QUYỂN II : CHƯƠNG 21 : Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Draco?! Cậu làm gì ở đây? - hai mắt tôi trợn tròn nhìn cậu bạn tóc bạch kim đứng trước mặt.

Ciara cũng ngạc nhiên không kém, tròng mắt cô ấy như muốn lồi cả ra ngoài, dùng ánh mắt đánh giá người lạ mặt đang xâm nhập nhà cổ.

Giọng Draco càu nhàu:

-Còn hỏi tao nữa? Mày đã hứa sẽ chờ tao đến Dinh Thự Vople mùa hè này. Thế mà chẳng hiểu sao tao vừa tới thì mẹ và ông mày đã nói mày vừa xách đít đi du lịch nước ngoài rồi! Báo hại tao phải chạy đến đây chỉ để tìm mày.

Tôi ngờ ngợ ra, đúng thật là tôi có đồng ý cho Draco đến chơi nhà mình vào mùa hè này, nhưng cậu ấy đâu có báo trước nhỉ?

-Cậu có báo trước đâu Draco? - nghĩ gì nói đấy, tôi không chần chừ xíu nào.

Giọng cậu ấy càng cáu bẳn hơn, chưa đến mức bùng nổ nhưng chắc chắn là đang rất tức giận:

-Ai nói thế?! Không phải tao đã gửi thư cho mày trước đó 2 ngày rồi còn gì?!!

Tôi gãi mũi, cái này.. quả thực là tôi chẳng nhớ gì sất...

-Ách, chắc tại cậu gửi nhiều thư quá nên mình mới..

Chưa để tôi nói hết câu, Draco đã cầm lấy cổ tay tôi:

-Nhanh, giờ tao đem mày về Ý.

Ciara thấy thế bèn kéo lấy tay còn lại, vùng vằng với cậu bạn tôi:

-Này cậu Malfoy, cậu đâu có quyền cấm Valeria làm theo ý cậu đâu?

-Cô.. tôi còn chưa hỏi cô là ai đâu đấy! - Draco cắn răng mà nói.

Đúng cái lúc mà tôi thực sự cảm thấy núi lửa sẽ phun trào ngay xung quanh mình, giọng nói ngọt ngào của dì Annathole như một vị cứu tinh cho tôi:

-Nào nào mấy đứa, có tranh chấp gì thì vào trong nhà giải quyết.

Nói rồi dì tách tôi khỏi hai con người vẫn hằm hè như thú dữ kia, bộ dáng rất mẫu mực dắt tôi vào bếp, buộc họ phải đi theo.

Dì Annathole đẩy tôi ngồi xuống chiếc ghế êm ái trong bếp, Draco cùng Ciara, mỗi người ngồi một bên cạnh tôi, vẫn chưa từng ngừng quắc mắc với nhau . Chẳng biết dì đã chuẩn bị bánh ngọt và trà từ bao giờ, chúng thật sự trông rất ngon mắt.

Dì nói:

-Draco có vẻ bị lạc nên dì đã đề nghị giúp thằng bé, ai dè đâu người thằng bé đang tìm lại là con chứ Valeria?

Tôi quay sang Draco:

-Cậu đến đây một mình sao?

Cậu ấy lắc đầu:

-Tao đi với một cấp dưới của ba tao, nhưng ổng có việc nên đã chạy đi trước, còn tao thì không may bị lạc.

Tôi nhíu mày, dùng giọng trách móc:

-Ôi Merlin, ở một đất nước hoàn toàn mới lạ mà ông ta dám để cậu đi một mình? Mình sẽ nói chuyện này với chú Lucius, may cho cậu là gặp được người tốt bụng như dì Annathole đấy, cậu thậm chí còn chẳng biết chữ nào tiếng nhật kia kìa.

Vành tai cậu ấy hơi ửng đỏ, tuy vậy vẫn cứng miệng cãi:

-Nhưng không phải mày cũng một mình đến đây còn gì?

Cốc lên đầu cậu ấy một cái đau điếng, tôi chun mũi:

-Đó là do mình có người quen ở đây. Còn cậu? Trừ mình thì chẳng còn ai, đấy là còn chưa nói mình thậm chí còn không biết cậu tự ý đến đây.

