Chap 124 : Đan xen ( Future and Past )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc băng game . Chifuyu nhớ đã mượn nó được mấy hôm từ nhà bên vách . Nay mới có thời gian rảnh để xả hơi bèn ngồi xuống cho băng vào máy cầm tay điều khiển sẵn sàng xung trận . Tiếc là không có ai chơi cùng nên mới sinh ra rảnh rỗi chơi game .Khi bật tivi lên, giao diện của trò chơi có chút lạ lẫm . Là bầu trời khu phố Shibuya .

????

Chifuyu cảm thấy lạ lẫm nhưng vẫn tiếp tục chờ đợi cho mấy cái thứ thường có hiện lên . Nhưng thay vì chữ start, begin , hay mức độ thì là đám người mà cậu quen biết với dung mạo xuân sắc hơn bây giờ .

" Ốhhh .... " Chifuyu réo lên mắt tràn ngập tia sáng " Là các thành viên sáng lập lúc mới thành lập lúc mới thành lập đây mà "

Mei ra chụp cùng tụi tao này

Ảnh thành lập của bọn mày cho tao vào làm gì

Lôi nó ra đi chúng mày !!!

Ế!!!!

" Mei là tên người bạn quá cố của Baji - san đây mà" Cô ấy đang cầm máy quay  sau đó thì được một anh trai ngoài đường thay thế . Mei là một cô gái có mái tóc đen nhánh , đôi mắt nâu to tròn . Trông đẹp thật đấy nhưng không bằng Reita , Chifuyu cứ tiếp tục xem và xem chiếc hộp sáng phát miên man mãi những tiếng cười những hồi ức biểu cảm trong quá khứ trên cho đến khi video dài chục phút kết thúc bằng một câu của Mei.

Cho đến khi mấy đứa đó trưởng thành lúc xem lại sẽ hết hồn lắm cho mà xem .  Lúc đó có đống ảnh dìm .

Mei cười ra rả trông không khác gì Reita cả. Mà tại sao Reita lại có cuốn băng này nhỉ? Cuốn băng vốn thuộc về người tên Mei mà.

Đúng rồi tại sao chị ấy lại có thứ này ?

............................

Không phải chỉ Takemichi mới có thể du hành thời gian được sao ?

Là một người chơi hệ xuyên không cũng như xuyên thời gian . Reita nhanh chóng để nắm bắt được tình hình rằng mình đã xuyên thời gian đến thời điểm 12 năm sau. Mới tiếp nhận cũng choáng váng lắm vì việc này vượt phạm trù của bản thân , không ngờ tôi cũng có thể đến tương lại  , nhìn ra ngoài xe thấy đường xe phố xá cải thiện khá nhiều. Đã ngờ ngợ đoán ra được là mình xuyên thời gian và để kiểm tra. Mở điện thoại lên chếch luôn .

16 : 25 - 18 tháng 11 năm 2017 .

Sao có thể xuyên thời gian như Takemichi được vậy. Thật quá phi lý ! Tôi  làm gì có điểm kích nào chứ , chả lẽ là cô chủ nhà lúc nãy . Á đù Đù , (⁠゜⁠o⁠゜⁠; ) nếu thế thì vạn người thành siêu năng lực gia hết rồi. Vậy lí do tại sao lại được nhỉ có nên google gõ tìm kiếm không , chứ vò đầu bứt tai cũng không thể nghĩ ra được khả năng nào phù hợp . Nó bức bối chả khác nào khi đứa bạn thiểu năng đôi khi đố bạn câu khá bí ví như ' Con dâu của vua tên gì ( không phải thái tử phi ) ' khiến bạn vò đầu bứt tai đến mức chịu thua bởi quá muốn biết đáp án. Mà còn có pha đi vào lòng người là nó cũng không biết nốt . Thì đúng là muốn tọng dép lào vào mồm cái đứa phát ngôn ra câu đấy.

