tróng, sau hôm thứ 7 làm đồ án tại nhà của cậu thì 4 ngày tới đều được nghỉ, george nằm ườn trên giường thẫn thờ ngắm mây qua khung cửa, sự buồn chán bao chùm lấy cả căn nhà, cậu dần rơi vào nhưng suy nghĩ của riêng mình cho đến khi điện thoại trong túi áo rung lên.

George mở nó lên và thấy có cuộc gọi nhỡ từ dream.

Tiếng tút tút của điện thoại vang lên và rồi có người từ đầu dây bên kia nhấc máy.

-chào em...

George ngáp nhẹ rồi chào người kia.

-george! Đi nào!

Dream phấn khởi nói rõ lớn, cậu còn có thể nghe tiếng cười đùa từ phía của anh.

-đi? Đi đâu cơ?

George thắc mắc.

-hả? ôi trời ạ, sap chưa nói cho anh à?

-hả nói cái gì?

George ngồi bật dậy khỏi giường cố load thông tin mới.

-ôi chà george! Em xin lỗi đãng nhẽ em phải nói cho anh biết từ tối qua bọn em chuyển lịch để đi sớm hơn một ngày.

Tiếng sapnap vọng từ phía dream trong lời nói có sự áy náy và lo lắng.

-hừ tại cậu đấy.

Tiếng Dream trách bạn mình.

-ôi! anh chưa chuẩn bị cái gì cả.

George lúng túng tiến đới tủ đồ để lục lọi trong khi áp tai vào máy để nghe.

-thành thật xin lỗi anh nha!! Đừng lo anh chỉ cần mang người tới là được còn lại để bọn em lo ha?

Sapnap cười vui vẻ nói.

-được ... được rồi anh cần lấy chút đồ bây giờ, vậy tắt nha?

-george! Tí em sẽ qua đón anh nha!

Dream nói tren vào sau đó anh tắt máy.

George loay hoay chuẩn bị đồ cho mình, cậu không rành mấy vụ này cần phải mang cái gì nhiểu vì bản thân rất ít khi đi, balô của cậu chỉ có nước và ít thức ăn đóng hộp. George thở dài mặc lại quần áo rồi đi ra khỏi nhà bắt đầu trờ đợi.

'Trời thực sự rất nắng'

Cậu thầm phàn nàn trong lòng vì trờ rất lâu mà vẫn chưa thấy mấy người kia.

Phải mất một lúc lâu xe của dream mới tới.

Cửa kính của xe được mở ra, dream gỡ cặp kính râm ra và vẫy tay chào cậu.

-george! Lên xe đi.

George loay hoay mở cửa và tiến vào xe.

- đáng nhẽ anh phải xuống ngồi cùng em chứ george!

Sapnap vừa bấm điện thoại vừa cười nói.

- anh ấy sẽ ngồi ghế trước với tớ.

Dream cười đểu nhìn bạn mình mặt hào hứng như vừa chiến thắng.

-.. không ổn khi anh ngồi ghế trước sao?

-không! Rất rất ổn!

Dream vội nói vào lời của cậu.

-không hề ổn!

Sapnap tren vào.

George thở dài để gọn đồ lại và chuyển chủ đề của hai kẻ kia, cả ba vừa đi vừa nói chuyện cả tiếng đồng hồ, sapnap và george nhận ra họ khá hợp nhau dù không có chung quá nhiều sở thích, sớm cả hai đã thân thiết hơn với nhau.

-sap có đúng là chỗ này không ?

Dream ló đầu ra sau hỏi cậu bạn mình và chỉ tay vào cánh rừng đằng xa.

-à phải rồi, tớ đang nhắn với karl và bad, họ đang chờ chúng ta đó.

-okay!

Vì đường vào sâu bên trong rất nhỏ nên dream để xe lại bên bìa rừng và bê đống đồ đi.

-tại sao lại làm trong cái chỗ nò xíu này chứ.

Dream thở hắn phàn nàn với sap.

-cứ bình tĩnh, cậu có thể bớt phàn nàn đi không vậy!

Sapnap chà thèm để ý đến anh nữa mà quay ra bắt chuyện với george.

Thực ra chỗ này không hề nhỏ, ở cuối con đường là một khu đất rộng được bao bởi tán cây sồi và còn có suối ngay cạnh thực sự rất đẹp ở đó đã có karl và bad đang dựng lều và một người nữa...

- ôh chà! 3 cậu đến chậm quá!

Bad vẫy tay vui vẻ nhìn 3 người đang bê đồ khổ sở.

-tại bọn tớ ghé qua đón georgie!

Sapnap đưa đống đồ sang một bên và đưa lò nướng cho karl.

-chào cậu georgeeeeeee!

Karl và bad đồng thay chào làm cậu hơi bất ngờ, george cũng vui vẻ chào lại, người nữa tiến tới sau lưng bad và karl.

