Phần 32: Sleep and Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rosean ! Mày không sao chứ ?"

Pansy hớt hải gọi cô khi cô vừa bước vào Đại sảnh cùng mấy anh trai cao lớn của đội, đi sát ngay sau cô nàng là một Nephil với sắc khí cũng không mấy tươi sáng.

Chuyện gì vậy ? Cô sắp chết sao ?

"Tên tù nhân đang ở trong toà lâu đài này, thật khủng khiếp !"

Một giọng nói chua chát vang lên giữa đám Ravenclaw, giờ thì mọi thứ có lẽ dễ hiểu hơn rồi.

"Nghe nói tối nay mình ngủ ở đây."

Cô thì thầm vào tai Pansy khi bước chậm qua các ô gạch đã trải kín các lớp vải dày, tiến đến khu chăn gối của Slytherin.

Thật sự. Bọn nó sẽ ngủ ở đây, chung với hàng trăm hàng ngàn học sinh khác.

Có sinh ra một lần nữa Rosean cũng không dám tin rằng một ngày cô sẽ phải nằm chung với vô số những người xa lạ, nghe bọn họ nghiến răng và nói mớ giữa khuya.

"Mình đứng đây cái đã, đợi thằng Blaise tới là xếp chỗ được rồi."

Pansy nói, đôi mắt dáo dát nhìn ra tầng tầng lớp lớp người đang bận rộn với đống chăn mền của họ. Rosean xoa xoa hai bàn tay rồi tự ôm lấy vai mình để giữ ấm, từng làn khói trắng phả ra như khói thuốc lào mỗi khi cô mở miệng hà hơi. Trời rất lạnh, thật sự rất lạnh.

"Ở đây !"

Cô bạn hét lên và vươn cao tay, thu hút bốn cái bóng đen từ ngoài cửa đang đi đến.

Là Blaise, Goyle, Crabbe, và...Draco, dĩ nhiên rồi.

Rosean vờ như xoay mặt đi, cô không muốn tiếp xúc với anh ta trong khi cái hẹn Giáng sinh gặp lại vẫn chưa đến. Là một con người tự trọng và cứng đầu, Rosean quyết không hé môi nửa lời.

"Không thể tin được là tao sắp ngủ với mày đấy Parkinson !"

Blaise cười tếu táo, lượn lờ trước mặt Pansy để hứng ngay một nắm đấm từ cô bạn. Cuộc đời mà, có nhiều người lạ lắm, rất thích được ăn đòn.

Rosean biết Draco đang nhìn mình, một cái nhìn phớt qua hời hợt hệt như tính cách của anh ta. Tất cả cùng cúi người giành chỗ, nhưng tên tóc trắng ấy vẫn đứng vững vàng ở đó, như thể ai đó vừa yểm bùa anh ta, khiến anh ta không thể cử động. Rosean mặc kệ, trông có vẻ mặc kệ, nhưng thật ra không thể dời ánh mắt khỏi người đó. Cứ đà này cô nghĩ mình sẽ mở con mắt thứ tư sớm thôi, ngay sau gáy của cô.

"Rosean mày muốn nằm đâu ?"

Cô giật mình xoay qua Blaise, cậu ta nhướn một bên mày chờ đợi câu trả lời.

"Hmm..."

Rosean kỹ càng quan sát. Chỉ còn mỗi một chỗ cạnh Pansy nhưng cũng đồng thời cạnh Nephil, người đang đập đập tay xuống chiếc đệm trống kế bên và trưng cầu cô ngồi xuống, nhưng với cái nhìn thấu xương của ai đó từ đằng sau, cô nghĩ mình nên lôi đống gối mền ra phía ngoài cùng thì hơn, coi như một cách cứu nhân độ thế.

"Tao quen ngủ một mình rồi."

Cô cười, gượng gạo, thầm cầu mong đêm nay sẽ chóng qua đi.

