Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 4 ngày 31  tháng 12 năm 2008 - Năm mới bắt đầu.

Ngày đầu tiên của một niên kỷ mới, trên đường mọi người đi lại nhiều không kể xiết. Họ diện trên mình những bộ trang phục truyền thống tinh xảo đắt tiền, trên tay nào là bánh kẹo hay bùa chúc, mỗi năm chỉ có một dịp, nhưng có vẻ như năm nay nhộn nhịp hơn bình thường. Cũng đúng thôi, không chỉ là sự kiện bốc thăm trúng thưởng đặc biệt, ở quảng trưởng Shibuya năm nay còn mời cả ca sĩ nổi tiếng về trình diễn.

Ở quảng trường hiện tại ít nhất khoảng 10 nghìn người, khi mà Ichika Kuragawa - nữ ca sĩ nhạc Pop đang rất được chú ý trên mọi diễn đàn bước lên sàn diễn cùng dàn nam nhảy phụ họa của cô ta thì cả khu vực bị lấp đầy trong tiếng la hét và cỗ vũ của đám đông, giống như muốn xé rách cả một vùng trời. Màn trình diễn bắt đầu vào lúc 11:45 và dự kiến sẽ kết thúc vào chính xác 00:00, cùng lúc đó sẽ là một loạt pháo đủ màu sắc với số lượng đủ để toàn Tokyo có thể nhìn thấy. 

Đâu đó trên tầng của một tòa cao ốc cách đó mấy mươi cây số, một bóng người đang lặng lẽ quan sát những cột đèn và âm vang của buổi trình diễn qua cửa sổ. Trong phòng tối đen, nguồn sáng duy nhất là từ ánh trăng bên ngoài, người đó nhìn vào màn hình điện thoại, lẩm bẩm.

" 5."

"4."

"3."

"2."

"1."

" Cảm ơn các bạn!!! Happy New Year Japan!!!"

Ichika vuốt đi mái tóc đã rối xù và đẫm mồ hôi của mình, hô lên với chất giọng cao như cá heo, kéo theo sự phấn khích của khán giả bên dưới. 

" Happy New Year!!!!"

Nhiệt huyết hừng hực tăng lên đỉnh điểm bỗng đột ngột biến mất, toàn bộ đèn và âm nhạc sôi động vụt tắt trong nháy mắt, mọi người hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ là chỉ trong một thoáng, tất cả đều đồng loạt gục xuống nền đất lạnh và bẩn thỉu. Một số thì loạng choạng chạy đi hay sợ hãi, cuối cùng cũng ngất đi tạo ra một cục diện hỗn loạn không nỡ nhìn.

Pháo hoa đặt giờ cũng cùng lúc khai hỏa, ánh sáng chói lọi và kiều diễm biết bao.

Về phía bóng đen kia, rất nhàn nhã thở dài một hơi, như có như không cảm giác có chút hoài niệm. Người đó bước tới bên chiếc bàn kính, uống một cốc nước rồi lên giường nằm. Rất nhanh thôi cơn đau đầu truyền đến, và người đó im lặng chìm vào giấc ngủ.

" Khúc Khải Huyền bắt đầu rồi."

-----------------------------------------------------------------------------------------

" Được rồi, chuẩn bị xuất phát thôi."

Mitsuya đã gói gém mọi thứ sau khi họ giải quyết xong buổi sáng với lương khô, dù cho đó chỉ là bánh quy làm từ lúa mì, đó đã làm mĩ vị so với cái loại cháo đặc kia, nhớ lại chỉ có cảm giác kinh khủng thôi.

" Chỉ cần đi qua đoạn đường nhỏ ở tay phải thì ta sẽ đên đường cái, có lẽ lũ tang thi sẽ tập trung ở đó rất nhiều, tuy nhiên nếu rẽ ở đoạn giữa ta sẽ đến khu phức hợp cũ. Mọi người thấy lộ trình như vậy ổn không?"

Khu phức hợp cũ là một nơi không quá đông người, nếu không phải nói là chẳng có ai muốn ở đó, người sống chủ yếu là những người nghèo và không có tiền thuê hay mua nhà ở một nơi tốt hơn trong nội thành. Việc những người quản lý đô thị muốn phá bỏ nó cũng là điều dễ hiểu, sau đó họ sẽ xây một khu phức hợp lấp đầy bằng những kiến trúc hiện địa và tinh xảo, chỉ là họ không còn khả năng làm điều đó nữa haha. Dù sao thì nơi đó vẫn có những cửa hàng và shop quần áo, nếu đủ may mắn nhóm thanh thiếu niên của chúng ta có thể sẽ tìm được một nơi trú ẩn tốt hơn bomke này, dù cho rủi ro bỏ mạng vẫn cao như thường. 

Đây sẽ là một quyết định đúng đắn trong thời điểm hiện tại, họ không có vũ khí mạnh lại còn dắt theo trẻ con, sẽ không hay nếu cả nhóm liều mình với bọn xác sống thối rữa không hề cảm thấy đau đớn cứ tiến đến từng đàn như nước lũ. Hakkai và Mitsuya chính là đã trải qua chuyện đó, và đương nhiên rồi, quá mức kinh khủng.

