Chương 14 Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao lâu lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đã trở thành lớp học mà bọn trẻ khoái nhất. Bài học kế đến của thầy cũng thú vị như bài học đầu tiên. Sau Ông Kẹ, bọn trẻ học tới Chỏm Đỏ - một thứ sinh vật giống như quỷ lùn rất ư kinh hãi, chuyên rình rập ở những nơi có đổ máu, trong những hầm ngục của các lâu đài và những hố hốc trên các bãi chiến trường hoang phế, chờ có ai đi lạc vô thì nện cho một dùi cui.

Từ Chỏm Đỏ bọn trẻ chuyển tiếp sang Kappa - một loài bò sát sống dưới nước trông giống mấy con khỉ có vảy, bàn tay có màng như chân vịt luôn táy máy chực chờ bóp cổ những kẻ vô tình lội ngang qua cái ao nhà chúng sống.

Từ sau vụ thất bại tiêu diệt Ông Kẹ Bella phải đã hạ quyết tâm phải học thật tốt môn học này. Mấy lần bắt gặp nhỏ cùng Hermione học ở thư viện đến tận giờ giới nghiêm, nhưng cũng không thường xuyên lắm.

Về phần lớp Độc dược, thầy Snape dường như không hề để bụng chuyện cũ với Bella, nhỏ cứ nhỡ là sau này sẽ phải khốn đốn với môn Độc dược nhưng không, mục tiêu của lão chính là Neville. Câu chuyện về con Ông Kẹ đội lốt thầy Snape và cái kiểu ăn mặc mà Neville đã khoác cho thầy - trong bộ áo sống và nón ví của bà nội, đã lan truyền khắp trường nhanh chóng như lửa cháy lan trên trảng cỏ . Thầy Snape dường như không nhận thấy câu chuyện đó có gì là vui nhộn cả. Mắt thầy quắc lên đầy đe dọa mỗi khi có bất kỳ ai nhắc tới tên giáo sư Lupin. Và thầy Snape bây giờ càng bắt nạt Neville khốc liệt, còn hơn cả trước đây nữa.

Những giờ học trong căn phòng tuốt trên đỉnh tháp của giáo sư Trelawney mới thực sự làm Bella ngột ngạt, nhỏ có cảm giác mình bị thôi miên hay tẩy não vậy, đầu óc lúc nào cũng ngu mụi mỗi khi ngửi thấy cái mùi hương khói nồng nặn ở đó. Trong lớp học, nhỏ phải giải mã những hình thù và biểu tượng méo mó, cố gắng lờ đi cái cách ma mị mà giáo sư Trelawney. Bella không thể nào ưa được vị giáo sư này, nhất là khi sau lời tiên đoán của bà về em hiệu nghiệm, em nghĩ rằng bà giáo đã trù ẻo mình và cái cách bà nhìn Harry - bạn nhỏ như nhìn thấy người chết, dù vậy bà lại được nhiều người trong lớp kính trọng đến mức gần như sùng bái. Parvati và Lavender đã mắc chứng lui tới thường xuyên căn phòng trên tháp của giáo sư Trelawney vào giờ nghỉ trưa, và luôn luôn trở về với bộ mặt cao siêu khó ưa như thể chúng vừa biết những điều mà không ai biết cả.

Những bữa học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí tiếp theo sau bữa học đầu tiên đầy biến cố đã trở nên chán không để đâu cho hết. Mặc dù với một người yêu thích môn học này cực kì như Bella cũng phải lắc đầu ngao ngán. Giờ đây lão Hagrid dành hết buổi học này đến buổi học khác để dạy bọn trẻ cách chăm sóc những con Nhuyễn trùng, mà những con này là loài sinh vật chán phèo nhứt trên cõi thế gian.

Tuy nhiên vào đầu tháng mười, có một đặc biệt mà hầu như học sinh nào ai cũng thích - mùa thi đấu Quidditch sắp đến rồi, và Oliver Wood - đội trưởng đội tuyển Quidditch của nhà Gryffindor triệu tập một cuộc họp vào một buổi tối thứ năm để thảo luận chiến thuật cho mùa thi đấu mới.

(Đội hình Quidditch với bảy cầu thủ: ba Truy thủy ghi điểm bằng cách thảy trái Quaffle màu đỏ to bằng trái banh da vô mấy cái vòng cao mười sáu thước đứng ở hai đầu của đấu trường; hai Tấn thủ dùng hai cây dùi cui đánh đuổi hai trái Bludger đen xì bay vọt lung tung tìm cách tấn công các cầu thủ; một Thủ quân bảo vệ các cột gôn, và một Tầm thủ lãnh nhiệm vụ khó khăn hơn cả, là tìm bắt cho được trái Snitch vàng có cánh nhỏ xíu, chỉ bằng một nửa quả hồ đào . Trái Snitch một khi bị bắt thì trận Quidditch mới được chấm dứt, và đội nào bắt được sẽ được thưởng thêm một trăm năm mươi điểm)

---

Sau một tiếng đồng hồ dài lê thê phải ngồi đút rau sà lách xắt vụn vô mấy cái cổ họng nhơn nhớt của lũ Nhuyễn trùng, Ron cảm thán:

"Mắc mớ gì mà người ta phải mất công chăm sóc lũ trùng này chứ ?"

