Chap 29 : Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà chỉ còn một mình Izana . Tiếng đồng hồ quả lắc  , lắc qua lắc lại tích tắc tích tắc vang trong ngôi nhà nhỏ  đèn thì tắt ngủm chỉ có ánh sáng từ ngoài ban công một màu trắng buốt của những bông tuyết mùa đông
Mọi thứ như ngưng đọng lại . Chỉ có Izana là  đứng dậy đi  lục lọi mọi thứ trong nhà . Nhà ??? Có ai lại đi lục lọi mọi thứ trong ngôi nhà mình đang ở nhờ không . Có Izana đấy
Bức tường sơn màu xanh nhạt  trên cao , lửng lơ một chiếc đèn nhỏ chỉ bằng bàn tay nhưng đủ sáng rực cả căn phòng ,  căn hộ nhỏ đồ đạc cũng rất lưa thưa rộng rãi đến nỗi thoang thoảng mùi hoa oải hương của chai keo xịt thơm mà chủ nhà hay dùng như nét đặc trưng mà không căn nhà nào giống và một điểm khác chính là Reita , người cho hắn một mái nhà
Izana luôn mơ về một giấc mộng đầy chiêm bao nhưng chẳng thể thực hiện hóa 2 từ....  Gia đình
Người mà hắn luôn xem là mẹ  thực chất không phải . Emma thì  càng không . Ngay cả khi người anh trai mà hắn luôn ngưỡng mộ suốt năm tháng dọc dài  ,   muốn kế thừa mọi thứ của anh đều không phải và thậm chí cả con nhỏ kia cũng không ở bên gã
Sự thật quá đắng chát . Cứ từng người từng người bước ra khỏi vòng đời của Izana . À không ! Shinichirou thì khác là Izana đẩy anh ta ra, Hắn không thể chấp nhận khi bị phản bội không bao giờ , nỗi chua xót khiến trái tim như bị bóp chặt đến méo mó là quá đủ rồi .
Izana vốn đã là một kẻ cô độc và sẽ chẳng ai cứu hắn khi sắp cận rìa cái chết kia đúng không?!
Đó là trước khi Izana gặp Reita . Một người chẳng có quan hệ gì với Izana đúng nghĩa !? Nhưng cảm giác lại gần gũi như quen biết từ lâu lắm vậy . Đã giúp thì phải giúp cho trót đúng không !? Izana đã nợ con nhóc này một ân huệ rất lớn không thể trả nổi nên sẽ dùng tấm thân này để  báo đáp vậy
Reita Marvell . Một cái tên kì lạ cho một con người lạ kì đó là ấn tượng đầu tiên của Izana về nó  .
Thái độ cưỡng cầu cho hắn ở lại cũng như việc hay chửi thầm và bất lực dung túng Izana làm mọi thứ .La rầy Izana chẳng biết nghĩ cho bản thân chút nào để mình bị thương vác xác về cho nó xử lý . Nấu ăn ?! lúc ngon lúc dở   nhưng hẳn còn tốt  hơn nhiều những món ăn đóng sẵn ở cửa hàng tiện lợi lạnh ngắt nhạt nhẽo . Đem lại cho Izana cảm giác của một gia đình thật sự .
Reita  đơn thuần đến ngu ngốc cho Izana ở lại mà chẳng cần biết hắn là ai .Không bao giờ hỏi về những chiếc áo rách vài chỗ và đầy máu khi giặt mà dùng tay may lại cẩn thận  . Người thường cũng sẽ thấy bất thường của việc này mà suy diễn,  Reita chỉ nghĩ đơn giản là hắn đi đánh nhau mà không hỏi nhiều . ( Biết rồi còn hỏi làm gì nữa) . Người này không biết về người kia và  ngược lại cũng vậy . Ngoài tên tuổi ra hắn không biết gì về cô cả đến công việc làm đến tận khuya cũng không  ...con nhỏ đó như đang dấu cái gì đó vậy nhưng là gì Izana cũng bó tay .    Nên hắn lục lọi mọi thứ  biết đâu sẽ có thông tin về người này chăng . Nhưng như ngõ cụt  luôn là căn phòng ngủ  nơi niêm phong chặt chẽ nhất vì nó trong trạng thái khóa trái để khỏi tính tò mò vân ve tới và vài thứ khác cũng được phong ấn lại . Đôi khi muốn đã vỡ ổ khoá lắm nhưng người ta nói là phải ở nhà ngoan nên anh không làm vậy đâu

Để xua đi suy nghĩ kia Ra khỏi nhà để giải trí một chút hơn coi như cho đầu óc khuây khỏa đi rồi về đi ăn cũng kịp .