" Ừ, nếu bên ngoài tuyết vẫn rơi thì sẽ là một trở ngại, đồng thời nó cũng làm cho tang thi di chuyển chậm hơn. Taka-chan giữ Mana đi, còn Luna cứ để cho em, còn thực phẩm và nước thì phiền hai người rồi."

Kokonoi và Inui gật đầu đã hiểu, bên kia Yuzuha với phần tay bị bỏng lạnh đang cố nhét đài radio vào túi mà không làm nó hỏng, tay còn lại vẫn giữ phần gậy được Mitsuya đưa cho trước đó. Họ đã bàn trước với nhau là sau khi đi lên trên thì sẽ mở cửa kho để lấy thêm đồ nhưng Hakkai đã phản đối, việc đó chỉ khiến họ tốn thời gian và làm tăng khối lượng đồ cần mang, tiên quyết nhất làm phải đến được khu phức hợp cũ tìm được đồ giữ ấm tốt hơn, còn những thứ khác cứ để sau.

Kokonoi đốt một phần vải và hơ nó lên khe hở của cửa hầm, Hakkai thì vừa vặn vừa kéo, chỉ một lúc sau thì nghe được một tiếng két lớn, cửa đã mở. Cậu chàng phải rất cố gắng mới đẩy được nó ra vì bản lề cũng đông cứng, bên ngoài là một hành lang tối mịt lót một lớp giữ nhiệt khá tốt mặc dù không hoàn toàn làm giảm đi được tí nhiệt nào. Dùng đèn pin*, nguồn sáng duy nhất trong năm ngày của họ, bây giờ đã sắp cạn năng lượng vì sử dụng liên tục dù cho họ đã giảm thời gian dùng xuống thấp nhất có thể, chiếu sáng chỉ tàm tạm nhìn ra được cái một thang dựng đứng thông lên phía trên.

Một lần nữa người đi đầu là Hakkai, cậu chàng từng bước từng bước trèo lên từng bậc thang được làm bằng nhựa cứng, may mắn là nó không phải là kim loại, nếu không có lẽ cậu chàng bắt buộc phải quấn vải trên tay mới có thể đi tiếp. Bomke này không quá sâu, chỉ một chốc Hakkai đã đụng đầu vào nắp hầm, cậu chàng xoay một cái, vì là loại tự động mở nên nó ken két di chuyển được tí xíu rồi im luôn, không còn động tĩnh, chờ một lúc không có thêm bất cứ chuyện gì xảy ra thì Hakkai an tâm rồi, chỉ sợ ngộ nhỡ có tang thi trên đó chực nhào đến nhai sống cậu thôi. Một vài bông tuyết thông qua khe hở bé xíu rơi lên chóp mũi cậu chàng, đoán chừng phía trên tuyết đã dày không ít hơn 2 tấc. 

" Tuyết chặn nắp hầm rồi, Taka-chan giúp em một tay với!"

Hakkai nói vọng xuống, chờ một chút liền thấy mái tóc màu hoa cà xuất hiện lờ mờ dưới nguồn sáng. Anh khó khăn lách qua người Hakkai để lên cao hơn một chút, đếm một hai ba liền cùng nhau đẩy mạnh. Cửa hầm bậc mở cũng là lúc Mitsuya do quán tính bị trượt tay khỏi cái than xém nữa là rơi xuống, may mà Hakkai nhanh nhạy nắm lấy vai anh giữ lại. 

Đúng như dự đoán, phía trên chỉ toàn tuyết là tuyết, chính là cái cảm giác trắng đến mức không muốn vấy bẩn. Mitsuya cầm gậy bóng chày di chuyển khó khăn bao quát một vòng, đảm bảo không có gì ngoài vài mảnh đen bốc mùi thì tương đối ổn thỏa. Hakkai liền ra hiệu bên dưới đi lên, từng người một dẫm lên nền tuyết dày cộm, hai đứa nhỏ thì được Kokonoi và Yuzuha bế nên không có quá nhiều phiền phức.

" Chúng ta đi vòng qua bên tay phải, nhớ tránh tạo ra tiếng động quá lớn. Chúng không nhìn thấy gì nhưng chúng vẫn nghe được đấy."

Hakkai cẩn thận nhắc nhở, trên tay không biết từ lúc nào cầm theo một túi đựng đầy đá cuội, đầu ngón tay đã đỏ ửng lên như muốn tóe máu. Mitsuya thắc mắc, mặt đầy khó hiểu, cậu chàng chỉ nói qua loa rằng thứ này rất có ích, phát cho mỗi người một vài cái. Yuzuha nhận ra cái gọi là hữu ích mà Hakkai nói là gì, chính là để lừa lũ tang thi.

Nếu bạn không biết thì giác quan cuối cùng còn hoạt động sau khi con người chết đi chính là thính giác, giác quan đầu tiên bị mất là thị giác, tiếp đó là vị, khứu và xúc giác. Trong hầu hết các phim về xác sống ( mấy thứ mà cô nàng xem không kể hết) thì lũ thi này đều bị thu hút bởi hai thứ, mùi hương và âm thanh. 