Hầy ! Reita đan hai tay đặt lên đùi ngồi não hết cả người . Thấy có vài sợi tóc  đen mỏng rớt xuống cũng thấy làm lạ , liền bật camera điện thoại lên soi mặt.  Nhìn vào ngoại hình của bản thân vào năm 27 tuổi. Mái tóc vàng đã nhuộm thành đen được uốn lượn gợn sóng dừng lại ở ngang lưng .Khuôn mặt thì trở nên già dặn hơn , mắt sắc cạnh , mí mắt cong vút được chăm chút tỉ mỉ , đôi môi căng mọng màu son đỏ. Tai đeo đôi bông tai hình thánh giá trông rất quý phái.

Chưa từng lần nào mơ rằng sẽ có hội thấy mình năm 27 tuổi . Trông cứ như một người khác vậy , 3 lần xuyên là cơ thể nhỏ lại rồi phát triển chỉ vỏn vẹn quanh quẩn độ tuổi thiếu nữ 15 . Lần đầu có thể thích thú hay sốc đến tận trời xanh , biểu hiện sẽ lố không khác mấy cái nữ 9 khi mới bắt đầu đọc cuốn Manhwa trùng sinh nào đó và cũng theo mô típ của vài bộ Manhwa có nữ 9 chết nhiều đến nỗi khó cả nhớ điển hình như bộ Đừng động vào em trai ta , Quý cô khó gần hay Tiểu thư muốn được nghỉ ngơi. Chắc ai từng đọc cũng thấy đồng cảm với hoàn cảnh của họ . Cuộc sống giai dẳng cứ lặp lại nhiều lần , nhiều lần như thế chắc sẽ sinh ra cảm giác mệt mỏi đến chán nản rồi bất lực tới phát điên . Cảm xúc cũng sẽ hao mòn từng ngày , tiêu tan từng khắc trong bản chất . Tuy tôi chả bị người nhà áp bức đến chết hay cứ khi thằng em trai tạch là lại trở lại chiếc giường trắng tinh , tôi chỉ đơn giản là đi từ thế giới này đến thế giới khác mà cái nguyên lí chết dẫm vẫn giống y đúc đám nhân vật trong truyện tranh. Nay đã tận mắt chứng kiến mình trở thành một người phụ nữ đúng nghĩa cũng đã an ủi phần nào linh hồn ngoài U50 của mình , phát triển theo một dòng cuộc sống bình thường chứ chả phải mãi mãi vòng trùng lặp ấy , Reita cũng có chút vui vui .

Nếu đây là tương lai ấy , thì Harla... . Vội vã vào phần danh tìm số điện thoại  toàn những cái tên vô cùng lạ lẫm để kiểm chứng . Nhưng lướt mãi không hề hiện lên cái tên Harla hay công chúa bông bông hay mấy cái biệt danh ngộ nghĩnh mà cô có thể nhớ .... Đầu óc rối hết lại với nhau căng thẳng hiện rõ cả mặt . Tuy nhiên có vài tia le lói cố trấn tĩnh nhất có thể tìm lại để không sót cái tên nào. Với niềm tin mạnh mẽ, cho dù ở thời điểm nào . Harla vẫn luôn đứng đầu danh sách.

Người quan trọng nhất

Ngay lập tức , ngón tay nhấn vào cái tên ấy để gọi . Áp tai nghe và chờ đợi đến  sốt cả ruột , mòn mỏi đến vài phút thì cuối cùng bên kia cũng nhấc máy .

" Alo .... "

Reita phả ra một hơi đầy thoải mái. " Cuối cùng cũng bắt mắt .. Ha.... "

" Có chuyện gì à . Nghe giọng em có vẻ hốt hoảng  "  Một tôn giọng trầm ấm quen tai vang lên êm ru hệt nước chảy , từ ngữ giản dị qua thanh âm này cũng trở nên hút hồn mê mẩn . Đây là giọng của đàn ông,  không phải của Harla .  ' Người quan trọng nhất ' không phải ám chỉ tri kỉ cả đời của tôi mà là một người đàn ông lạ lẫm nào đó đang nói chuyện cùng . Nếu tôi của tương lai chắc chắn sẽ biết vì sao lại đặt vậy nhưng đây là tôi của 12 năm trước đang có 2 vấn đề to đùng trên đầu cần giải đáp và giờ còn tăng thêm một nữa . Từ trước đến giờ biết bao nhiêu thời gian không gian khác nhau , Harla và tôi cứ luôn song hành gắn bó hơn bất kỳ ai tựa hồ có một sợi dây thừng liên kết bền chặt hơn bất cứ ai. Tại sao vị trí ấy bây giờ lại được thay đổi , tôi cần phải biết danh tính của người này.