........,......................................................................................................
Ở sân trường gió phấp phới mang theo hơi lạnh của đông hoà thêm tiếng ồn ào của học sinh không hiểu sao mùa đông này dễ chịu hơn hẳn nhưng xa xăm chiếc ghế đá dưới gốc cây có một bóng người ngồi đó cảm thấy không phải như vậy
Ôi  đời này vẫn đẹp sao . Izana xuất hiện một lần nữa trong cuộc sống với danh nghĩa báo ân mà ăn không ngồi rồi ở nhà nó chứ không phải đấu khẩu võ chi mồm  ngày còn bé  . Chắc chắn tên oắt đó sẽ không ngồi yên ở nhà mà đợi tôi về đâu ಠ_ʖಠ . Reita khẳng định như đinh đóng cột .

Vốn từ nhỏ quen biết , tôi cũng hiểu Izana vài nét khá bộc trực , bướng bỉnh nên dễ gì mà nghe người khác cơ chứ mà mấy năm qua cùng  cái mặt trổ mã ra thì cái tính ngang ngược , bố đời cũng sinh sôi nảy nở .
Khoan đã mình quên cái gì đó thì phải .
щ(゜ロ゜щ) À phải rồi ?! Cái sức mạnh quái đản như bò tót của nó nữa . Hồi trước còn dám chửi nhau như mèo với chó ,  giờ thì  đủ lông đủ cánh rồi  không ngu mà trọc vào tổ kiến lửa cho nó dí chết đâu nhá( cũng một phần sợ lúc cãi nhau sẽ phun bừa bãi cái gì cũng nên ) . Chú nó chắc gì đã kiêng nể con gái như thằng đụt nhà Sano nên tuyệt đối đừng nên động hay gây thù chút oán gì , không mất hàm như chơi , nên cũng chẳng ý kiến  khi Izana muốn ở nhà tôi đâu .
Liêm sỉ : Chủ nhân người hèn quá
ಠ益ಠ Mi thì biết cái gì ! Đây người ta gọi là bản năng sinh tồn chứ không phải hèn . Chứ mà đấu khẩu với nó thì còn cái nịt nhá
.Reita day trán suy nghĩ . Izana  kí sinh tại gia cũng không phải là cách tốt . Anh ta cũng là một trong những người sẽ giao tranh với Mikey với động cơ chính là Shinichirou nhưng giờ Shinichirou vẫn còn sống vậy nhiệm vụ sẽ được rút ngắn hơn .
Vai trò của tôi chỉ là một người hỗ trợ có nhiệm vụ bảo toàn vẹn cầu cho hạnh phúc của Mikey. Thông qua tính chất bắc cầu hạnh phúc của người đó chính là những người xung quanh cậu ta như thế không chỉ dừng lại ở phạm vi nhỏ mà liên kết chặt chẽ đến những cá thể khác . Ema , Shin, Baji , Izana , Draken... Họ phải sống mà còn phải có cuộc sống hạnh phúc và trong cuộc sống đó cũng sẽ có Mikey..
