Chap 78 : Giải quyết hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy đoán không sai nếu ra mở cửa thì chỉ có người trong gia đình Reita đã mong có thể thấy mẹ của ba anh em nhà này nhưng sai thật rồi em ơi !!!!!!!! . Bạn biết tôi chạm mặt ai không ? Một Nam thần lạnh lùng với vết sẹo rất phong cách bá đạo ngút trời khiến nhiều người say đắm sao

Có mà....  Một cây sào m8 nhát gái cực độ thì hợp hơn đấy.

" Hế lô bạn  " Reita vẫy tay quơ trước mắt mà còn chẳng thèm chớp không nhìn cô lấy một cái tạo cảm giác bản thân như vô hình không bằng , bộ ngoài chị gái ra Hakkai đều như thế với tất cả giống cái sao . " Cậu gì đó ơi "

" Nói gì đi chứ ! Bộ câm à "

" Taka - chan mày có ở nhà không " Hakkai hô hào thực sự coi người hỏi nãy giờ không tồn tại chẳng tiếc rẻ một cái nhìn ứ thèm đáp  . Một chữ 'quê'  thôi to tổ trảng đè lên đầu cô .

Σ(ಠ_ಠ) Ủa Alo Thằng cao kều kia , do mày nhát gái hay cố tình lơ bà qua một bên hả  . Reita cười như không môi giật giật mấy lần ngao ngán dán mắt vào Hakkai

" Hakkai ?! Tao tính gọi cho mày đây " Mitsuya đi từ phòng bếp ra , Người cũng ở đây rồi không cần mất công phải gọi điện  .

" Taka - chan , Mana Runa...  " Bộ dạng của Hakkai trông lo âu không thôi khi nhắc tới tên hai đứa lại còn cái giọng thấp thỏm .

" Mana với Runa làm sao "

Hakkai khẽ nuốt khan mồ hôi chảy đầy trán cậu từ từ quỳ xuống chống hai tay lên đầu gối đang chạm đất . Sao mà giống bồi tội quá vậy , mỗi lần đến đây đều phải quỳ sao

" TAO XIN LỖI MITSUYA TAO KHÔNG TÌM THẤY HAI ĐỨA "

Hết cả hồn , (((;ꏿ_ꏿ;))) muốn cho cả khu tập thể nghe thấy hả bạn  . Reita giật nảy cả cái mình không như Mitsuya giữ được bình tĩnh còn nghiêng đầu thắc mắc .

" Mày đang nói gì thế ?! "

" Mày bảo tao đến sân chơi đón hai đứa nhưng tao không ti-.." Cậu thú nhận mà run rẩy từng chữ trong lời nói .

" Em đói quá anh hai ! Có cơm chưa vậy  " Mana và Runa xuất hiện với chiếc bụng đói ọc ọc liền phá hỏng bầu không khí căng như dây đàn này .

Mana ! Runa  . Hakkai trố mắt nhìn gọi tên

" Sắp có rồi hai đứa ra dọn bàn đi "

" Vâng ạ "

" Mày còn quỳ ở đó làm gì ! Còn không mau vào ăn đợi tao bê ra nữa hả "

" Dạ " Hakkai dạ thưa đầy đủ nhanh vội đứng dậy đi theo sau

" Cậu cũng vào luôn đi  " Cô gật đầu đáp lại đi thẳng vào bên trong bên cạnh Hakkai muốn làm quen xã giao " Xin chào ! Tôi là Reita Marvell không biết có thể biết tên cậu không ?! "

Một lần nữa lại bị bơ , nó mặc kệ không chào hỏi gì nữa dù sao cũng chỉ xã giao quen biết không muốn thì thôi .

" Taka - chan mày đón hai đứa à ? Với cả người kia là ai vậy ??  "

" Cổ là người đưa hai em tao về , vừa mới kết giao xong , Reita Marvell " Mitsuya nhếch môi như đi guốc trong bụng người bên " Mày vẫn không thoải mái khi gặp con gái  à "

" Cái đó khó bỏ lắm ! " Ngoài chị gái , Mana và Runa ra cơ bản những người khác đều thể hiện bằng từ ' khó ' .

Mitsuya mím môi vỗ vai an ủi , Hakkai nhìn cô xới cơm mặt lại thấy quen quen không hề  nhẹ " Mà nè , mày có thấy cô ta rất quen không "

" Là ở đền Musashi "

Cậu ta ngẫm lại một chút lại nói " Không phải !! Tao nhìn cô ấy quen lắm đấy " Không mấy thiện cảm .

Ở bàn ăn , Reita ngồi giữa  Mana với Runa vì hai đứa xí trước rồi còn Mitsuya và Hakkai thì ngồi đối diện , giữa là bàn cơm tròn tròn thấp  tỏa ngào ngạt  thơm phức hương đồ ăn đầy mê luyến 5 người ngồi quây quần bên bàn ăn chắp đũa đồng thanh mời dùng bữa .

Đồ ăn Mitsuya làm vẫn như thế , Mĩ vị . Thịt hầm mềm mềm khoai ngọt bùi vừa miệng . Nó vừa ăn vừa thổi hơi nóng không cảm thấy bỏng gì cả ngược lại mặt hiện rõ hai chữ hạnh phúc mồn một .