Để tránh phát sinh điều kì quái . Reita lấy lại ngữ khí ổn định vẫn cố nói giả bộ quen thuộc với người bên kia , cho dù chả biết gì hết trơn.

" Ờm ... Không có chuyện gì đâu "

" Vậy à . Hiếm khi thấy em gọi mà không có lý do đấy "

Bộ ở tương lai người này là sếp của mình hay gì à hay một vai vế gì đó cao quý hơn " Cứ phải có lý do mới được gọi sao "

" Không cần ! Là vợ chồng với nhau thì sao cũng được  "

Người ấy ôn tồn đáp lại . Biết ngay đây là chồng... mà .

' Chồng ' Danh từ khi bạn đã có chủ chính thức đầy đủ trên mặt pháp lý .

' Chồng ' Sẽ cùng bạn thực hiện kế hoạch hoá gia đình .

' Chồng ' Là người sẽ cùng bạn già tới méo mồm.

Reita trợn trừng kinh hãi đến nỗi mắt mất lòng đen , vạch hắc tuyến nổi khắp mặt , mồm chạm tới đất , tay làm rớt cả điện thoại.

Cái gì cơ ! Chồng ... . Chồng á ! Mình lấy chồng rồi á !!! . Lên xe hoa với thằng nào vậy . Cả con mèo trong thâm tâm bốc khói nghi ngút rồi phóng loạn xì ngầu tứ phía như cái tên lửa , sao mà không loạn được !!! đến các bộ lão (hay xuất hiện ở trang văn ) trong não cũng khủng hoảng vì chưa gặp tình huống này bao giờ .

" Có chuyện gì thế ! Reita  " Tiếng từ chiếc điện thoại dưới chân phát lên gọi một cái tên rất lạ lẫm.

" Chuyện bay khiến em thấy mệt sao "

" Em không sao " Động từ cũng khiến mắc xích sâu chuỗi lại . Bay ?! Vậy là mình đã ở nước ngoài về Nhật Bản.

" Công việc thế nào rồi ? Em đã đến cuộc hẹn với đối tác chưa " Giọng nam trầm thấp đang hỏi thăm tình hình  . Nhắc tới công việc, bản thân mới chú ý đến tờ báo cáo trên tay về một số nguồn nguyên liệu kĩ thuật. Mơ hồ cố điều tiết bắt kịp câu chuyện.

" Em đang trên đường đến đó "

" Anh hiểu rồi ?! Nếu có gì không ổn nhớ gọi ngay cho anh ngay đấy "

" Đã nhớ "

" Cứ làm những gì em thích khi ở đó .Nhưng đừng ở quá lâu đấy "

" Em biết rồi " Cũng không khác mẹ Wendy hay Harla mấy . Khá là quan tâm và chu đáo ấy chớ

" Anh không thích đợi quá lâu đâu " Reita hơi cứng ngắc lại . Không thích đợi => Muốn về sớm => Muốn gặp => Là..Nhớ .

" Anh sẽ chuẩn bị những món em thích. Nhớ về sớm , Anh đợi em ở nhà " Lần người chồng nói thẳng với chất giọng đầy mị hoặc lại xen kẽ dịu dàng thành công đánh thẳng vào bại não khiến óc rung động mạnh  .

Con gái thường yêu bằng tai.