Trong cái giả thiết,  Izana bỏ qua cái rào cản huyết thống mà vui vẻ hòa thuận sống dưới mái nhà Sano cùng ông Ema,  Shin và Mikey đó chắc chắn sẽ là một viễn cảnh tuyệt vời ಡ ͜ ʖ ಡ.  Chỉ cần thế sẽ bớt đi một chướng ngại vật Biến cố vùng Kanto cũng sẽ không nổ ra kéo theo những sự kiện bất trắc khác nữa , không những mà còn rất có  lợi cho tôi . Điều đó sẽ rút ngắn cái nhiệm vụ dài hạn này lại và có thể lui về cuộc sống ẩn dật an bình .
-" Bà chị Của tôi ơi . Nghĩ gì vậy "
-" Chifuyu !!!" Reita bất ngờ khi  Chifuyu từ đâu lòi ra khoác cổ nó
-" Có biết chị yếu tim không " Mấy người thôi cái trò cảm giác mạnh này cái
-"  nói y hệt như bà nội em vậy " Ý mày chê chị già hả
-" Chị ăn chưa " Reita lắc đầu , giờ làm gì có tâm trạng mà ăn đâu chứ
Chifuyu ngồi xuống chỗ trống bên cạnh đặt lên đùi cô một cái túi bóng . Reita tròn mắt quay qua nhìn Chifuyu
-" Mua cho chị đó " Chifuyu xoa mái tóc vàng của nó mà mặt vẫn vui vẻ . Reita cười nhạt một cái rồi lục đồ trong túi bóng có một cái bánh cà ri lẫn vài chiếc bánh su kem vẫn còn khá nóng chắc em ấy đã bảo người ta hâm lại .
-" Chị cứ ăn đi không cần đưa cho em đâu " Chifuyu lắc tay từ chối một nửa cái bánh bao trước mặt đang tỏa mùi hương nghi ngút thơm lừng,  dù đang đói nhưng cũng không động
-" Ăn đi em cũng chưa ăn đúng không " Như bị dụ hoặc liền nhận lấy mà ăn .
-" Dạo này chị không sang nhà em nữa à . Peke J nhớ lắm đó "
-" Vậy à ! Hôm khác chị sang " Reita cứ chầm chậm nhai miếng bánh trong miệng nhìn xa xăm nơi mây trời vẩn vương nghĩ gì đó .
-" Có chuyện gì làm chị phiền lòng sao Rei " Reita nghe xong mặt trố ra , miệng cũng ngừng hoạt động . Nhìn này là đủ hiểu rồi rõ mồn mô trên mặt cơ mà
-" Làm sao có chuyện khiến chị phiền lòng chứ !  " Reita cao giọng vờ như mọi thứ đều ổn
༎ຶ‿༎ຶ Báo cáo đại ca em đang nát óc với tên mới nhặt ở ngoài đường ạ .
-" Có chuyện gì thì cứ nói em nhá . Em sẽ giúp chị " Nói ra sợ chú hiểu nhầm cũng nên . Nhưng nếu  hỏi khéo thì sao ta
-" Chifuyu nè ! Ví dụ nhá . Anh A không có quan hệ gì với Em B nhưng đã nói dối mình Là anh em B  . Nhưng sau này Em B phát hiện ra mình không hề có quan hệ gì với Anh A thì đã rất tức giận đánh anh A nhưng anh A lại không quan trọng điều đó muốn cả hai là anh em nhưng B vẫn không chấp nhận và Bỏ đi  . Vậy theo em nên làm gì mới tốt với cả hai đây  "

