Chap 46 : Quy hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề author đang hơi shoku với cái bao lì xì to bự mà bố Ken tặng . Gây thêm phần hoang mang khó có thể vừa lồng ghép chi tiết vào trong cốt truyện nên hơi đau não một chút . Nhưng author  vẫn sẽ cố gắng viết tiếp NVVTH

~
-" Chị Reita ơi ! vào nhà chơi với Mana đi "
-" Đừng có đứng ở đây mà vào nhà chơi đồ chơi đi "
Không đâu nhá ! Bỏ thời gian ra chơi với hai đứa là chị biết lúc về mình sẽ có chuyện nói với Harla rồi  không thêm đồ hàng  gì nữa đâu . Với cả lên nhà hai đứa gặp Mitsuya thì càng phải đứng dưới lầu , Mà nghị lực hay phản lắm nên trước khi thấy hai đứa bị dẫn đi lần cuối đã ôm thắm thiết  lắm như mẹ đơn thân sắp xa con rồi nhìn theo bóng lưng thằng chồng cướp con đi , lộn mẹ . Quay trở lại thực tại
-" Mana , Runa ngoan khi khác anh lại dẫn chị gái đến chơi với hai đứa nhá " Shin xoa đầu , dỗ ngọt hai đứa nó . Lập tức khiến hai đứa nhỏ vui lên , còn em thì không khóe môi Reita giật giật dù rất thích trẻ con nhưng hai đứa này phải cách xa ra ra ra , không liên quan nhiều càng tốt
Shin dắt hai đứa nhỏ lên người Mở cửa là Mitsuya, hai người họ có trò chuyện một chút . Rồi Shinichirou chào Mitsuya xuống chỗ Reita , anh đưa cô về .
Trên con đường cũ ven bên ru ru tiếng gió xào xạc vài chiếc lá rơi  khẽ lướt qua đôi mắt cô kéo ra một không gian màu chì quen thuộc thiếu niên tuấn tú có quả đầu dị hợm ( theo đánh giá của Emma )  cõng cậu nhóc tóc ngả vàng trên lưng đang ngái ngủ một tay giữ cho khỏi ngã một tay còn lại nắm tay cô bé tóc vàng chanh tươi đi  bên phía phải còn có một cậu bé khác đang cáu giận đến nỗi nhe cả  chiếc răng nanh và còn một cô bé tóc nâu khác cười rất tươi
Mikey ! Dậy Đi ! Ăn hết bánh của tao rồi nghĩ tao để yên đấy à
Dù gì mày cũng không thắng nổi tao đâu. Thằng  si ngốc
Nói Gì đó Mày mới là thằng ngu đó
Hai Người im  ngay . Cả hai anh ngu ngốc y như nhau
Emma hạ hỏa nào
Thôi để anh mua cái khác cho
Như một cơn gió thoáng đưa con thuyền kí ức quay về . Từ khi nào con đường phía trước lại vắng rồi mùi bụi sượt qua khoé mắt bỗng chốc làm nó cay cay , vẫn cùng anh đi trên con đường này vẫn song song bước thật đều hệt thuở xưa để em bắt kịp nhưng sao mà kì lạ quá anh ơi . Có phải thời gian đã thay đổi không mọi thứ cũng sẽ sinh sôi theo vòng tuần hoàn của nó , như lá mọc lại rụng rơi vạn vật thay đổi chẳng có gì thể ngừng lại anh nhỉ ! Nhưng  Em không hiểu tại sao  lại không thể như ngày nắng hòe vàng ươm đấy ?
-" Reita em có muốn đi với anh đến một nơi không "
-" Được ạ " Reita đi theo Shinichirou đến một tiệm bánh , là tiệm bánh nhà Kamado . Shin sao lại dắt nó tới đây chứ