-ừm.. cậu này là?

Người kia xoa cằm hỏi.

-đây là george! Bạn trai của dream nhà ta hahaha.

-bad vừa giới thiệu không quên trêu trọc cậu.

-chào cậu...

George vẫy tay với người kia.

-ừm hứm tớ là sam rất vui được gặp cậu, cậu nhìn được đấy dream chọn có khác.

-nói gì đó!

Tiếng dream vọng từ đằng xa sau, còn george mặt bỗng gượng đỏ vì lời đùa của sam.

Buổi cắm trại diễn ra thuận lợi, mọi người nói chuyện và cười đùa rất nhiều đến tầm chiều hầu như tản ra để làm công việc riêng, george đang loay hoay sắp xếp đồ nướng ra thì bị dream túm lại.

-ối dream!

Cậu giật mình ngước lên nhìn anh.

-hì hì george nè đi ra đây với em đi!

Anh cười vui vẻ nhìn cậu trìu mến.

- còn đồ để tối na....

-kệ nó đi!

Anh nắm tay cậu kéo đi. George cũng đành lòng bỏ đồ lại mà theo sau lưng anh, họ đi sâu hơn vào bên trong khu rừng qua những tán cây rậm rạp và dừng lại ở cuối đường.

George nheo mắt lại vì ánh nắng chiếu vào mắt cậu, phải mất một lúc cậu mới nhìn rõ cảnh vật.

-chỗ này là... đẹp quá..

Cậu thốt lên cảm nhận của mình.

-hì hì đẹp đúng không em đã tìm thấy nó đấy!

Dream cười trong khi lấy tay gỡ phiến lá trên người cậu xuống.

Đây là một đồi cỏ xanh mướt với hoa vàng mọc khắp nơi trông thực sự tuyệt đẹp. Thật kì lạ khi mà ở sâu trong cánh rừng lại có một nơi lí tưởng để thư thái như vậy.

-nào ra đó nằm đi!

Dream không trần trừ thêm mà kéo cậu đến nằm trên cỏ.

Trời xanh trong veo và hai đứa đã nằm đấy trò chuyện rất lâu, mùi cỏ và mùi hoa xóa tan cái nắng hè gay gắt.

-thích thật đấy tuy mát rồi nhưng anh vẫn nóng.

George không nhìn vào bầu trời đầy mây kia nữa mà chuyển hướng sang nhìn anh.

Dream cũng nhìn cậu, ánh mắt xanh màu cây cỏ tuyệt đẹp đầy trìu mến, ở góc độ này có thể thấy được những đốm tàn nhang nhỏ trên mặt anh và một mùi thơm đặc trưng của cơ thể. Dream gật đầu tán thành suy nghĩ đó rồi ngổm dậy lay người cậu.

-dưới đó có suối đó! Anh có muốn đi không

-đường nhiên rồi!

Cậu đứng dậy rồi kéo anh đi.

Hay người cởi dày ra và tiến vào làn nước trong veo, dream đưa hai tay ra và đỡ lấy tay cậu cười nói:

- cẩn thận đừng có ngã nha chúng tay không có đồ dự phòng đâu đấy!

George đạp chân xuống nước nghịch ngợm không quá mạnh để nước không bắn lên quần cậu và dream, cậu hí hửng nhìn xung quanh dòng nước rồi quay lên nhìn anh.

George dừng lại một chút tay bỗng dưng xiết chặt tay anh hơn mặt chăm chú nhìn người kia không rời.

-sao anh Tự dưng nhìn em như vậy?

Dream phì cưới nhìn cậu.

- anh nghĩ là anh...

-ừm? Anh Nghĩ sao?

Dream im lặng để lắng nghe.



- Anh ... thích cái cách mà em cười rồi nhìn anh dream..., anh thích nụ cười đó lắm thích cả đôi mắt màu hạt dẻ của em và... ơ ờm anh quá lời rồi.... ah? Dream?

Mắt dream mở lớn nhìn cậu, má bỗng dưng ửng hồng lên, sau đó nó ngày càng đỏ kết thúc khi dream cười một chàng lớn tiếng rồi ôm bất ngờ cậu.



-haha em biết mà em biết mà george! Thích thật đấy Em biết anh thích mọi thứ về em nhiều như nào mà...

Anh ôm cậu ngày càng chặt hơn làm cậu bât đầu thấy đau.

-Em cũng thích anh nhiều lắm!

Dream cười nới lỏng vòng ôm lướt qua tóc rồi tiến tới hôn vào môi của cậu. George cũng tiếp nhận nụ hôn khá nhanh, họ giữ nụ hôn rất lâu và gần như không muốn rời.

*tách

âm thanh kì lạ phát ra không lớn nhưng làm cho george chú ý tới, cậu đẩy dream ra và nhìn vào hướng tiếng động phát ra để quan sát.