Phải nói cái ví dụ này hết sức nhảm nhí mà vẫn có thể phun ra trôi trảy như đọc Rap .  Nó chẳng khác nào mấy cái đề thi THPT Quốc Gia môn Triết Học  vòng vèo gài thêm cái hại não đánh đố bao nhiêu học sinh trong phòng thi lúc đọc xong  chỉ biết ngồi cắn bút . Mà mặt Chifuyu cũng đang nhìn tôi như mấy sĩ tử nhìn đề thi .
-" Chị có trí tưởng tượng phong phú thiệt đấy nghe nó giống như tình tiết trong cuốn Shoujo manga em đọc ý " Tôi đang nhờ cậu góp ý thật lòng mà nỡ nói vậy sao .
-" Thôi bỏ đi " Nó trống cằm xị mặt xuống vẻ thất vọng Nhíu mày ngấu nghiến tiếp cái bánh . Cậu cứ nghĩ cô đùa thôi ai ngờ buồn phiền về cái chuyện này thật
-" Vậy chị sẽ làm gì " trong trường hợp này Chifuyu cũng chẳng biết làm sao nữa nghe cái ví dụ đây sao mà rối rắm quá chừng à
-" ị ....ĩ à...iệc .ày..ứ...ể..o.. ọ..ự .ải uyết.. (chị nghĩ là việc này cứ để cho họ tự giải quyết)" Chifuyu cũng quen với cái ngôn ngữ này rồi nên có thể tự dịch .
Reita đứng dậy nuốt ực một cái rồi nói tiếp
-" Nhưng mà Em B đó rất cứng đầu và thù dai dễ gì mà nghe Anh A nói chứ .  Một khoảng thời gian dài rồi mà vẫn chẳng ra đâu vào đâu ...  "
-" Vậy thì nói cho Em B hiểu đi " Nhìn Reita đi qua đi lại chóng hết cả mặt
-" Đó là vấn đề đấy !? " Reita nhấn mạnh bỏ thêm một cái bánh su kem vào miệng : " Phải giải thích như nào thì Em B mới hiểu rằng Anh A không cố ý ..
-" Giải thích cũng không được đâu.  Chắc hẳn Em B bây giờ đã chẳng muốn dính dáng với Anh A sau khi biết sự thật . Từ đầu người lừa dối đã là Anh A thì Em B như thế cũng không sai  " Chifuyu nhún vai ậm ừ " Đúng chứ " . Cậu cảm thán với trình độ phân tích đúc kết qua mấy nghìn trang truyện đã đọc
Chân đi cũng ngừng lại đây chính xác là biểu hiện của Izana với Shin
-" Nhưng từ đầu Anh A cũng có thể bỏ mặc Em B mà tại sao Anh A lại không làm vậy ? "

Quan hệ huyết thống không có gì nặng nề cả . Izana chỉ vì bị sự lừa dối không ác ý mà che mờ đi . Anh Shin cũng không phải cố tình vốn dĩ anh ấy có thể chọn cách bỏ mặc Izana từ đầu nhưng  Shin đã không làm vậy

Anh muốn cho Izana một mái nhà

Lời nói của chàng trai trẻ như vầng mây ấm bay trên trời trôi mình trong không gian quá đỗi dịu dàng như gửi gắm lời nguyện ước theo mây trời .
Tại sao Shinichirou lại nói với Reita chứ không phải người khác ?! Có phải vì bản thân đã biết sự thật kia nên  vậy ?! Hay anh muốn nói với em điều gì khác Shinichirou  . Những lời ngày đó  Như ám ảnh trong tâm trí không dứt Vương vấn quyến luyến mãi nơi Ký ức . Khắc sâu tận trong tủy mãi chẳng lu mờ
Đôi mắt vô định kia phảng phất hơi buồn u sầu thể hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ . Tâm trí theo hồn trôi gió nhìn em thế kia lòng Chifuyu có chút nhói lên
-" Sao em nghe như kiểu chị đang nói về ai đó chứ không phải ví dụ vậy "
-" Hả ?!!!.... Đã bảo từ đầu là ví dụ rồi mà thôi dẹp đi đau đầu quá " Chết thật Reita đã lơ đãng nhiều quá để em ấy rò được lỗ hổng của câu chuyện mà nó tự biên. Không nên tiếp tục thì hơn . Reita ngồi lại xuống bên ghế
-" Tối nay đi chơi giáng sinh với em không " Chifuyu ngỏ lời với chất giọng e thẹn . Dạo gần đây ít khi ở gần cô quá có chút nhớ
-" Chị có việc rồi "
-" Không sao ! " Chifuyu cười híp mắt hai tay đan xen còn nghịch vài cái .  Cảm giác có chút hụt hẫng nhỉ