----

Khi tiếng những con sói hú lên giữa đêm trăng tròn, Rosean đã mơ về bầu trời đêm ở Zbrenda, nơi cũng có cánh rừng, cũng có sói, có hươu, và những linh hồn tinh khôi dạo quanh khu phố. Cô như nghe thấy tiếng mẹ mình văng vẳng bên tai, những lời ru, những câu chuyện cổ tích, những lời dạy về một thế giới bình đẳng và không phân biệt giai cấp mà cô biết chắc rằng nó còn khó tin hơn những câu chuyện cổ tích. Cô nghe thấy tiếng cha, răn đe có, ôn tồn có, nhưng chưa bao giờ cô dám nghĩ, linh hồn ông ta lại mục rữa đến thế. Cô nhìn thấy ông ở nơi ngục tối, các Zart Tím đang thống trị tâm trí ông, moi móc và gọt rửa kí ức của ông, biến ông thành một người khác, không, một người mới, sạch sẽ hơn.

Cô mơ về những câu thần chú, về cánh cửa được giấu phía sau giá bếp, dẫn đến nơi tâm tối hơn khác hẳn không gian ấm áp phía trên của ngôi nhà. Từ nhỏ cô đã bị cấm lui tới nơi đó, và chạm vào vô số thứ trưng bày trong nhà, căn nhà, ngoài sự ấm áp và những kỉ niệm, còn có cảm giác tạm bợ, trong tim cô.

Nhưng một người tò mò và liều lĩnh như cô, liệu có để yên những bí mật bày ngay trước mắt ? Không phải không ? Cô đã lén đến đó, xuyên qua những cơ quan và phiến đá lạnh, đến chỗ của những hàng rào kệ và thau chậu. Chúng bốc mùi, độc dược, thảo dược, và sách giấy cũ kỹ. Chúng sôi, và toả khói, nghi ngút như chưa từng nguội lạnh ngủ yên. Cô đi đến đó, không rõ là ký ức hay chỉ trong cơn mơ, một trong những cái vạc độc dược của cha. Cô quậy, một đứa trẻ luôn làm thế với những điều mới, và dường như cô khiến nó sôi mãnh liệt hơn, rồi toả sáng. Cô thấy, hoặc cô nhớ cô đã thấy, làn khói đen bay lên cùng tiếng vươn vai thức dậy của một con dã thú.

Nó không có mắt, nó không nhìn thấy cô, nhưng nó cảm thấy cô. Nó quấn lấy cô, nhấn chìm cô không cơn lốc có mùi tanh của máu. Nó cười sảng, và cô giật mình thức giấc.

Ai đó vỗ vai cô trong cơn mê kéo cô ra khỏi đó. Rosean xoay người, là Draco.

Anh ta nằm kế bên với mái tóc rũ xuống rối bời và đôi mắt đăm chiêu giấu sau lớp mái. Anh ấy trông có vẻ lạnh nhưng cơ thể anh toả hơi ấm nóng. Cô ước anh ôm cô, cô ước được vỗ về, khi đôi mắt kinh hoàng của cô đã sắp kiệt sức vì gánh gòng những giọt nước mắt.

Cô ước, anh không họ Malfoy, hoặc là họ Malfoy không dính dáng gì đến hắn ta, có như vậy cô mới không cảm thấy tội lỗi và sai trái.

Cô tiếp tục ước, mình mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn, tài ba hơn, như thế nào để đủ kéo anh ra khỏi cuộc chiến một sống một chết đó, nơi mà một trong hai vế đó có một cái là dành cho cô.

Rosean cố nhắm đôi mắt lại, để anh không nhìn thấy chúng đục đi và nổi lên những gân máu. Mối quan hệ này nên có một khoảng cách, đủ gần để cô có thể chạy đến và cứu rỗi anh, hoặc ngược lại, đủ rộng để cả hai kịp quay đầu.

Draco lau đi vệt nước mắt trên má cô. Anh đã thấy chúng. Nhưng anh không mở miệng nói. Anh không hỏi. Anh chỉ lặng thinh và nhìn thời gian dẫn cô chìm vào giấc ngủ, với bàn tay anh nhịp nhịp bên vai.

