Bước Nhảy Thứ 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, thông thường lệ thành viên đội SADYS sẽ dậy rất sớm nhưng bây giờ không thấy thành viên nào chạy bộ quanh nhà thi đấu, không biết có chuyện gì với họ hay chỉ là họ ngủ quên.

Chính xác là nướng đấy anh bạn, đồng hồ hiện tại đã chỉ 7 giờ nhưng vẫn chưa thấy thành viên nào thức dậy, tối hôm qua Akashi Seijuo đã thông báo đến toàn đội nên tất cả đều bật chế độ ngủ nướng. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ 9, 10 tuổi là cùng, không thể cưỡng lại miếng mồi ngon này được.

Đồng hồ sinh học Yuui đã lên dây cót làm cậu tỉnh dậy sớm nhất, nhóm của bọn cậu mỗi người một phòng nên khi thức dậy không sợ làm phiền đến ai. Cậu đến đây cũng hơn 10 năm rồi, bây giờ cũng là cuối năm, hết hôm nay  ngày mai chính là giáng  sinh, vài ngày nữa là snag năm mới, năm nay là năm bận nhất từ trước đến giờ đối với cậu.

Cậu là trai thẳng 100%, hoàn toàn chưa bị bẻ cong, lúc đầu nghe bản thân có vị hôn phu cũng bất ngờ, sau gặp thì thấy mấy nhóc ấy cực kỳ dễ thương, dần dần cũng quen nhưng vẫn không có khái niệm thích, yêu mến là chính. Dù sao thì cũng chỉ mới hơn 10 tuổi, yêu đương gì tầm này, cũng chắc chắn rằng lên sơ trung hay cao trung hoặc lâu hơn nữa, cậu cũng không có cô bạn gái nào đâu.

“Cậu dậy rồi à?” Yuui nửa tỉnh nửa mơ đi ra phòng khách liền thấy Murasakibara Atsushi đang ngồi ở đó xem ti vi.

“Chào cậu Atsushi, cậu dậy sớm thế.” Yuui gật đầu chào Murassakibara Atsushi rồi đi lại ghế sofa đối diện ngồi.

“Cậu lại đây đi, ở đó gần cửa sổ lạnh lắm.” Murasakibara Atsushi nhìn Yuui rồi mở tấm mền đang trùm trên thân mình ra gọi Yuui đi vào trong.

“Cũng được.” dáng người của Murassakibara Atsushi rất lớn nên khi Yuui chui và cùng cũng không có vấn đề gì, Murasakibara Atsushi tựa cằm lên đầu Yuui, cả hai tiếp tục xem tivi.
Đến 7 giờ 30 mọi người tập trung đông đủ trong phòng ăn, phục vụ bưng đồ ăn lên cho bọn họ, ăn uống no nên xong thì cả đám kéo nhau đến nhà thi đấu để xem hai hiệp cuối cùng của trận đấu.

Hai đội này là hai đội của 2 trường thuộc thành phố Tokyo, nên khán giả cổ vũ đa phần sẽ là phụ huynh, đại diện hai trường hoặc là bạn bè của các tuyển thủ là chính. Vì đây là Basketball Battle chính quy nên hai đội rất ít người hâm mộ không như các đội tham gia Streetball Battle như SADYS các khá đông đảo người biết tới.

Nhóm Yuui tìm được chỗ ngồi ở trên cùng của dãy ghế, khá xa sàn đấu nhưng vẫn định hình được hướng đi của hai đội, Midorima Shintaro há tập trung vào đội hình của hai đội, ghi chép hoặc đánh dấu vào bảng sơ đồ.

Tỉ số của hai đội chênh lệch nhau không quá lớn, có thể phá đảo một cách dễ dàng. Khán giả cỏ vũ rất nồng nhiệt nên xung quanh cực kỳ ồn ào, không như vòng 1, vòng 2 còn khá thưa thớt.

“Không biết buổi tối có đông như vậy không?”

“Cậu không cần lo đâu, tớ sợ không đủ chỗ đấy chứ, lão già nhà tớ xong việc rồi, ông ấy còn báo cha mẹ của các cậu sẽ đến đấy.” Murasakibara Atsushi cắn một miếng bánh mì trên tay rồi uống một ngụm nước, nghĩ đến cuộc điện thoại đánh thức cậu dậy vào sáng sớm rồi nói.

“Bọn họ rảnh rồi sao, tớ còn tưởng năm nay bọn họ không ở nhà đón năm mới.” Yuui hơi bất ngờ nói.

“Năm nay cậu có tính về Anh để đón năm mới không?” Aomine Daiki quay sang hỏi.

“Không, năm nay nhà tớ đón năm mới ở đây.” Yuui trả lời Aomine Daiki xong mới nhớ ra gì đó xoay sang hỏi Akashi Seijuro: “Cậu thì sao?”

“Ông ta không quản tớ đâu, năm nay chúng ta cùng đón năm mới.” Akashi Seijuro nhìn qua Yuui rồi nói, có khi hôm nya ông đến xem trận đấu của hắn rồi ngày mai lại công tác đến sang năm mới về, có năm nào hắn đón năm mới cùng ông ta?

