12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách đơn điệu với cái bàn gỗ nhỏ và hai chiếc ghế cùng kích thước. Cốc nước nóng còn nghi ngút khói, che mờ đi nước mắt của Thanh Duy.

Đại Nhân ngồi đối diện, tâm tư muộn phiền nhìn người mình muốn tránh mặt suốt 8 năm qua. Thanh Duy dạo này gầy quá, hốc mắt sâu như vậy.

Tiếng mưa lấn át.

Hoàn tan cả tiếng nức nở từ đáy lòng.

Giương mắt nhìn Đại Nhân, anh nhỏ giọng.

"Đại Nhân, thời gian qua...cậu sống thế nào?"

"À...ừm...vẫn ổn!"

Vẫn ổn!

Chỉ vỏn vẹn hai từ cũng làm tâm can Thanh Duy nhẹ đi!

Cậu...sống ổn là được rồi!

Đại Nhân từ đầu đến cuối đều cúi đầu.

Nhớ đến ngày hôm đó lãnh khốc cường bạo người kia, đáy lòng lại không giấu nổi đau đớn cùng hối hận.

5 năm...

5 năm đủ để dằn vặt giết chết đi lý trí của hắn.

5 năm đủ để hắn biết mình đã không còn cơ hội.

5 năm đủ để trái tim đầy thương tổn chết dần cùng với tình yêu đã sớm lụi tàn.

Đại Nhân đã không còn đủ tự tin để nhìn Thanh Duy. Ánh mắt Thanh Duy ngày hôm đó nhìn hắn, có bao nhiêu hoảng sợ cùng căm phẫn, hắn đều lưu lại không sót một chút.

Đáy lòng run rẩy, Đại Nhân cố gắng kiềm chế cơn đau rát đang dâng lên trong cổ họng.

Thanh Duy nhìn người kia, mi dày rũ xuống.

Không khí yên lặng này, đang chèn ép anh đến nghẹt thở.

Đại Nhân...cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?

Bắt gặp ánh mắt trong veo của Thanh Duy, nơi ngực trái không hiểu sao lại đập mạnh đến lợi hại. Đại Nhân nhấp ngụm nước, dòng chất lỏng ấm áp như sưởi ấm cổ họng rát buốt, nhưng lại không ngăn được tiếng ho khan khe khẽ.

"Thanh Duy, sự nghiệp cậu...dạo này thế nào rồi?"

"Tôi...giải nghệ rồi!"

Đại Nhân sửng sốt.

Giải nghệ rồi sao?

Lý do?

Vì hắn đã làm xấu hình ảnh cậu sao?

"X...xin lỗi!"

Xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến cậu, Thanh Duy!

"Không cần xin lỗi! Đó là do tôi tự nguyện! Không liên quan gì đến cậu cả!"

Phải! Là do tôi tự nguyện.

Tôi không có trách cậu, Đại Nhân!

Chuyện năm đó, tôi đã sớm không còn lưu giữ nữa!

"Đại Nhân à, chúng ta..."

Chúng ta bắt đầu lại có được không?

Nhưng lời chưa kịp nói, âm thanh ho khan bỗng chốc dồn dập.

Đại Nhân đưa tay chặn lại dòng máu đỏ thẫm.

Khóe mi cay xè, thân ảnh cao lớn ngã xuống trên nền đất ẩm ướt.

Thanh Duy...tuy là không xứng đáng.

Nhưng lời yêu này, anh vẫn muốn em nghe thấy.

"Thanh...Thanh Duy, anh...yêu em!"

Nước mắt nhạt nhòa.

Làm mờ đi hình ảnh ái nhân.

Đại Nhân!!!!!

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net