5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Nhân mệt mỏi nằm trên giường. Nhiệt độ ở cơ thể vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Trời bên ngoài đã chuyển tối. Ánh đèn thay phiên nhau tô điểm cho cái thành phố sầm uất này.

Đại Nhân lảo đảo ngồi dậy đi tìm nước uống, vừa lúc bên ngoài lại có tiếng chuông cửa.

Là Thanh Duy đến!

“Nghe nói cậu bệnh?”

“Cảm bình thường thôi!”

Có trời mới biết Đại Nhân vui thế nào khi được người kia đến thăm. Thanh Duy đem giỏ hoa quả đặt lên bàn, nhỏ giọng.

“Mấy hôm nay lịch diễn nhiều quá, đến hôm nay mới đến được!”

“Không sao!”

Đại Nhân mỉm cười, ôn nhu ngắm nhìn Thanh Duy ở cự ly gần.

Thanh Duy cũng vì mệt mỏi mà ít để ý, không phát hiện ra ánh nhìn kia.

“Tôi mới ở chỗ Duy Thuận về, em ấy cũng bệnh!”

Đại Nhân ngẩn người.

Thì ra trước đi đến đây...

Thanh Duy ở chỗ Duy Thuận.

Nhận ra Thanh Duy bỏ rơi ánh mắt đau lòng của mình, Đại Nhân chỉ khẽ cười.

Cũng tốt!

Thanh Duy tốt nhất là không nên nhìn thấy ánh mắt này!

Thanh Duy tâm tình không tốt, lúc nãy, anh đã cãi nhau với Duy Thuận.

Đại Nhân cũng nhận ra, hắn chầm chậm đi lấy hai chiếc ly đặt lên bàn.

“Uống không?”

“Cậu đang bệnh đó!”

Đại Nhân cười nhạt, rót rượu ra ly, sau đó cũng không màng đến Thanh Duy, một hơi uống cạn.

Thanh Duy hôm nay tinh thần cũng không tốt, cuối cùng là cùng Đại Nhân uống rượu tâm sự.

–Nửa đêm–

Chai rượu rỗng nằm lăn lông lốc. Thanh Duy hai mắt đầy hơi nước khép hờ, hôm nay, anh muốn thả lỏng bản thân mình.

Hơi men dâng lên, làm cay mi mắt!

Ôm lấy tấm lưng trần gầy guộc, ánh trăng vàng soi thấu hết tâm tư. Tay đan chặt, trán đẫm mồ hôi. Cái ôm đầy chiếm hữu, nụ hôn ướt át rải đầy.

“Đại...Đại Nhân...ah...”

“Thanh Duy...tôi cần em!”

“Đại Nhân...arrrgggg...”

“Thanh Duy, tôi...yêu em, rất rất yêu em...”

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net