Tôi chắc rằng nếu là cô gái nào nghe cũng sẽ phải la liệt , quằn quại như con chó dại vậy .  Có phải kiếp trước còn cứu cả thế giới không mà chúa cho quả chồng chất lượng thế. Đúng gu biết nấu ăn luôn , tâm hồn thiếu nữ ôm tim cảm tạ . Nghĩ lại thì mình cũng 27 rồi lấy chồng cũng là điều bình thường mà mặt mũi chồng mình trông thế nào vậy . Reita tự an ủi thâm tâm nhưng thật sự vẫn rất rất tò mò kết cấu nội thất của bạn đời ra sao hơn là chú ý hai câu hỏi lúc nãy , Anh ấy làm nghề gì ? Đẹp trai không ? Nhà thế nào. Cho dù vẫn thế vẫn giữ một lí trí mạnh mẽ không quên nhiệm vụ hàng đầu .

" Anh này ! Em muốn hỏi về Ha... " Bánh xe dừng lại thật đúng lúc theo sau là lời thông báo của bác tài.

" Thưa cô , chúng ta đến nơi rồi "

" Tôi biết rồi " Reita đáp lại . Loa điện thoại áp sát môi nên bên kia nghe rõ mồn một từng từ. Tự biết ý mà đã bảo .

" Cứ xử lý công việc ổn thỏa đi . Anh cúp máy đây "  Trả lời câu của tôi rồi hãng cúp chứ .

Chưa để theo kịp tiết tấu . Người' chồng' kia đã dập máy , không kịp để nó phát ra một thanh cao vút nào. Reita thật sự muốn nhấn gọi lại nhưng người tài xế kia đã xuống ghế lái mà mở cửa hối thúc

" Chúng ta sẽ muộn mất thưa cô "

Đâu còn cách nào khác ngoài đi xuống.  Reita vội bỏ giấy tờ vào trong chiếc túi xách mang thương hiệu Chanel rồi đi ra . Mang cái túi đắt tiền thế này bên người thay vì mấy cái túi hiện thời cho gen Z thật không hợp phong cách của nó chút nào . Nói hợp thì với Harla hơn cô ấy có thể ngốn cọc tiền để mua chỉ vì là đồ hiệu cơ đấy , còn đây thì tiếc đứt ruột gan không dám mua .

Đôi dày cao gót chạm đất có hơi khó nhằn để làm quen và đứng vững trên đó . Reita lại có thêm một trải nghiệm mới mẻ nữa

Giày cao gót cũng không hợp phong cách thời trang của tôi. Từ bé đến giờ nữ tính lắm cũng chỉ là những đôi giày đế bằng hay đế bẹt cho thoải mái.  Váy liền ôm sát , hở nách , đi giày đế cao , đeo túi hàng hiệu , đi xe mắc tiền .  Những thứ này tự đủ sức để nói lên rằng ' Đây là một người phụ nữ giàu có sang chảnh. '

Chưa dừng lại ở đó , một đám khoảng 5-6 người mặc vest đen đeo kính râm. Cảm giác chắc khác nào mình là minh tinh nổi tiếng đang được dàn vệ sĩ hộ tống . Mà cần gì đám người này, tôi thừa sức nhấc bổng cái xe này lên đè bẹp bất kì đối thủ nào.

" Vân Tổng  ! Vân Tổng ơi " Một cô gái ngoài hai mươi từ xa hớt hải chạy đến , vừa đến đích đã thở dốc trông mĩ quan cũng xinh xắn , cô gái này đeo kính mang nét phương Đông . Vân Tổng ? Với cái ngôn từ thú vị vẫn chưa hiểu gì lắm , cô ấy đang gọi tôi  .

" Cô vừa gọi tôi là gì "

" Dạ ! Vân... Tổng ạ " Cô ấy  không nhanh không chậm trả lời còn bồi thêm . " Bộ có chuyện gì sao ạ " Có chứ ! Nghe cô gọi cứ như mấy ổng tổng tài trong tiểu thuyết ngôn tình vậy đó .