~
-" Tôi về rồi " Reita mở cửa đi vào rũ bỏ đôi giày đã mang cả ngày xuống . Trực tiếp đi vào nhà nhưng không chỉ có Izana ngồi trên ghế  mà đối diện  còn có một người khác nữa
-" Harla .." Reita thốt lên trước sự xuất hiện của mái đầu xanh quen thuộc . Chính xác là Harla trong hình dạng người đó
-" Cậu / Mày về rồi "  Cả hai cùng lúc đón chào nó về mà nghe sao không giống lời mừng chào bình thường mà nồng nặc mùi thuốc súng đến ná thở
ಠ,_」ಠ Sao nhìn tôi vậy hả .
-" Harla sao cậu lại ở đây " Reita bàng hoàng
-" Định cho cậu một bất ngờ ai ngờ mình mới là người bất ngờ "Harla đánh mắt lườm Izana,  Cậu rõ là đang diễn
-" Đừng nhìn tao với ánh mắt đó !? Tao ghét nhất là mấy đứa có đôi mắt như mày !  " Izana cũng lườm lại . Sao tự nhiên lại như thế này " Reita đuổi cô ta ra khỏi đây đi "
ಠ_ಠ Nói lại nhá ! Ai là chủ nhà vậy
-"  Harla đi với tớ ra đây một chút "  Reita kéo Harla vào phòng đóng lại
-" Cậu  làm gì vậy sao không bàn với tớ một tiếng "
-" Cậu thì sao ?! Sao không nói với tớ là tối nay sẽ đi ra ngoài với anh ta "
Reita mím môi . Harla có thể đoán trước tương lai mà nên biết là phải
-" Thì tớ định lúc về sẽ nói " nghe xong nổi gân xanh luôn " cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ đâu "
-" Tớ không thấy an tâm khi cậu đi một mình với anh ta chút nào cả  "
-" Chứ không phải sợ một mình ở nhà nên buồn à " Đúng như dự đoán Harla ngượng chín cả mặt . Để cậu ấy ở nhà một mình cũng day dứt lắm nên kéo theo cho vui đi.
-" Mà cậu ở đây rồi ! Hay chúng ta làm lẩu tại nhà luôn đi cho tiện chỉ cần mua thêm đồ ăn thôi " Có cơ hội thì phải tận dụng chứ
-" Cậu gặp Izana từ lúc nào vậy "

-" Tiếng trước đứng trước cửa  "
-" Hai người có nói gì với nhau không vậy " Reita nghi hoặc
-" Có ... Nói mà  muốn bóp chết anh ta " Vế sau Harla chỉ nói nhỏ trong miệng nên Reita không nghe thấy
Một tiếng trước
Harla biến thành người rồi đứng trước cửa nhà bấm chuông liên tục  mãi Izana mới ra mở
-" Mày là ai "
-" Câu đấy tôi hỏi anh mới đúng ! Anh là ai mà ở trong nhà bạn tôi " khoanh tay ưỡn ngực , cô mới là người có tư cách hỏi anh ta
-" Bạn trai  " Harla trợn mắt nhìn Izana,  không ngờ anh ta có thể nói dối trắng trợn vậy mà bình thản như đúng rồi
-" Đừng có mà  bịp tôi  ! Reita có bạn trai cũng không bao giờ là một người như anh . Khai thật đi anh là ai "
-" Mày nên tin đó là thật đi ! Tao và nó đang sống chung với nhau . Không phải quá rõ ràng rồi sao " Izana chống hông đắc ý . Harla không thể nào nói là mình biết hết cả
-" Reita đâu tôi cần nói chuyện với cậu ấy " Cô cứ thế xông vào trong tức giận Izana liền giữ tay lại  :" Bỏ ra "

-" Mày là gì mà tao phải nghe . Mà dám vào đây khi chưa có sự cho phép của tao sao  " Izana siết chặt tay hơn đằng đằng sát khí cũng không làm cô n*a***o núng
-" Không cần phải xin phép anh tôi vẫn có thể vào . Nếu anh có ý định làm gì thì không chắc Reita sẽ để yên cho anh đâu " Đến đây Izana cũng không dám động tay động chân nữa cả hai chỉ có thể ngồi chờ người kia về