Dì Annathole cười hiền hòa:

-Thôi mà Valeria, con đừng nên trách thằng bé. Theo dì thấy Draco là một cậu bé tốt đấy.

Ciara nghe mẹ mình nói vậy thì nhảy dựng lên, chỉ tay vào mặt Draco:

-Mẹ nói cái tên đầu bạc khó ưa này mà tốt á?! Cậu ta bỏ bùa lú cho mẹ rồi đúng không?

Draco cũng chẳng vừa, ngay lập tức phản bác:

-Thưa quý cô, tôi và cô còn chưa từng gặp nhau bao giờ đâu. Cơ sở nào để quý cô đây khẳng định tôi là một người khó ưa thế? Còn nữa, chưa giới thiệu tên họ mà đã đi gây gổ với người khác quả thật chẳng có phong thái dịu dàng thục nữ tí nào.

-Cậu..! - tôi nghe được tiếng Ciara nghiến răng kèn kẹt.

Dì Annathole cũng thêm dầu vào lửa:

-Draco nói đúng đấy Ciara, con không nên làm như vậy. - nói xong dì vừa lắc đầu vừa thở dài.

Quả nhiên, cô bạn tôi bất mãn vô cùng:

-Mẹ à!

Tôi cười cười, nói:

-Nãy giờ quên mất, đây là Ciara Myuki, bạn thân mình, cũng là con gái dì Annathole. Ciara, đây là Draco Malfoy, bọn mình học chung nhà ở Hogwarts.

Ciara trưng ra vẻ mặt ta đây biết hết khiến tôi cũng đến chịu. Còn Draco, cậu ấy vẫn chưa từng ngưng cảnh giác với cô bạn bé nhỏ không hề bạo lực của tôi. Cậu ấy nói:

-Thế bao giờ mày định về Ý?

Tôi nhún vai:

-Tầm 9 ngày nữa, đúng thứ 5 tuần sau mình sẽ về.

Trông sắc mặt Draco có vẻ khó chịu, cậu ấy xoa cằm:

-Vậy đến đúng ngày đó tao sẽ đến đây đón mày.

Tôi ngạc nhiên:

-Sao lại trở về? Cậu không muốn ở đây sao?

Draco lắc đầu:

-Không, tao chỉ định đến đưa mày về thôi. Vả lại, tao đâu có mang quần áo.

Thấy thế, tôi làm bộ ỉu xìu:

-Vậy sao.. lúc thấy cậu ở đây mình đã rất háo hức. Hay cậu ở đây vài ngày thôi. Nha. - tôi ngước ánh mắt cún con lên nhìn Draco.

-Cậu không thế làm vậy Valeria!

Dì Annathole quắc mắt nhìn đứa con gái quý hóa, giọng dì nhẹ nhàng như đang dụ trẻ em:

-Valeria nói đúng đó Draco, nếu con không có quần áo thì có thể mượn đồ của chú Furuwa chồng dì. Ở lại nhà dì vài hôm nhé?

Không cho cậu ấy cơ hội phản bác, tôi cũng gật đầu như gà mổ thóc:

-Ở lại đi Draco, Nhật Bản nhiều chỗ chơi lắm! Mai chúng ta đi mua quần áo cho cậu nhé? Mẹ mình vừa đưa mình chìa khóa hầm Gringrotts của gia đình đấy!

Đoạn, tôi tiếp tục lay lay cánh tay của Draco mà năn nỉ. Năn nỉ mà, năn nỉ lắm ấy.

-------------------------------------------

Draco đồng ý ở lại, chủ yếu là do cậu ấy không chịu nổi sự mè nheo của tôi cùng ánh mắt chờ mong của dì Annathole. Duy chỉ có Ciara chẳng vui vẻ gì với việc này, cô ấy cằn nhằn với tôi mãi.

Dì Annathole nhờ chúng tôi dọn dẹp qua căn phòng trên lầu hai cho Draco nhân lúc cậu ấy đi tắm, thực tế thì chỉ có tôi dọn còn cô bạn cứ liên tục càu nhàu và kể lể vô số điểm xấu của Draco.