" Thưa Phó giám đốc chúng ta vào trong thôi " Phó giám đốc ?? Lại thêm một chức vụ khác. Trả lẽ ở tương lai thật sự đã trở thành một tổng tài siêu cấp bá đạo , hình ảnh này thật khó mà lường trước được. Chơi lô đề bất động sản hay gì vậy

Tiếp sau đó, làm theo lời mấy người đó bảo làm gì thì làm nấy , trong suốt quá trình được hộ tống . Cô gái khi nãy tên là Mến Lung với vai trò trợ lý đã  cung cấp tất cả những điều gì cần biết nên tự mình cũng đại khái hiểu được mọi thứ . Sắp có một cuộc làm ăn với đối tác quan trọng diễn ra , nội dung là muốn hỗ trợ thiết bị từ công ty thuộc quyền hành của tôi để phát triển thêm xưởng sản xuất của bên đối tác. Nghe mấy cái này thấy vừa áp lực vừa nặng nề nếu không có cô trợ lý này chút nữa Reita sẽ như pho tượng đơ cứng không giao tiếp được cái gì, ngồi vào cái ghế phó tổng , cũng không thoải mái .

Những nhân viên trong nhà hàng biết như đoán được trước mà tận tình dẫn dắt tất cả . Đối tác lần này tiếp đãi rất trang trọng , vị trí bàn công việc là một nhà hàng 5 sao được sắp xếp chỗ đẹp nhất có thể hướng mắt ra toàn cảnh Tokyo  . Ngồi xuống ghế nhìn ra ngoài toàn một màu đen bao phủ ngợp trời điểm thêm những đốm sáng lấp lánh từ các toà nhà đủ hình thái khác nhau.

Đẹp thật đấy. Ở tầng này chung quanh   không có lấy một vị khách nào khác ngoài tôi và những người của mình đủ để thấy sự đặc biệt trong lần đón tiếp này.

Mà theo lẽ thường thấy trong tất cả cuộc hợp tác lớn. Đối xử thế là điều dễ hiểu .

Đối tác vẫn chưa đến nên trước mắt có thể bình tĩnh mà dò tra những manh mối mà muốn giải đáp .

Khi nãy ' chồng ' đã gọi tên tôi là Reita nhưng cô trợ lý này lại gọi là Vân Tổng . Đoán chắc đây là nickname thường dùng trong công việc giống khi còn ở Orion vậy.

Còn vấn đề nan giải nhất là... Harla . Nếu tôi trở thành phó giám đốc giám cá Harla sẽ là trợ lý riêng chứ ngàn vạn không phải người nào khác chứ đừng nói gì tới cô gái này.

" Mến Linh ! Cô đi theo tôi đã bao lâu rồi "

"  4 năm rồi ạ "

4 năm !???  Không bằng một góc của Harla.

" Từ lúc mới bắt đầu mở công ti rồi nhể "

" Dạ đúng vậy " Đúng vậy ư ! Thế Harla đâu ?

" Cô đã từng nghe. .. tới cái tên Harla chưa "

" Harla ...tôi chưa bao giờ nghe qua " Cứ hờ hững đem tâm trạng nói chuyện hàn huyên . Càng ngày những lời cô gái này nói khiến Reita đi vào ngõ cụt còn thấy bồn chồn cực độ. Có thể Harla đã dùng một cái tên khác trong công việc thì sao  , nó tự nhẩm. 

" Vậy trong công ty theo cô tôi thân với ai nhất "

Mến lung ầm ừ trong cổ họng " Theo tôi phó giám đốc không đặc biệt thân với ai ạ . Đối xử bình đẳng mọi người với nhau "

Tay Reita cuộn chặt lại , cần thật sự rất cần một chút thông tin của Harla. Nhưng cô gái này chỉ là trợ lý công việc , đời tư lối sống chưa chắc cô ấy đã biết hết. Reita đánh mắt sang những người hộ vệ của mình.

" Này mấy anh "

" Có thưa cô chủ "

" Các anh đi theo tôi đã lâu chưa nhỉ "

" Chúng tôi luôn túc trực theo cô chủ ra ngoài rất nhiều năm theo lời ông chủ " Người già dặn nhất đại diện tập thể. Vậy là lũ người này không thuộc quyền hành của nó càng khó thể tin, Reita gõ gõ bàn .

" Mà tại sao cô lại hỏi chuyện này " Một người khác hỏi .