...~...
Cả hai đi từ trong phòng ra
-" Kurokawa ! Đây là bạn tôi Harla "  Reita giới thiệu nhưng Izana cứ nhìn mắt sang chỗ khác
-" Cậu ấy sẽ ở đây ăn Giáng Sinh với chúng ta "
giờ thì n quay sang lườm  tỏ thái độ rất chi là khó ở
-" Mày bảo có chuyện cần nói hê con đầu xanh kia . Giờ xong rồi thì biến đi " Izana giẫy đành đạch cố sống cố chết đuổi Harla đi
(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾) Mả cha mi Izana ý kiến gì hả . Có thêm người càng vui chứ sao . Mà vốn dĩ từ đầu Harla đã ở đây trước anh đấy
-" Người cần biến ở đây không biết là ai đâu "
-" Đang nói mình à con đầu xanh "
-" Anh...."
-"  Kurokawa , Harla đừng cãi nhau nữa . Không sẽ chẳng đi mua được đồ đâu đấy "Harla đứng chắn ngăn thanh ở giữa,  Phải can đảm lắm mới dám xen vào đấy Biết sao được không ngăn có mà Izana sút bạn tôi vào bệnh viện à .
-" Đi " Izana liền cầm vai Reita lôi đi còn không quên liếc cháy mắt với Harla .
-" Tôi cũng đi " Harla đi theo
-" Hả " Nụ cười Izana dần méo mó trên da đường gân nổi rõ cũng giống việc anh ta đang bất mãn như thế nào .
-" Kurokawa thôi mà ! " Reita đành cầu khẩn với bố tướng này to mắt nhìn Izana . Khiến nghị lực của anh nó bay mẹ nó màu .
-" Đi cách xa tao ra con đầu xanh "
Harla xị mặt bốn chữ " Không cần mày nhắc "

.........

- " Tao tưởng đi ăn ở ngoài sao lại vào đây chứ " Izana cầm giỏ  nói với Reita đang đứng bên cạnh lựa đồ trong quầy thịt . Chính xác thì nơi bọn này đang đứng là siêu thị
-" Đồ Harla làm rất ngon tôi nghĩ anh nên thử đi ." Reita bỏ một phần thịt bò thái lát vào trong giỏ
-"  Có dở như mày làm không đấy  " Mặt Izana đầy nghi hoặc
- " Tôi biết tôi nấu dở rồi anh không phải chê " Cứ chọc vào điểm yếu tôi anh mới vừa lòng hả Izana . Trái tim Reita rỉ máu
- " Nhưng nói chung là rất ngon ! Thứ tiếp theo " Cô kéo Izana đến quầy nước ngọt chọn rất nhiều lon mà bỏ vào . Không sợ kẻ cầm thấy nặng . Nặng cái gì chứ phải biết tận dụng nguồn lực , Izana cũng đâu có kêu ca .
Vì Harla với Izana không ổn lắm khi gần nhau . Nên đành tách ra mua đồ thế quái nào tôi lại phải đi chung với anh . Nếu còn kêu càq thì biến về nhà đi
- " thích loại gì thì chọn đi "
-" Tao á..." Không phải anh  thì là ai ạ .  Izana mân mê cái cằm đăm chiêu đìu hiu một lúc vẫn  chưa chọn được . Khó lắm à cha
-" Nước cam .."