Buổi sáng khi Rosean tỉnh dậy, cô đã thấy chiếc áo choàng lông trắng đắp lên người mình, còn Draco đã bỏ đi đâu mất.

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


Sau bao nhiêu năm đăng kí không thành, cuối cùng Snape cũng đã được toại nguyện. Giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới, Severus Snape, thông tin lan truyền một cách chóng mặt không khỏi khiến lũ rắn nhỏ nhà ông ta vui như trẩy hội. Bọn chúng luôn trông chờ vào các tiết học Nghệ thuật hắc ám, nhưng không một giáo viên nào làm tụi nó hài lòng, ít nhất là cho đến khi Snape lên đứng lớp.

"Chúng mày cứ chờ xem, thể nào hôm nay Gryffindor cũng bị trừ ít nhất 15 điểm."

Blaise thục cù chỏ Draco rồi tí tởn xoay sang xung quanh lôi kéo sự đồng tình của cả những đứa nhà khác. Cậu ta vung tay chỉ trỏ, để lộ ra một chiếc lắc tay bằng bạc dạ sáng lấp lánh, bên trên còn đính một vài hạt cườm màu xanh màu đỏ kì dị, rõ ràng không phải là thuồng được ở đâu đó trên Hẻm Xéo.

Draco giật lấy tay cậu ta, chăm chăm nhìn vào.

"Mày ăn cắp ở đâu cái dây dị hợm này vậy ?"

"A, ủa, mày không có hả, Rosean vừa tặng tụi tao mỗi đứa một chiếc ?"

Blaise tròn mắt ngạc nhiên, làm Nephil và Pansy ngồi bàn trên cùng quay xuống nhìn.

"Mỗi đứa một chiếc ?"

Draco không tin vào tai mình, cậu nhìn sang Pansy và Nephil, thấy trên cổ tay tụi nó quả thực cũng có một sợi tương tự, chỉ là kiểu dáng khác nhau một chút.

"Nó đưa tụi bây hồi nào ?"

Draco thả cái tay của Blaise ra, chuyển sang nhìn vào Nephil.

"Mới sáng nay, lúc ăn sáng...chắc nó chưa kịp đưa cho mày thôi- Kìa, nó kìa."

Nephil nhìn thấy Rosean, cô bạn với vầng sáng luôn toả quanh người mà cậu sẽ dễ dàng tìm thấy trong đám đông, bước lại gần cùng cuốn sách giáo khoa ôm trong lòng.

Đáng lý ra hôm nay cậu không nên ngồi với Pansy. Bằng một vận xúi quẩy nào đó, cậu luôn bỏ lỡ cơ hội được tiếp xúc với Rosean.

Nephil cậu luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, và cậu ghét điều đó, ví dụ như khi kéo Astoria đi để chừa lại không gian cho Malfoy và Rosean.

Tại sao Malfoy luôn có được những điều tuyệt vời như thế ? Một gia tộc cao quý, dòng máu thuần huyết, con trai duy nhất. À, những thứ này cậu cũng đều có. Nhưng thứ cậu có lại mang một màu sắc khác, ảm đạm buồn tẻ hơn nhiều.

Gia đình Greengrass do mẹ cậu làm chủ, chín đời yêu chiều con gái, chưa kể đến một đứa cần sự quan tâm gấp trăm lần như Astoria. Họ làm cậu khó lòng mà yêu quý em gái như đáng lý ra cậu phải vậy. Cậu không đoái hoài tới con bé, thế là họ đẩy nó cho Draco, ôi thôi, một đứa trẻ đáng thương.

Sự độc lập của Rosean là điều khiến cô toả sáng trong mắt cậu. Đối với cậu, cô quý giá, và xứng đáng mọi thứ châu báu trên đời. Cô xứng đáng một người trung thành và chỉ nhìn thấy cô, đặt cô lên đầu. Rõ ràng, người đó không phải Malfoy, từ đầu đã vậy.

Cậu muốn nói cho cô biết rằng lần này cô đã sai, nhưng Rosean còn không chịu nhìn vào mắt cậu lấy một lần.

"Ui da ! Muốn đấm nhau à !"