-có gì sao?

Dream cũng nhìn theo hướng mắt cậu, nuối tiếc vì nụ hôn chưa đủ.

-anh đã nghe thấy gì đó...

George lẩm bẩm.

-đâu có gì đâu george?

-nó giống như là... tiếng của máy ảnh...

-chắc anh nghe nhầm rồi đó, hẳn là tiếng cành cây gẫy thôi mà.

Dream vội vàng chấn an cậu và hôn nhẹ lên má người kia.

-.... ừm.. chắc không có gì đâu.

George không nhìn nữa và tiến đến bờ.

Cậu loay hoay vì chân đang ướt nhẹp, có lẽ đi lội xuống nước là ý kiến không sáng suốt lắm...

-em sẽ bế anh còn anh cầm dày hai đứa đi.

Dream từ đằng sau bỗng nhấc bổng cậu lên làm george giật mình.

-ôi trời! Anh có thể tự đi bộ mà...

-không được! Lỡ có thủy tinh thì sao đây?

Dream nheo mặt lại rồi bắt đầu di chuyển.

-nhưng còn e...

-em ổn george! Em không sao đâu mà.

Cậu chiều ý anh yên vị để người kia bế trở về.

-nhìn hai cậu kìa.... đằm thắm quá ha.

Sam lúc này đang nước thịt thì thấy dream đang bế george lại gần mình, nhìn thực sự rất buồn cười nên anh buông lời trêu chọc hai người.

-úi chà bỏ đi đâu bây giờ mới mò về vậy?

Karl nói góp vui vào trong lúc cậu mở đồ uống ra.

George thực sự xấu hổ nên nhanh chóng trèo xuống khỏi người kia rồi đến hộ mọi người:

-này đủ rồi đó!! Ăn thôi!

Cậu cố chuyển chủ đề câu chuyện.

Trời đã nhá nhem tối, mọi người vây quanh nhau bên đốm lửa ăn phần đồ đã chuẩn bị và kể chuyện cho nhau nghe.

Karl cuộn người lại dựa đầu vào sap và bắt đầu luyên thuyên đặt mấy câu hỏi nhảm nhí.

-nèeee dream sao cậu lại thích george??

-hử?

Dream nhìn bạn mình mất áng trừng 5s để tiếp nhận câu hỏi.

-tớ không phải kẻ giỏi miêu tả đâu.

Anh ngửa đầu nhìn lên trời sao và trả lời.

-có lẽ nó khó để nói thành lời.

George cười lặng lẽ nghe anh nói, chắc hẳn cậu cũng giống anh cảm xúc khi phát sinh thì rất khó để diễn tả, hành động cõ lẽ là giải pháp tốt hơn để thể hiện tình cảm.

-hiểu rồi...

Karl gật gật đầu không hỏi mấy câu linh tinh nữa.

-weo thực sự hôm nay rất vui đấy, ở thành phố nhiều tớ đêu khi thấy ngột ngạt!

Sam nốc cạn lon bia cười vui vẻ bộc bạch.

5 người còn lại gật đầu tán thành, george thích cảm giác này, cảm giác ấm áp khi ở bên mọi người, cậu cũng dần mở lòng hơn và kể nhiều thứ về bản thân mình.

.

.

.

.

-"hẹn mai gặp anh sau^^".dream

-"nếu anh muốn cắm trại như 2 ngày trước thì hôm nào chúng ta có thể đi cùng nhau lần nữa nhá?!".dream

-"được rồi, ngủ ngon nhé george".dream

-"....".dream

-"...."


Cậu nheo mắt nhổm dậy khỏi giường, trời đã tờ mờ sáng có thể đoán rằng bây giờ là 5 đến 6 giờ. quên không xem tin nhắn của người kia rồi thật tội lỗi mà, george thầm trách bản thân nhưng hôm qua cậu thực sự mệt mỏi.

'Bắt đầu một ngày mới thôi'

George đứng dậy sửa soạn lại và đợi đúng giờ để đến trường.

Trời hôm nay lạnh và âm u bất thường, hơi kì lạ khi hè này lại có mưa lớn đấy, trường học vẫn đông đúc nhưng lại ảm đạm kì lạ.

Có vẻ có gì đó đã xảy ra?

Mọi người, ngay cả người cậu chả quen đang nhìn cậu chăm chú và xì xào bàn tán với nhau.

"Phải cậu ấy không?"




"Hình như vậy"




"Chắc chắn rồi"





"Nó nó đó!"




"....."






"Mpmdpijmdk...???."







Cảm giác ngột ngạt này là sao? Tại sao mọi người bàn tán về bản thân cậu vì sao lại khó chịu đến vậy?

'Rốt cuộc là Có chuyện quái quỷ gì vậy.....?'

.

.

.








.



.












Chap 11 up khi đủ 25 vote❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net