-" Không "
-" Pepsi.. Cũng Không sao" Izana lắc đầu
-" .. Vậy Nước dứa ..Hay Trà đào ...Trà sữa " Reita ôm mấy lớn nước lên cho Izana chọn
(┛◉Д◉)┛彡┻━┻Khó tính Vl ra cái nào cũng không thích . Còn nước cất đấy Uống không !?
-" Ồ ! Boss đấy à ~" Một người cao lớn trông rất đẹp để tóc hai bím đen vàng và còn có thêm một người khác gảy ligt  xanh vàng đeo kính
Đặc điểm nhận dạng này không sai chính là Anh em Nhà Haitani    Ran và Rindou
Anh trai  Ran đang nhìn tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống ế . Nhưng đây không để ý đâu
(ಡ ͜ ʖ ಡ )Đội ơn các bạn đã đến hãy mang boss của anh về đi Tôi chờ cái ngày này lâu lắm rồi
-" Oy ya Ai đây ? Trông xinh quá nhỉ " Ran đến gần tay vươn ra định chạm vào thì chân Izana chắn lại không cho cái tay kia vân ve tới nữa
-" Mày muốn chết à " Izana lườm Ran cháy mặt , Ran và em hắn hơi sốc đấy nhanh đảo mắt nhìn sang cô
-" Ghen sao Boss "
-" Nii - chan thôi đi " Rindou bây giờ mới lên tiếng hắn không muốn anh trai mình bị dần đâu . Mắt thầm quan sát thiếu nữ trước mặt cũng có chút nhan sắc nhưng không có gì nổi trội lắm
-" Hai anh là bạn của Kurokawa  "
-" Đúng vậy đấy bọn tôi là bạn rất tốt Nhưng lâu không gặp boss buồn quá " Ran tự nhận mình là bạn tốt như kiểu thân thiết lắm vậy . Izana chẳng nói gì cả kệ hắn tự xưng
-" Còn cô là "
-" Nó  cũng giống mày là người của tao " Izana chắc nịch nhấn mạnh dù người bị hỏi còn chưa cả lên tiếng . Ran và Rindou hiểu ý còn Reita thì nghĩ lệch lạc ra
¯\_(ツ)_/¯ Tôi không có bạn nào oái ăm như anh đâu nhá Kurokawa Izana . Ít nhất là có người trong hội  .
-"  Quên chưa giới thiệu Tôi là Haitani Ran đây là em trai tôi Rindou cứ gọi bằng tên được rồi " Rin gật đầu cô cũng gật theo coi như chào hỏi
-" Ờ ..Ừm ..Tôi tên Reita Marvell gọi là Reita hoặc gì cũng được ."  Reita gượng cười quay sang chợt thấy gì đó
-" Tên hay thật !? Trùng hợp thiệt đấy Rei- chan cũng đi mua đồ để đón giáng sinh à hay chúng ta.."
-" Izana anh cứ ở đây lựa đồ uống đi nhớ. Tôi.. Tôi  cần phải... phải .. tìm một vài thứ  " Reita buông đống đồ xuống bấm loạn trông rất gấp gáp
-" Để tao đi với mày "
-" KHÔNG " Reita lớn giọng khiến cho ba người giật mình . Cô cũng tự nhận thức được mình đã căng thẳng thái quá mà lớn tiếng
-" Ý tôi là ba người lâu rồi mới gặp đúng chứ . ?! Izana cứ nói chuyện với bạn anh đi,  chút nữa tôi sẽ quay lại ...Vậy nhá " Không để Izana  kịp nói gì liền ba chân bốn cẳng chạy ngay và  luôn
-" Tại bọn mày làm nó sợ cả đấy " Izana trách móc đổ tội lên đầu cấp dưới của mình
-" Boss kì quá đi ! Chân là của cô ấy Tôi với Rindou vô tội mà " Ran ra vẻ mình đáng thương . Izana không thèm đáp lại
-" Nhưng em nhìn hình như cô ấy có vẻ sợ anh đó Nii san " Ran chính thức trầm lặng, Rindou sao em lại nói thế
-" Rin Rin làm anh buồn đó ..."Ran thở một hơi rồi tiếp lời :" Izana bọn Yakuza mà mày giao hôm trước bọn tao giải quyết xong rồi đó "
-" Ờ "
-" Kakuchou cũng dẹp gọn Điểu Ưng rồi "
-" Tốt "
-" Mày dạo này toàn đùn việc cho bọn tao nhiều quá đấy Boss " Ran
-"  là vua tao có quyền "
-" tao lại thấy khác đó " Rindou

~
Reita chạy nhanh ra chỗ khác cách xa bọn Izana lúc nãy hốt hoảng như vậy vì đã thấy  Mikey và mọi người nữa trong đó có cả Chifuyu ở gần đó . Bây giờ mà gặp là thảo nào cũng làm quen cho mà xem Reita đã hạ quyết tâm rồi nên cô nhất quyết sẽ không đụng mặt bọn  Mikey đâu . Reita đành chạy đi tìm Harla hết chỗ này đến chỗ khác rồi hai cũng gặp sau khi đâm sầm vào nhau .
-" Harla/Reita cậu đây rồi / Sao lại ở đây " Reita kéo Harla dậy cùng đồng thanh nói
-" Kurokawa đâu ? Cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net