-Thật tình, sao cả mày và mẹ đều ưa cái thằng chỉ được cái mã đấy chứ? - lần thứ n Ciara nói câu này.

Tôi vẫn bình thản xếp lại cái drap giường, còn cẩn thận xịt lên nó chút hương bạc hà có tác dụng an thần, tôi biết Draco sẽ bị khó ngủ nếu lạ chỗ. Những lời Ciara nói tôi không để lọt tai câu nào, đơn giản vì sở trường ủa cô ấy là nói nhảm, mà đã là nhảm nhí thì không nhất thiết phải nghe.

Xong xuôi, tôi bước đến cửa phòng rồi ngoắc tay với cô bạn còn đang thao thao bất tuyệt phía sau, giọng ra lệnh:

-Nhanh lên, dì Annathole sẽ không vui nếu chúng ta xuống muộn bữa tối đâu.

Cả hai cùng đi theo hương thơm của đồ ăn mà xuống bếp. Bước vào, Draco đã ngồi sẵn trên bàn ăn, vẻ mặt nghiêm túc săm soi cái điện thoại bàn được đặt gần đó. Dì Annathole thì vẫn tất bật với nồi niêu xoong chảo. Tôi nhìn kĩ một chút, có vẻ hôm nay dì làm món Âu.

Ngồi xuống chỗ bên cạnh Draco, tôi nhỏ giọng:

-Đó gọi là điện thoại bàn, một thứ khá hữu ích, xíu nữa mình chỉ cậu cách dùng.

Draco nghe vậy thì gật đầu, rất ngoan ngoãn ngồi im.

Một lúc sau, dì Annathole chiêu đãi chúng tôi một bữa tối đúng chuẩn phong cách Anh Quốc, điều này khiến Draco có phần dễ chịu. Tuy nhiên, tôi vẫn nói:

-Cậu nên tìm hiểu văn hóa và truyền thống của Nhật Bản đi. Đồ Nhật ăn ngon lắm, mai mình dẫn cậu đi ăn thử nhé?

Cậu nhìn tôi, lưỡng lự nhưng vẫn gật đầu:

-Theo ý mày, mai đi mua quần áo cho tao nữa. À, chỗ này có cú không? Tao cần gửi thư cho cái lão cấp dưới đã bỏ rơi tao.

Ciara bĩu môi:

-Ở Nhật ít dùng cú lắm, nhưng cậu có thể nêu ra đặc điểm của người đó, tôi sẽ nhờ ba tôi giúp.

Thấy cô ấy không có ý xấu mà còn muốn giúp đỡ, Draco dù có cảnh giác vẫn nói:

-Ông ta có vẻ là nhân viên Bộ, người Anh và có tóc nâu đen. Hình như có tên là Fenily hay gì đó.

Dì Annathole giật nảy mình:

-Ý con là Adams Fenily?

Draco gật đầu ngay tắp tự:

-Đúng ông ta rồi! Dì biết ông ta sao?

-Dì có nghe qua, ông ta làm ở Bộ Ngoại Giao thì phải. Chồng dì không thích ông ta cho lắm. - dì nhún vai - Anh ấy cho rằng Fenily là con cáo già xảo quyệt.

Draco cũng đồng ý:

-Con cũng không ưa hắn, hắn luôn tự cao và không biết vị trí của mình.

Tôi hơi ngạc nhiên với cuộc trò truyện ngắn vừa rồi đấy, phải nói dì Annathole cùng Draco rất hòa hợp nhé, cho dù dì ấy có là một Muggle. Và sự thật chắc chắn là Draco đã thay đổi rất nhiều, điều này dĩ nhiên khiến tôi vui vẻ.

Bữa ăn tiếp tục, dì Annathole bắt đầu kể về chuyện tình của dì và chú Furuwa, từ cái cách mà đôi mắt họ chạm nhau trên một cánh đồng hoa ở Tuscany. Kể từ giây phút đó, dì đã trót đem lòng yêu chú, cũng trót đem lòng yêu luôn loài hoa ở cánh đồng xinh đẹp ấy. Chính là loài hoa dì trồng trong vườn, hoa hướng dương, loài hoa biểu trưng cho một tình yêu bền lâu, son sắt, chân thành và rực rỡ.