-" Chào mừng quý khách !  Cô gái trạc tuổi Emma tóc nâu sẫm dài tới mông , đôi mắt hồng ngọc tựa nhựa cây tràn đầy sức sống , Reita nhìn mà khẽ cười , Nezuko em ấy lớn thật rồi cũng rất ra dáng thiếu nữ nữa trưởng thành và rất xinh đẹp
"Anh Shinichirou lại đến đây mua bánh su kem ạ "  Nezuko cười tươi chào mừng người quen , cũng đoán luôn ra khẩu vị nhật nhật của Shin . Anh cũng gật đầu
Lại ! Shinichirou thích ăn bánh su kem sao ? Đúng là không gặp lâu ắt sẽ có thay đổi
-" Em có muốn ăn gì không ? "
-"  Gọi một phần như anh đi "
-" Vậy cho anh 3 cái nhá "
Thanh toán xong , Shin đưa nó một cái xong lại gói bọc vào
-" Anh không ăn "
-" Cái này không phải cho anh ! Em cứ ăn đi " Chắc là cho Mikey rồi . Nó cắn miếng bánh trên tay vẫn là hương vị đó , độ ẩm và lớp vỏ giòn đều hoàn hảo
-" Anh Sano mới về từ Tokyo à  " Reita bất giác hỏi thăm ,. quên mất mình không còn là Mei trong mấy giây lúc nghĩ lại thì cuống cả lên , cứng họng không biết nói gì
-" Sao em biết anh ở Tokyo vậy "
-" À ..À Anh và em từng gặp nhau rồi đấy . Ở chỗ tiệm xe của anh trên Tokyo ấy "
thấy anh vẫn có vẻ chưa Nhớ gì nó bồi thêm " hôm đó anh em còn giao hàng đến nhà cho anh  . Nếu anh không nhớ cũng không sao "
-" Đương nhiên là anh nhớ rồi ! Mãi không thấy bóng dáng em đâu cả  " Shin vỗ vai nó
-" Tiệm xe của anh trên Tokyo nên tháng ba bốn lần về nhà chơi lần .  " Hợp lí phết đấy
-" Izana vẫn tốt chứ " Nhắc tới anh ta lại lộn hết cả ruột gan phèo phổi lên
-" Rất tốt ! Nhưng em vẫn chưa thuyết phục được anh ta "
-" Không cần đâu ! Nhìn em ấy vui vẻ sống là tốt lắm rồi " Shin ôn tồn bảo
-" Tốt với anh ta thôi " Nó làm vẻ mặt Bất đắc dĩ
-" Hai đứa còn làm bánh cùng nhau hê "
Reita bất ngờ quay sang -" Sao Anh biết !!"
-" Em gửi cho anh xem video mà "

Gửi , Reita đâu có nhớ là quay cái video nào đâu nhờ . Khi đó đang cùng Izana nấu ăn mà , nhà có ba người hai người làm bánh thì tất nhiên
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Harla là cậu quay đúng không cái tốt đẹp gì không quay đi quay cái này bêu xấu tớ à .-" Chắc cũng vui một chút " Cô mắt láo lia huýt sáo
-" Hai đứa trông rất có tướng phu thê  " Không ngờ anh nói vậy luôn Nó cười sảng
-"  Anh Sano Khéo nói đùa quá ha ha"
-" Có Izana bên cạnh an toàn lắm đấy "
-" Thôi cho em xin  ! em cũng có mắt nhìn người chứ bộ   "Reita mắt cá chết phẩy tay qua lại muốn đánh bay suy nghĩ của Shin
' Ghét của nào trời trao của đó đấy . Em chưa trải đời nhiều nên chưa hiểu thôi
-" Hơn nữa ở gần một bất lương đã là không an toàn rồi ! "
-" Em không thích bất lương " Shin trầm mặc
-" Tùy từng người , Có cả tốt lẫn xấu mà chung quy cũng suốt ngày toàn đi đánh nhau chỗ này chỗ nọ " Cái này thì Shin câm lặng không nhiều lời
-"  em không thích bạo lực chút nào ! Sao mấy đứa con trai không ngồi xuống uống trà nói chuyện như mấy người đàn ông nhỉ " Reita thở dài than vãn

-" Có những vấn đề không phải cứ nói chuyện là được đâu ! Đôi khi ta phải dùng nắm đấm để bảo vệ người mà ta yêu thương " Shin giơ nắm đấm về đằng trước câu nói của anh chả khác gì một binh sĩ kinh nghiệm lâu năm trên Trường Trinh dáng vẻ rất oai hùng

-"  trông anh yếu xìu "

-" nói gì vậy !!! Anh rất là mạnh mẽ đó " Ừ mạnh mẽ . Cô phì cười , được nói chuyện thế này thoải mái thật đấy

-" Chúng ta đến nơi rồi "

Nơi anh Shin muốn đến làm mình muốn biến mất, Nghĩa trang , vị ngọt đọng thanh quản bỗng chốc hoá  đắng ngắt tới tận cổ họng muốn nghẹn ứ cả lại  khi nơi thu hẹp trong con ngươi xanh  , một nơi chôn cất người đã mất người đã chẳng còn trên trần đời cũng là nơi để ta nhớ về họ tưởng nhớ người ta yêu quý . Khí lạnh u lãnh lạ lùng làm cả cơ thể lạnh toát

-" Em đợi ở đây nhá "

Reita gật đầu nhìn theo  bước lên bậc thềm  Shinichirou  .

Shinichirou dừng lại ở trước một ngôi mộ không xa , Anh mở bịch bánh lót lên tấm giấy vàng bên cạnh là một cái lư hương nhỏ suốt quá trình mặt Shinichirou hiện hữu một điểm cong sáng ngời  dịu hiền giống trăng đầy hiếm hoi thể hiện chỉ với cố nhân của mình .

-" Anh có mua bánh cho em này , Mei "

Fuyuki Mei ! Đó là dòng chữ được khắc trên bia mộ . Khi nghe  anh gọi tên đã từng  lồng ngực mới nhức nhối làm sao .