Bella thì thà ngồi chơi cả buổi với con chó Fang ít ra còn vui hơn việc chăm sóc đám Nhuyễn trùng.

"Nè sư tử"

Một giọng nói châm chọc phát ra từ cô gái tóc ngắn nhà Slytherin. Nhỏ Pansy từ xa tiến lại căn chòi của bác Hagrid, nơi Bella đang ngồi vuốt ve bộ lông mềm của con Fang. Bella nhăn mặt lườm nhỏ nhưng không nói gì đáp trả.

Bị ngó lơ nhỏ Pansy có vẻ tức giận, càng lớn tiếng hơn:

"Nói mày đó, bộ mày yêu quý con chó xấu xí đó lắm hả?"

"Ừ phải đó, mặt của Fang còn đỡ nhăn nhó hơn cái bản mặt của cậu đó Pansy"

Bella nói lớn tới độ mấy đứa ở xa đó còn nghe thấy. Ron với Seamus cười khoái chí, Harry và Hermione tiến lại căn chòi khi cảm thấy có họa không lành. Nhỏ Pansy bị chọc cho đỏ mặt nhưng vẫn cố tỏ vẻ thanh cao, theo sau nhỏ là hai gã vệ sĩ "trung thành" Crabbe và Goyle, sau vụ Bella "gài bom" tụi nó cũng dè chừng em lắm.

"Tao cứ nghĩ một tiểu thư nhưng mày thì phải biết cách ăn nói chứ, không ngờ cũng bị lây cái thói xổ sàng của đám sư tử"

"Tại sao tôi phải lịch sự với những kẻ kiêu ngạo như mấy người, chừng nào mấy người mới thôi cái trò giễu cợt người khác, cả chuyện nói xấu bác Hagrid nữa!"

"Phải nói sao ta? Chừng nào hả? Tới khi nào gã bị thôi việc hay bị đuổi khỏi Hogwarts thì thôi"

"Chát"

Bella tức giận tát cho nhỏ một cú trời đánh, cả lớp một phen hú vía, cũng may là bác Hagrid đang đi lấy thức ăn cho lũ trùng nên mặt ở vắng mặt. Nếu có, không biết lão sẽ tổn thương thế nào khi nghe được những lời này, có khi òa khóc cũng không chừng. Bào chữa là vậy nhưng Bella cũng hơi quá tay rồi.

Pansy bị tát tới ngơ ngươi, nhỏ trợn tròn mắt, miệng hơi há:

"Mày... sao dám"

Bella cố giữ bình tĩnh:

"Dù cho bác Hagrid có từng là người giữ khóa đi chăng nữa nhưng giờ bác cũng là giáo viên của tụi mình, ít nhiều cũng phải tôn trọng bác ấy chứ!"

Harry và Hermione vội chạy lại can ngăn

"Dừng lại"

Một giọng lạnh nhạt phát ra từ phía đồi, là Malfoy. Cậu ta đi tới nằm chặt cánh tay em trước khi em kịp làm hành động gì tiếp theo.

"Dù cậu ấy có nói gì quá đáng thì cậu, Bella cũng không được quyền động tay động chân" Em và Malfoy đối mắt nhau, Pansy thì khoanh tay đắc ý đứng đằng sau. Bàn tay Bella run lên, môi mấp máy nhưng không lên tiếng, có chút áy náy. Bộ dạng của em nhìn vào người khác cứ tưởng là đang sợ hãi Malfoy.

"Bộ mày tưởng mình tốt đẹp lắm à cậu ấm Malfoy, bày đặt ở đây làm anh hùng" Ron lên tiếng chế nhạo

"Câm miệng lại, thứ nghèo hèn!"

Ron càng tức tối hơn:

"Mày là đứa độc mồm độc miệng nhất ở đây còn gì, chỉ giỏi khoác lác"

"Mày nói gì?" Malfoy nghiến răng tức giận, bàn tay đang nắm lấy Bella vô thức siết chặt hơn

"Nè nè... Đau quá, bỏ tôi ra" Em khó chịu lên tiếng, Malfoy nghe vậy liền thả lỏng tay nhưng vẫn chưa buông

"Mày điếc hả, mày làm Bella đau kìa" Ron rít lên, xông lên túm lấy cổ áo Malfoy

Harry cũng chạy đến đòi người, cậu ghì vai Bella kéo em về phía mình. Ron và Malfoy chuẩn bị tởn nhau tới nơi thì lão Hagrid về kịp, cái thay to đùng của lão chen ngang giữa hai đứa, làm tụi nó mất thăng bằng rụt chân về sau.

"Dừng lại, dừng lại... lũ chúng bây sao lại đánh nhau hả ? Giải tán ngay!"

Vừa hay cũng là lúc hết tiết, Malfoy hằng hộc vác cặp rời đi, mấy đứa Slytherin cũng nối đuôi theo sau, tụi nó cũng không quên trừng mắt với đám Gryffindor và lão Hagrid, nhỏ Pansy còn tiện chân đá ngã xô nước gần đó... Hiềm khích giữa hai nhà lại ngày một tăng thêm.

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net