Tôi đã hiểu vì sao dì lại yêu Tuscany đến vậy cho dù chỉ mới đến đó một lần. Dì nói, chú và dì là tình đầu của nhau, vì vậy tình yêu của họ trong sáng và thuần khiết đến lạ. Trong đời dì chưa bao giờ sợ đánh mất ai như chú và chú cũng vậy, những ngày tháng của tuổi trẻ, họ đã trao nhau thứ tình yêu mãnh liệt nhất.

Sau 4 năm hẹn hò, cuối cùng chú Furuwa cũng quỳ xuống cầu hôn dì. Khi nói đến đoạn này, đôi mắt trong vắt của dì như chực trào nước mắt của sự hoài niệm và hạnh phúc, hẳn dì đã vui lắm, vì dì nói dì gần như đã khóc như một đứa trẻ

Tôi lại rơi vào suy tư. Tình yêu đúng thật là một thứ tình cảm kì diệu, nó đem đến cho ta đủ những 'vị' của cuộc đời. Nếu may mắn, bạn sẽ giống dì Annathole và chú Furuwa, gặp được chân ái và trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Còn xui xẻo? Vị ngọt của tình yêu có lẽ sẽ không quá xa vời với bạn, nhưng đi cùng với nó là những cảm giác chua cay mặn đắng, đau khổ còn nhiều hơn cả hạnh phúc.

Có rất nhiều người đã chết vì yêu. Có những người thì cả đời chỉ yêu duy nhất một người. Tôi thực sự hâm mộ những người đó, bởi lòng người là thứ dễ thay đổi nhất. Chỉ trong một cái chớp mắt, những người hôm qua còn đầu ấp tay gối nay đã lặng lẽ phản bội bạn. Còn với những người kia, sống chết cùng với một tình yêu cháy bỏng và nồng nhiệt ấy. Thứ cảm xúc đã phải mãnh liệt đến mức nào mới khiến con người dễ thay đổi chỉ đặt tâm ở một nơi cơ chứ?

Tình yêu là gì? Không có bất cứ ai có thể định nghĩa một thứ trừu tượng như tình yêu. Có nhiều kiểu tình yêu khác nhau, nhưng phổ biến nhất có lẽ là sự đồng điệu từ chỗ sâu thẳm nhất của hai linh hồn. Bất kể giống loài, chủng tộc hay giới tính, ngoại hình hay tôn giáo, ai cũng có quyền được yêu thương.

Và cho dù cho dù kết tinh của của tình yêu có ra sao, tôi luôn biết chắc rằng nó sẽ rất đẹp đẽ nếu được hai linh hồn hạnh phúc tạo nên. Ở đây, tôi nhìn về phía Ciara, kết tinh tình yêu của dì Annathole và chú Furuwa, một cô gái mạnh mẽ và rạng rỡ. Cũng giống đóa hoa hướng dương, cô ấy là con người lạc quan và luôn hướng về phía trước nơi có ánh sáng, quật cường đến đáng ngưỡng mộ.

Lại nhìn Draco, mặc dù không như Ciara, thân mình cậu ấy không tỏa ra khí chất đầy mạnh mẽ và rạng rỡ như thế. Nhưng cậu ấy luôn tuyệt vời theo một cách rất riêng. Thân là quý tộc, cả gia đình Malfoy đều mang những trọng trách rất riêng, nếu chú Lucius ra ngoài để phát triển gia tộc thì cô Narcissa sẽ ở nhà chăm lo cho gia đình. Con trai họ, không ai khác là Draco, lại gánh trên đôi vai nhỏ gầy gò sự kì vọng lớn lao của cả cha lẫn mẹ chính bởi bản thân là người thừa kế duy nhất. Bắt đầu từ cái tên: Draco Lucius Malfoy, nó đã cho ta biết cha mẹ đã kì vọng ở cậu ấy như thế nào, mong muốn con trai trở nên vĩ đại ra sao.

