14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó...là ngày trái tim Thanh Duy đã chết dần đi.

Nhớ đến lời của bác sĩ hôm trước, trong tâm lại không tránh khỏi run rẩy.

“Cậu ấy bị máu trắng, lại không điều trị hóa trị, nên hiện tại đã không còn cứu vãn được nữa!”

Không cứu vãn được nữa?

Thanh Duy hai mắt đã sớm đẫm nước!

Đại Nhân...em đã nhận ra quá muộn chăng?

Quá muộn để dành hết chân tình mà yêu anh!

Quá muộn để cùng anh trải qua bao đau đớn!

Và đã quá muộn...để ôm lấy anh lúc anh mỉm cười!

.

Gió trời cuối đông rét buốt, cái lạnh rách thịt như xé toạt nỗi bi ai, đem từng chút nhớ thương, dằn vặt ngấm vào tâm can đã sớm bị cô đơn vây chặt. 

Thanh Duy trên tay ôm lấy khung ảnh, nước mắt cứ như thế vô thức mà lăn dài. Ánh trăng vàng soi thấu, đôi mắt nhạt nhòa nỗi đau thương...

.

Thanh Duy mỉm cười nhìn cảnh vật đang lay động, khóe mắt dâng trào niềm hạnh phúc.

“Đại Nhân!”

“Anh đến rồi!”

“Đại Nhân, em nhớ anh!”

.

Trong cơn say, anh vươn tay ôm lấy người anh thương nhớ. Nhưng đáp lại cái ôm của anh là một cú đấm mạnh đến khóe môi bật máu.

Thanh Duy choáng váng, trong cơn mê loạng choạng đứng dậy, ánh mắt mơ màng vẫn vô thức gọi tên người kia.

Duy Thuận cùng Tuấn Tài nhìn đống bột trắng dưới sàn nhà trong lòng không tránh khỏi co rút. Nắm lấy cổ áo người kia, Duy Thuận thất vọng mà gào lên.

“Thanh Duy, anh làm cái gì vậy hả? Anh nhìn xem anh đã biến thành cái dạng gì rồi?”

Thanh Duy thoát khỏi cơn ảo mộng của riêng mình, bật cười điên dại đẩy mạnh Duy Thuận, lạnh lùng cất tiếng.

“Tránh ra!!!! Đó không phải là chuyện của em!”

Duy Thuận hai mắt nổi đầy tia máu, dùng sức đấm cho Thanh Duy thêm mấy phát, đau lòng lay mạnh đôi vai người kia.

“Anh có biết cái thứ kia là gì hay không? Ma túy...là ma túy đấy!!! Anh như thế thì làm sao anh Nhân có thể yên tâm đây!”

Nghe nhắc đến người kia, trái tim Thanh Duy bỗng chốc liền run rẩy.

“Câm miệng!! Không được nói như vậy!! Đại Nhân rất yêu anh, sẽ không bao giờ thất vọng về anh!”

Thanh Duy quát lớn, nước mắt như thế nào đã rơi đầy!

.

Anh biết! Anh biết rõ thứ mình đang dùng đáng sợ như thế nào. Nhưng chẳng phải người ta nói trong cơn đê mê sẽ được nhìn thấy mỹ cảnh hay sao?

.

Nếu có thể nhìn thấy được người kia...

Thì dù là ảo mộng...

Anh vẫn nguyện đánh đổi hết tất cả!

Kể cả thân xác này!

.

Vươn tay với lấy chai rượu đỏ thẫm, chất lỏng đắng chát như thế rót vào cổ họng rát buốt. Thanh Duy cau chặt mày nuốt xuống, sau đó là trận ho khan dồn dập ập đến. 

Duy Thuận cùng Tuấn Tài đáy mắt sửng sốt chạy đỡ lấy thân ảnh cô liêu. Thanh Duy tay chặn ở miệng, ngăn lại dòng huyết đỏ đang trào dâng. Duy Thuận lúc này hai mắt đã sớm đầy nước. Ôm lấy thân ảnh người anh trai cậu yêu thương, giọng nói nức nở vang lên.

“Anh Duy, anh đừng có mà xảy ra chuyện gì!! Nếu không em sẽ không tha thứ cho anh!”

.

Thanh Duy híp mi mắt mỉm cười, rồi lại hướng Tuấn Tài bên cạnh dặn dò.

.

“Chăm sóc cho Duy Thuận!”

.

Tiếng khóc thê lương vang vọng

.

Tiếng gió thổi sương khói mịt mờ

.

Đã quá muộn màng cho một cuộc tình. Vận mệnh trêu ngươi, đẩy họ vào vòng xoáy của ái tình, để rồi thứ họ nhận lại chỉ còn là thê lương cùng cực.

.

Nước mắt đã sớm khô cạn.

.

Trái tim chỉ còn là vết thương.

.

“Đại Nhân, hẹn anh kiếp sau tương phùng!”

.

“Thanh Duy, anh chờ em!”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net