" Tôi đang nghĩ sẽ nói với ông chủ các anh đổi người mới "

Họ không một chút xao động vẫn nghiêm chỉnh " Cô có gì không hài lòng sao cô chủ "

" Không có gì ! Chỉ là tôi không muốn có quá nhiều người theo sát thôi .Tôi có thể tự lo cho mình được "

"  Không được ! " Người đàn ông thẳng thừng " Bảo vệ an toàn vợ của ông chủ chính là sứ mệnh của chúng tôi "

Thì ra là do ông chồng đó sao . Nghe ngượng chết đi đi được.

" Thế thì được rồi " Reita thở dài cũng không muốn lòng vòng với đám người lạ này thêm một khắc nào , trực tiếp vào thẳng vấn đề " Mấy người theo tôi rất nhiều năm chắc cũng biết bạn thân nhất của tôi là ai mà nhể "

" Bạn thân nhất ? " Họ nhìn nhau bằng lớp kính đen cũng không giấu nổi sự tò mò . Xì xào miệng gì đó , người già nhất họ khụ khụ .

" Cô chủ đang nói ai vậy ạ.  Chúng tôi  chưa từng gặp  cũng không hề biết bạn thân của cô chủ "

Chưa từng gặp

Chưa từng biết

Cái quái gì vậy. Từng người một, những l kẻ ở đây nói cứ như kiểu Harla không hề tồn tại, thật sự muốn điên chết mất thôi . Reita  xúc động tới mức muốn đập bàn đập ghế ép bức muốn hỏi cho ra nhẽ . Mà chẳng thể nào làm thế, kẻ kiểm soát được cảm xúc của mình mới là kẻ khôn ngoan . Giả dụ suy nghĩ lúc nãy trở thành thật chỉ sợ lũ người này sẽ báo về cho anh chồng không biết mặt rằng vợ mình phản ứng như một người điên .

Nó để đầu gục vào hai tay đang chống trên bàn tay che khuất gương mặt dáng vẻ đa phần mệt mỏi . Suy nghĩ rất nhiều đa cảm cũng càng nhiều

" Xin lỗi vì tôi để cô chờ đợi  "

Chả biết đã bao lâu người này mới đến bao , Reita bừng tỉnh người ngửa mặt lên nhìn người đối diện , cái avatar có chút quen quen .  Cái chiều cao lêu nghêu , mái tóc sọc đen vàng bồng bềnh  được vuốt hất sang một bên  . Cùng đôi bông tai vàng lủng lẳng , Nếu nói thứ dễ nhận dạng những con người ở đây chắc chắn sẽ là những đôi bông tai đặc trưng này , hai tay mang kí tự Kanji " Tội lỗi " và " Sự trừng phạt" . Trước tròng mắt là một tấm kính tròn , đôi mắt cong hẹp kia chưa một giây rời khỏi thân thể của nó . Biểu cảm cứ như đang nói mình gặp phải một xác sống thật thụ vậy.

" Tôi cũng vừa mới đến thôi ! Anh là Hanma Shuji nhỉ  " Reita cong môi nhìn Hanma , một tên nghiện chính cống theo những gì đã đọc . Có đâu ai ngờ lần đầu tiên gặp gỡ với tên này lại trong vị trí đối tác cơ chứ .

Hanma đảo tròng mắt một lượt rồi lại dừng trên Reita . Hắn cười tươi mang sắc thái giống hệt đối  với tác của mình , nụ cười xã giao nhưng không chút thiện chí.

" Chính là tôi đây " Tên lêu nghêu đó kéo ghế ra ngồi xuống , thẳng lưng , đan hai tay vào nhau .

" Chúng ta bắt đầu chứ ! Cô Tinh Lạc Vân "

Cái tên gắn với họ ' Tinh ' cái họ liên tưởng đến một người. Mang sức mạnh  áp đảo vạn người chỉ cần nhìn vào đôi dù là những kẻ mạnh đến mấy cũng phải run rẩy tới ớn lạnh.

Cái tương lai này đã trở thành như thế nào vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net