Nhưng dẫu có áp đặt những kì vọng quá lớn vào con trai như vậy, từ sâu trong đáy lòng tôi biết cả cô Narcissa và chú Lucius đều rất yêu thương Draco. Nếu không họ chẳng đời nào lo sốt vó lên khi nghe tin con trai bị bắt xuống Phòng Chứa. Điều đó chứng tỏ, cho dù họ có bận rộn đến đâu, họ vẫn luôn tìm cách dành thời gian cho con của mình.

Tôi chắc chắn chính Draco cũng cảm nhận được điều này, tình yêu và sự quan tâm của ba mẹ cậu ấy, nếu không thì làm sao ta có một Draco của bây giờ? Một đứa trẻ tuy hèn nhát nhưng lại luôn tìm mọi cách bảo vệ những người thân yêu. Một kẻ tưởng chừng xấu tính nhưng thực chất lại đáng yêu đến lạ. Và một cậu trai sẵn sàng thay đổi vì người cậu ấy thích, cho dù từ nhỏ đã được giáo dục với phương pháp sai lệch, tình yêu thương của tôi dành cho cậu ấy cũng như ngược lại, vẫn bằng cách nào đó trở thành mũi tên chỉ hướng mới cho Draco. Đó là điểm tuyệt vời của cậu ấy, cũng là điểm tôi thích nhất.

Thế mới nói, tình yêu đúng là thứ màu nhiệm nhất trên cõi đời này, vượt xa cả những bùa chú và ma thuật cao cấp nhất!

Bữa tối kết thúc thì cũng vừa lúc chú Furuwa trở về, chú có vẻ ngạc nhiên khi thấy Draco. Không phải là vì cậu ấy là người lạ mặt, mà là vì..

-Cậu.. là Draco Malfoy?

Draco gật đầu:

-Đúng vậy.

Dì Annathole nhiệt tình:

-Anh à, đây là cậu bé em đã kể qua điện thoại đấy. Anh biết thằng bé sao?

Chú Furuwa hơi há hốc miệng:

-Anh dĩ nhiên biết! Bởi vì cậu Malfoy đây mất tích đã khiến lão Fenily rối hết cả lên rồi bắt mọi người ở Bộ tăng ca đấy!

Tôi ngạc nhiên:

-Thật vậy sao chú?

-Phải. - chú ấy gật đầu - Chú nghĩ mình nên gọi điện báo với lão ta..

-Gượm đã. - tôi nói - Cháu sẽ giải quyết chuyện này. Ciara, cho tao mượn giấy bút và con Yoru đi.

Ciara gật đầu rồi làm theo lời tôi, cô ấy tức tốc mang đến cho tôi cả giấy lẫn bút. Nhanh chóng, tôi viết một đoạn thư tín đơn giản rồi kí tên bên dưới, cuối cùng còn yêu cầu Draco kí xác nhận vào.

Chú Furuwa thắc mắc:

-Con viết thư gửi ai vậy Valeria?

Vừa gấp tờ giấy lại, tôi vừa nói:

-Con gửi thư trực tiếp cho ba của Draco, chắc ông ấy cũng sắp nhận được tin con trai mình mất tích rồi, thế là không ổn lắm đâu. Nếu chú không phiền hãy ếm cho Yoru một bùa tăng tốc dùm con, con đoán lão Fenily đó sẽ không dám ếm bùa này trên con cú truyền tin của lão đâu. - tôi nhún vai rồi đưa Yoru cho chú Furuwa - Ba của Draco đáng sợ lắm.

Hơi ngưng lại, tôi nói tiếp:

-Tốt nhất là không nên để ông ấy biết Draco ở cùng gia đình chú, nhà Malfoy tương đối không thích Muggle và phù thủy lai. Con sẽ nói đơn giản rằng cậu ấy đang đi du lịch cùng con và một người bạn thuần huyết người Nhật cũng học Hogwarts, so với chính con trai mình thì cô chú Malfoy tin tưởng con hơn. - tôi cười hì hì.

---------------------------------------------------

Ngày hôm sau tôi đã ngủ đến tận trưa. Chắc tại đêm qua dì Annathole nổi hứng muốn mọi người cùng thức đêm chơi boardgame. Tôi thở dài, uể oải lê bước tới nhà vệ sinh rồi lại trượt từng bước khó nhọc xuống nhà bếp.