“Chúng ta nên thuê một biệt thự rộng rãi một chút, có thể xem bắn pháo hoa vừa ngâm suối nước nóng là được.” Midorima Shintaro đưa ý kiến.

“Nếu vậy thì nhà tớ còn một cái đấy, đủ cho 20 người ở thoải mái.” Murasakiba Atsushi nghe thấy lời của Yuui liền cầm điện thoại nhắn tin bên nhà mình, nhận được tin liền thông báo cho toàn đội.

“Vậy được rồi.”

Lời nói của Yuui vừa dứt, tiếng còi của trọng tài kết thúc hiệp 4 vang lên, đội chiến thắng là 1 đội bóng rổ thuộc trường tiểu học Shuzuku.

Nhóm Yuui cùng đứng lên vỗ tay cùng với khán giả, nhìn xuống có thể thấy một đội khóc một đội cười, nhưng mà nhanh thôi, SADYS có thể khiến Shuzuku được khóc một lần.

Mọi người nhanh chóng ra về, nhóm Yuui cũng vậy, bây giờ thì Huấn Luyện Viên đã có mặt ở biệt thự, bọn họ là đội hình chính nên sẽ có một chế độ riêng biệt, không giống nhưng thành viên khác.

Vì biệt thự suối nước nóng nằm gần nhà thi đấu nên nó cũng có sân tập hay phòng tập riêng, còn phù hợp cho từng loại tuổi, rất thuận tiện cho việc tập luyện của các đội khi đến đây.
Sau khi ăn trưa vào lúc 11 giờ với toàn đội, cả đội có cuộc khởi động nhẹ và sau đó ngủ trưa, đến 13 giờ thì bắt đầu buổi tập luyện. Cường độ tập luyện của toàn đội là như nhau, luyện tập giống như bình thường, nhiệt độ trong nhà thi đấu được gắn lò sưởi dưới ghế cho các đội nên không cần quá lo việc sẽ bị nhiễm nhiễm lạnh.
Đúng 19h50 cả hai đội đều có mặt đông đủ, trọng tài cho hai đội khỏi động ném bóng 10 phút sau đó bắt đầu trận đấu.

“Trận chung kết Basketball Batlle U11 giữa SADYS và Shuzuku xin được phép bắt đầu!”

“Huýt!”

Tiếng còi của trọng tài vang lên, bóng cũng được thẩy lên, người tranh bóng đương nhiên là Murasakibara Atsushi và một người cao gần bằng Murasakibara Atsushi ở đội đối thủ. Bóng được chuyền đến tay Akashi Seijuro, Akashi Seijuro dẫn bóng về phía rổ của đối phương và ném một cú 3 điểm mở màn cho trận chung kết. Khán giả vỗ tay vô cùng nồng nhiệt, trên khán đài, một chỗ có thể nhìn thấy hai đội rất rõ ràng đều là phụ huynh của toàn đội SADYS.

Yuui ngước đầu lên vẫy tay với mọi người rồi nhìn qua gia đình của mình cười một cái, Akashi Seijuro chỉ gật đầu chào hỏi mội người rồi làm như không thấy Akashi Kuchiro ngồi trên khán đài kia. Còn lại thì chỉ gật đầu hoặc cười một cái để phụ huynh biết mình đã nhìn thấy bọn họ, bọn họ tới cũng không phải là bất ngờ nhưng vẫn tiếp thêm được động lực cho các thành viên đội SADYS.

Shuzuku đang bối rối đội hình vì đội hình chính của SADYS ra trận đầu tiên làm bọn họ không trở tay kịp, vì sự hoang mang đó bọn họ rất nhanh chóng bị dẫn trước 10 điểm trong vài phút đầu. Huấn luyện viên Shuzuku rất nhanh chóng liên hẹ với ban tổ chức để thay người, đội hình Shuzuku bắt đầu ổn định hơn, bắt được nhịp của trận đấu tỉ số được cải thiện lên rất nhiều.

Kết thúc hiệp 1, SADYS dẫn trước Shuzuku 10 điểm, Yuui nhận nước từ đồng đội rồi lau mồ hôi trên mặt mình, không khí đúng là nóng thật.
Trước đó Huấn Luyện Viên có hứa với nhóm Yuui, chỉ cần nhóm Yuui bỏ xa Shuzuku thì có thể tùy tiện thả bóng trên sân, không cần thả hết sức lực. Nhưng chỉ cần trong người cảm thấy không ổn thì nhất định phải ra khỏi sân để người dự bị vào thay thế, không được làm càn, ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể.

Hiệp 2 bắt đầu, đội tiến công là SADYS, rất nhanh chóng đã ghi về cho đội mình 2 điểm, bọn họ phải làm thật nhanh chóng, trận này bọn họ muốn xõa. Không chỉ Aomine Daiki bực bội, cả nhóm ai cũng đều thấy khó chịu, vì lý do không được chủ quan nên không có ai dám rời vị trí của mình mà nhanh chóng ghi thêm điểm về cho đội mình.

“Huýt!”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net