Blaise la toáng lên, xoa xoa cái mông đầy bụi in rõ dấu giày của Draco. Cậu ta rủa thầm trong cuốn họng, hai mắt long sòng sọc khập khiễng bước đi về phía cuối dãy. Còn Draco, cậu ta vừa chồm lên để kéo Rosean ngồi xuống.

Gương mặt cậu ta cáu bẩn. Cậu ta luôn không hài lòng với mọi thứ, kể cả người con gái tuyệt vời ở ngay bên cạnh.

Draco giở trò không nói để Rosean đoán xem tại sao cậu ta lại giận. Và một chút vui vẻ dấy lên trong cậu, khi Rosean chẳng thèm để ý mấy. Cô giở cuốn sách ra và nhìn vô định trên những con chữ.

"Em-"

"Tất cả mở trang 394 !"

Snape thình lình xuất hiện khiến Draco im mồm lại. Lão vung đũa đóng hết cửa sổ và khởi động máy chiếu, không khí lớp học bắt đầu trở nên ghê rợn, và toàn thể Slytherin yêu thích điều đó.

"Nhưng thưa thầy, tụi em mới học tới chương Quỉ nhỏ thôi, tụi em không nghĩ tuần này lại nhảy sang học Người sói đâu ạ !"

Còn ai khác ngoài Hermione, Gryffindor duy nhất dám lên tiếng trong các tiết dạy của giáo sư Snape. Nhưng cô ta nói đúng, tại sao lại nhảy sang học Người sói ?

"Im lặng."

Snape trả lời, nhưng không hẳn là trả lời, ông ta bỏ ngoài tai và bắt đầu hỏi những câu hỏi mở đầu.

"Ai trong số các trò có thể kể cho ta sự khác nhau giữa người hoá thú và người sói ?"

Tất cả đồng loạt nhìn sang cánh tay giơ cao của Granger.

"Không một ai sao ? Thật đáng thất vọng..."

Snape thều thào chán nản liếc qua đám học sinh của mình. Granger đảo mắt và bật tiếng nói.

"Thưa thầy, người hoá thú là những pháp sư tự quyết định biến thành động vật, một người sói thì không có sự lựa chọn..."

"Gryffindor," Ông ta ngắt ngang lời Granger "trừ 5 điểm" và dứt lời bằng cách đi đến trước dãy nhà của mình.

"Không-một-ai ?"

Tất cả cúi đầu.

Rosean nhớ cô đã từng học về Người sói, mong rằng những ghi chép ở đây không quá khác so với những gì cô được học ở Zbrenda.

"Mester."

Snape gọi, khi cánh tay cô giơ lên, điều chỉnh lại giọng nói, cô cẩn trọng.

"Người sói hay Ma sói, Hồn sói còn được biết đến với tên là lycanthrope.

Một phát cắn của người sói có thể gây vết thương hoại tử cực kỳ nghiệm trọng, độc tố từ vết cắn không những ngăn cản khả năng tái tạo vết thương của ma cà rồng mà còn khiến nó trầm trọng hơn..."

Cô ngập ngừng, nhưng Snape dường như vừa gật đầu vào đợi cô tiếp tục. Không nghĩ nhiều, Rosean nói tiếp những gì còn tồn đọng lại trong trí nhớ của mình.

"...Với tất cả những gì bẩn thỉu nhất như là hàm mập mạp và bàn chân tấn công như một con sói được sử dụng trong một cuộc xung đột với kẻ thù hay con mồi của nó. Người sói có điểm yếu là sợ bạc và hoa bả sói."

Cô kết thúc, với một vài tiếng trầm trồ vang lên, Granger cũng phải quay sang nhìn cô với một ánh mắt 'cô đã tìm đọc được những điều này ở đâu vậy?'

Snape có vẻ hài lòng, ông ta chần chừ một lúc rồi xoay đi.

"Rất tốt, 5 điểm cho Mester."

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Cuối cùng tạo hình Nephil Greengrass cũng ra lò 🥲
Cre: Pinterest
By: Edwine


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net