Và nếu theo giả thuyết rằng tang thi đã chết và chúng phục hồi ngược các chức năng của cơ thể gốc, bằng cách hấp thụ xác thịt của người khác chưa nhiễm bệnh, như cách chúng tự làm với não bộ thì có thể thấy rằng giác quan đầu tiên có thể tái thiết lập chính là thính giác, và những viên đá sẽ là thứ tạo thanh tuyệt vời nếu họ không muốn phí thời gian dùng gậy đập vào đâu đó hay là bỏ lại một trong những người bạn của họ. Và đương nhiên, đây chỉ là giả thuyết, cũng như không thể nào hoàn toàn tin vào những thứ được tạo ra bởi trí tưởng tượng, dù bây giờ đã trở thành sự thật, nhưng bạn biết đấy, chúng vẫn sẽ có sự khác biệt rõ rệt.

" Hakkai nói đúng đấy, cứ đem bên mình vài viên, sẽ không mất gì đâu. Chúng ta đi thôi."

Nhóm thanh niên di chuyển nhanh nhưng cẩn thận, cốt là để tránh đụng mặt với...bạn biết rồi đấy. Đường lớn dần lộ ra trước mắt, dọc theo đó là mấy chiếc xe bị lấp trong màu trắng tinh khôi của băng giá, bên trong vẫn còn vương vết đen xuyên qua tấm kính mờ. Họ lờ đi những gì ở xung quanh đó và để ý hơn đến bước chân của mình, nếu không có lẽ sẽ đạp lên một thứ huyết nhục nào đó.

Mitsuya đi đầu bỗng dừng lại, tất cả cũng vì vậy mà không dám nhích thêm một ly, tinh thần căng thẳng đến cực độ. Phía trước kia là một tang thi, thứ đang cố dùng mấy khớp xương cứng khô của mình để chuyển động. Mắt nó trắng dã, nhìn sâu vào có thể thấy được những đường gân mắt phồn lên giống như rễ cây, da nó tái đi và có màu xanh tím, thi ban trên người cũng nhiều vô kể, tệ nhất là phần ngực, bụng và đầu của nó, khá chắc là một người đàn ông, bị xé toạc ra không thương tiếc với sự biến mất của hầu hết các cơ quan nội tạng ở bên trong.

Yuzuha đứng từ xa vẫn có thể cảm nhận được mùi tanh tưởi của xác chết qua chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh, tất cả mọi người bao gồm cả cô đều cảm thấy buồn nôn và sợ hãi, Luna và Mana đã bị người bế mình che mắt đi cũng hiểu chuyện mà không hó hé nửa câu. Con tang thi đó đứng lắc lư mãi mà không đạt được ý nguyện, hai cánh tay đong đưa theo từng nhịp độ cơ thể gớm ghiếc đó thật là kì quái, tuy vậy nó hình như không hề có khả năng nhận thức được sự tồn tại của họ.

Mitsuya run rẩy siết chặt hơn gậy bóng chày bằng sắt, dịch vị chua lòm đang cuộn trào bên trong dạ dày của anh, nhìn qua Hakkai có hơi thất thần liền chạm nhẹ một cái cho cậu chàng tỉnh. Hakkai liếm đôi môi khô khốc mà vô thức nuốt nước bọt, lo sợ hiện rõ trên mặt cậu chàng.

Một tia không thể tin xẹt qua tâm trí của chàng trai cao ráo cắt ngang bởi cái chạm mang nhiệt độ âm truyền đến da. Hakkai bị lườm đến cháy cả mắt liền phải gồng mình tập trung nhìn, không thể bận tâm nghĩ đến chuyện khác. 

Từ từ tiếp cận con tang thi trong sự ngạc nhiên của người tóc hoa cà, Hakkai tim đập nhanh đến mệt một tí rồi một tí đến gần. Thứ xác sống vô tri vẫn không phát hiện ra, cậu chàng đã tự hỏi rằng có phải do thời tiết mà các chức năng của nó không hoạt động tốt không thì nó đã quay cái đầu xương xẩu bao trong dịch nhầy, con ngươi vô hồn nhìn Hakkai.

Ừm, chỉ chưa kịp làm gì thì chàng người mẫu tương lai, à, chưa chắc nữa, đã dùng cây gậy bóng chày nặng trịch một phát đập mạnh từ đỉnh đầu của nó làm những cấu trúc vốn đã mong manh vỡ tan văng ra tứ phía, kinh tởm. Một ít máu đen cùng tủy não dính lên trên mặt của Hakkai, người vẫn còn ngây người dù thứ kia đã ngã phần còn lại của nó trên thảm tuyết trắng.

Rốt cuộc, tại sao lại phải tới mức này?

------------------------------------------------------------------------------------------

*: đèn ở đây là loại sạc bằng năng lượng mặt trời, có thể dùng pin hoặc phơi nắng rồi dùng cũng được. Do thời tiết không cho phép nên nhóm Mitsuya không thể sạc đèn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net