-Ồ, chào quý cô ngủ quá giờ trưa. - Ciara tiếp đón tôi không thể thân thiện hơn.

Mặc kệ sự châm chọc của cô ấy, tôi cứ từ từ mà kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống, vớ vội một cốc cà phê cốt cho tỉnh ngủ.

Đến khi nhận thức về xung quanh của mình ổn định dần, tôi mới nhận ra sự biến mất của dì Annathole và Draco, vậy nên tôi bèn không còn cách nào khác hỏi Ciara:

-Ê, mẹ mày với Draco đâu rồi?

Cô ấy chỉ tay vào mẩu note dán trên tủ lạnh:

-Sáng nay tao dậy đã thấy mẹ dán mẩu note kia lên rồi, đại khái là bà ấy đi chợ rồi còn dẫn theo tên chồn sương kia nữa.

Tôi hơi ngạc nhiên:

-Draco mà lại chịu đi chợ của Muggle á?

-Đừng có hỏi tao chứ. - cô ấy làu bàu - Cuối cùng mày đã làm gì cậu ta mà cậu ta lại khác thế?

-Ờm, chắc do tác động dài ngày, năm ngoái tao đã sớm để cậu ấy tiếp xúc với vài món đồ Muggle thú vị. - tôi không do dự trả lời.

...

Draco cùng dì Annathole cũng về ngay sau đó, tôi có hỏi họ đã đi những đâu sau khi thấy hai túi giấy lớn trên tay Draco. Quý tử nhà Malfoy mà lại đi xách đồ cho một Muggle? Tin sốt dẻo luôn ấy chứ.

Trên thực tế, cậu ấy trông có vẻ rất vui với chuyến đi này. Draco kể với tôi về một người đàn ông Muggle phun ra lửa mà tôi đoán khá chắc anh ta là một nhà ảo thuật đường phố.

Lúc nãy Yoru đã trở về sớm hơn dự tính, nó mang theo lá thư hồi âm của chú Lucius và cả một túi lớn Galleons vàng, đây coi như là âm thầm đồng ý cho Draco đi cùng tôi.

Dì Annathole nói rằng chúng tôi có thể đi bất cứ đâu sau khi đã hoàn thành bữa trưa. Dĩ nhiên, đứng trước uy quyền của một bà mẹ, không ai lại không đồng ý cả. Mặc dù chẳng có vị giác nhưng tôi vẫn chén sạch bát mì soba. Còn Draco thì vẫn đang vật lộn với đôi đũa của cậu ấy, việc liên tục gắp trượt đã khiến con người vốn chẳng mấy hiền lành này cứ chốc chốc lại chửi thề một lần.

Đầu giờ chiều, Ciara nói sẽ dẫn chúng tôi đến một nơi được ví như 'Hẻm Xéo' ở tỉnh Chiba. Đương nhiên tôi và Draco đều vô cùng háo hức vì nghe nói nơi này là khu định cư của hơn một nửa số phù thủy sống ở Nhật Bản.

Mất khoảng 35 phút đi bộ, tuy nhiên vì tôi đã quyết định dừng chân ở một cửa hàng vest nam để mua đồ cho Draco, hành trình cuối cùng kéo dài tới tận tiếng rưỡi. Ciara nhiệt tình trở thành hướng dẫn viên cho bọn tôi, mặc dù chỉ có tôi hỏi trong khi Draco vẫn hằm hè cô ấy, trông cổ chẳng có tí gì quan tâm mà vẫn cứ thao thao bất tuyệt về những món bùa phép ở Maho no Machi - Hẻm Xéo của tỉnh Chiba. (kỳ lân : tôi đã bịa nó ra=]]])

-Maho no Machi giống một khu dân cư thu nhỏ, cá nhân tao thì thấy nó tương đối giống miêu tả về làng Hogsmaede. Nhưng mọi người thường gọi nó là Hẻm Xéo của Nhật Bản. - Ciara nhún vai.

Tôi thắc mắc:

-Ở đó bán nhiều đồ không?