Anh đứng đấy một chút nhìn chạm lên phiến đá vân mỉm cười rồi lại đứng dậy chầm chậm về phía người được bảo đợi , rồi  cả hai cùng đi

-" Bạn anh à  "

-" Còn hơn thế  , Không cùng huyết thống nhưng anh rất yêu quý em ấy như em gái mình vậy "

Môi  bặm lại , tay nắm chặt lại cố không phát ra tiếng động thút thít mồ hôi toát ra từ đôi tay không ngừng chảy

-" Izana cũng vậy "

Shinichirou ừm  ngưng một chút rồi mới nói

-"  Reita em có gì đó rất giống với Mei "

-" Vậy à "  Shinichirou gật gù

' Là em đây , Shinichirou '
Chỉ cần nói vậy . Chỉ một câu thôi bức tường ngăn cách giữa hai chúng ta sẽ biến mất chúng ta có thể nói với nhau như một chiều thu thanh đấy mà  lý gì không thể cất

Sao có thể người đã chết rồi không thể nào sống lại chứ đúng thế người chết đã đi mất rồi Fuyuki Mei đã chết vào cái ngày đó . Nó tự lẩm bẩm trong tâm trí

-" Khiến anh nhớ tới em ấy rất nhiều "

Vốn dĩ có thể nói ra nhưng nhìn vào bia mộ ấy  và nhìn vào em thực tại đi , vốn dĩ ngay từ đầu chính bản thân đã là một kẻ nói dối sống trong thân xác của Mei em là Reita , em đã cứ luôn che đậy danh tính thật sự dưới cơ thể của người khác và đã có ý định giấu giếm đến suốt đời . Shinichirou ,  Em không thể nào nói mình là Mei được , cô bé năm ấy được anh giúp đỡ vào ngày nắng giữa hạ mà ngả nghiêng cùng anh đi trên lề vắng . Dẫu biết rằng anh sẽ điềm tĩnh ôn nhu khi biết sự thật và chạm tay xoa đầu em . Mãi biết anh sẽ cất lời xoa dịu con người dối trá gạt anh bao tháng năm dài .

Với cánh tay cứ run lên như thế này môi vẫn mím chặt im lặng  . Đó là dấu hiệu của sự sợ hãi  em không dám nói ra vì em sợ rất nhiều em vẫn sợ lắm , có thật là ổn nếu nói ra không ?! Có lẽ không nói cũng được .

Chân cứ bước vậy . Không biết khi nào đã nhà  mình rồi nắng đã ngả , màu tối cũng đượm sắc đợi lên bóng người ùn dưới nhựa đường mới đổ

-" Em sống ở đây à " Shinichirou chỉ vào tòa dân cư lớn , Reita nói vâng một tiếng

-" Trùng hợp thế ! Thằng bạn thân em anh cũng ở đây . Trên lầu năm đấy "

-" Trùng hợp ...ghê "  Có bao nhiêu tòa dân cư xung quanh cớ sao lại trớ trêu vậy chứ ,

-" Em ở lầu mấy " Reita chỉ vào lầu hai ,  mặt đang cúi xuống với tóc mái đã che đi phân nửa khiến anh không nhìn rõ được tay thì nghiến chặt gấu áo

-" Anh Shin..."

-" Ơi ! Anh đây " Shin hơi sững sờ khi Reita gọi thẳng tên mình

-" .. em có thể gọi anh như thế chứ "Cô lưỡng lự nói nốt

-" Gọi thế nào cũng được " Tiếng anh cười khẽ vui vẻ nó chẳng kìm được nữa  mấp máy môi yêu cầu

-" Anh Shin anh... có thể xoa đầu em được không "

Bàn tay ấy thật to lớn biết bao đứng cạnh Shinichirou cứ như một người khổng lồ vậy vẫn êm ấm vô cùng

Thật nhẹ nhõm khi người đứng trước anh là chân thể của em là Reita Marvell chứ không phải Fuyuki Mei .

-" Anh có đang hạnh phúc không ạ " Shinichirou hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này nhưng vẫn thành thật đáp

-" Một cuộc sống rất hạnh phúc

Em muốn bảo vệ anh người anh trai đáng quý của em , những điều anh yêu quý nhà Sano . Tất cả ! Em không hề hối hận với quyết định trước đó của bản thân chút nào nhẽ là bây giờ đã một phần thỏa mãn điều mình mong mỏi . Hạnh phúc là đã thành công rồi đúng không mà sao trong  tim gợn sóng trào chả ngừng chuẩn bị dâng cao một trận thủy triều đầy dữ dội .

Lời hứa đó là một cái còng xích trên cái cổ mảnh khảnh siết chặt lại bắt buộc phải gắn liền với số mạnh gập ghềnh gợn sóng kia . Một số phận ngàn lần không muốn dây dưa .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net