Cô ấy gật đầu:

-Nhiều, đủ loại ấy. Từ quần áo, sách phép đến ma cụ, rồi cả một cửa hàng đũa phép lớn nữa. Hầu hết các hộ đều kinh doanh theo kiểu gia đình.

Tôi gật gù rồi yên lặng ngắm nhìn những rặng mây trên bầu trời, ánh nắng chói chang chiều xuống khiến tôi không khỏi nheo mắt lại. Mọi thứ trở nên im lặng đến kì quái, tôi biết Ciara không thoải mái vì sự xuất hiện của Draco, chủ yếu là do ấn tượng xấu của cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy vốn là người dễ bỏ qua hiềm khích (mặc dù không thật sự có một hiềm khích nào ở đây), tôi nghĩ rằng cổ sẽ sớm chấp nhận Draco khi trông thấy mặt tốt của cậu ấy.

Giọng nói của Ciara vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi:

-Kìa! Chúng ta đến rồi.

Vừa nói, cô ấy vừa chỉ đến một cái cổng Torii sờn cũ, đã tróc sơn nằm ở lối vào của một ngôi đền bỏ hoang. Draco thấy vậy liền mỉa mai:

-Không biết quý cô Myuki đây có nhìn nhầm không?

Ciara vẫn nói chắc như đinh đóng cột:

-Chính nó, tôi đã đến đây vô số lần rồi.

Tôi hỏi:

-Cánh cổng này có gì đặc biệt sao?

-Phải, mặc dù tao không rõ nó được ếm bùa phép nào nhưng nếu nhìn từ bên ngoài nó sẽ như chúng ta đang thấy đây, cũ nát và mục ruỗng. Nơi này lại được phóng đại là có ma nên sẽ chẳng có Muggle nào can đảm bén mảng tới đâu, mà kể có tới thật - cô ấy bước dần lên những bậc tam cấp bằng đá - Họ sẽ chỉ đơn giản đi vào sân vườn và thấy một ngôi đền đổ nát, sau đó ma pháp được ếm lên sẽ khiến họ nhớ ra có việc bận và buộc phải đi ngay.

-Thế còn chúng ta? - tôi cũng nối đuôi cô ấy đi lên.

Nháy mắt một cái bí hiểm, Ciara nói tiếp:

-Đi vào thì biết!

Nói rồi cô ấy chạy thẳng qua cái cổng Torii, chẳng để lại chút tàn dư nào mà biến mất. Tôi híp mắt lại rồi quay sang nhìn Draco:

-Cậu hay mình đi trước?

Cậu ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi, giọng thủ thỉ:

-Tao với mày cùng đi.

Lời nói ra rất nhẹ nhàng nhưng lại đánh mạnh vào tâm tôi, không khỏi khiến vành tai tôi ửng đỏ. Draco cũng chẳng khác mấy, cậu ấy đã quay phắt mặt đi rồi, nhưng cái cổ vốn trắng nõn nay lại đỏ au khiến tôi cũng phải phì cười. Không phụ lòng cậu ấy, tôi kéo tay cậu ấy rồi bước nhanh vào bên trong.

Khi vừa bước một chân qua cánh cổng, tôi dường như cảm nhận được một lực vô hình hút lấy tôi. Cảm giác này còn tệ hại hơi cả độn thổ cặp hay bột floo, giới phù thủy đúng là khoái chết cái việc vặn xoắn cơ thể người khác quá.

1 giây, 2 giây rồi 3 giây, chân tôi cuối cùng cũng chạm đất, tai cũng không còn ù nữa, duy chỉ mắt vẫn đang nhắm chặt. Tôi nghe được giọng Ciara trách móc:

-Mày làm cái quỷ gì mà lâu thế?

Tôi mở mắt ra làm vẻ mặt hối lỗi:

-Tao.. - vừa định đáp lời, khung cảnh đập vào mắt lập tức khiến tôi câm nín.

Trước mặt tôi, một khu phố kiểu Nhật vô cùng sầm uất với vô số các cửa hiệu, gian hàng và cả những sinh vật kì lạ tôi chưa thấy bao giờ. Trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net