" Ngon quá đi !!! " Cả ba cô gái không hẹn cùng nói rồi quay sang nhau cười khinh khỉnh khi trong miệng còn đang phồng cả đồ ăn . Mitsuya cười mỉm nhìn dáng vẻ cô không khác em cậu ta là bao chỉ hơn có to cái xác . Hakkai thấy cô cười lại thêm cảm giác cực quen thuộc , một sự khó chịu sục sôi không hề nhẹ .

Reita phát giác được ánh mắt người kia nhìn mình liền đối mắt . Nhưng người kia lại chẳng nhìn chuyển hướng sang phía khác cô nhấm đầu đũa khẽ xét , đến nhìn còn không dám có phải quá độ lắm rồi không .

" Đồ ăn có vừa miệng không ? "

Nó không nghĩ nữa hồi thần khen đáp " Rất ngon rất vừa miệng "

" Con trai mà đạt được trình độ này phải gọi là rất tài đó "

" Anh em còn rất khéo tay nữa " Runa thấy chưa đủ còn nêu dẫn chứng " Chị nhìn nè ! Áo em đang mặc cũng là do anh hai tự tay may đó "

" Woah ! Vậy sao " Cô làm bộ kinh ngạc , Cái đó thì biết trước rồi . Nhưng phải công nhận càng ngày kĩ năng của cậu ta càng lên tay đồ thủ công làm rất tinh tế và chi tiết không kém Harla làm .

" Anh hai em còn vẽ rất đẹp nữa đó " Runa kể lên không ngớt rất nhiều điểm khiến mình ngưỡng mộ .

" Ngày nào , anh cũng buộc tóc cho em nữa đó  " Còn bé híp mắt cười đung đưa hai chùm tóc tím trên đầu trông hồn nhiên  phe phẩy .

"  Dễ thương lắm ! Em thật có phúc đó nha "

" Hì hì !  Anh của em còn có thể làm rất nhiều việc khác nữa đó chị ạ " Cô em gái phồng mũi vô cùng tự hào về người anh đa năng của mình .

" Anh làm gì có giỏi như thế . " Mitsuya cười nhạt. " Mau ăn nhanh đi "

" Nói gì vậy ! Taka - chan mày đánh nhau rất ngầu hê " Một câu nói phát ra từ vị trí của Hakkai phá vỡ bầu không khí nhộn nhịp này , cậu ta giương hai tay lên cao hào khí hồ hởi khuôn mặt hệt Chifuyu khi nói về Baji , ba phần ngưỡng mộ bảy phần tôn kính mắt sáng lấp lánh như sao .

" Anh ấy lại thế rồi đấy ! " Cô bé bĩu môi một gắp bỏ miếng cá nướng cuối vào miệng rồi rời bàn ăn  . Mỗi khi chủ đề xoay quanh anh hai thì anh Hakkai đều luôn hứng thú mà quên hết tất thảy mà tán dương .

Cái này Reita cũng có thể hiểu , cốt cán của Touman toàn có những cộng sự trung thành hết mực từ tổng trưởng đến các đội phó cũng không khác mình và Harla là bao , Reita ngước qua phía Harla đang ngồi gần TV quay mông vào mặt nó tỏ rõ đang hầm hực còn 'hứ' một tiếng. (ಠωಠ) Không sao tôi quen rồi tính nó rồi

*Tin nóng Tin nóng đây

Công viên xxx sắp khai trương thủy cung và sân băng .

Mọi người hãy đến đó để chiêm ngưỡng những động vật biển xanh đặc biệt là có các bạn rái cá trông rất đáng yêu đây nè.  Quý khách sẽ có cơ hội giao lưu  và chụp ảnh với loài sinh vật lưỡng cư này .

Sân băng của chúng tôi , với diện tích*.....

Là cái công viên lần trước đi với , người ta lại mở rộng quy mô làm luôn thủy cung khổng lồ luôn rồi . Tiền đổ vào xây dựng mấy thứ này lên đến tiền tỉ chả vừa.

" Cái công viên này lại làm tao nhớ đến cái vụ đó " Hakkai nhíu mày nhớ lại gì đó , có vẻ là hồi ức không hay .

" vụ cả bọn chúng mày đuổi theo một người bắt cóc Mana hả "

" Chứ còn cái nào nữa " Cậu ta tặc lưỡi

" Cái con nhỏ đó ôm Mana chạy khắp nơi còn cãi chày bảo mình không bắt cóc nghe tức cười quá  "

" Không bắt cóc sao phải chạy " Hakkai lại kể tiếp chề môi khoanh tay trước ngực .

" Con nhỏ đó vật Pa và Peyan ngã ra đất bất tỉnh nhân sự luôn lúc cả lũ chuẩn bị đi về mới nhớ ra chúng nó còn ở trên đất  "

" Còn ném Mana lên trời nữa . Để tao bắt được sẽ không tha đâu "

Chíu 🏹.Chíu 🏹.Chíu 🏹 . Sự công kích thật lớn , Reita nãy giờ như có mấy mũi tên bắn vào tim xuyên muốn lủng người , chột dạ quá .

" Tao cũng đang muốn thử xem người nào dám bắt cóc em tao . Có Là con gái tao cũng không tha đâu " Mitsuya một tay ôm trọn đầu Mana xoa xoa trìu mến  . Đầy ắp sát ý khi nhắc tới chuyện cũ , cũ nhưng là loại cấm kị không nên .

Reita cầm đũa run run , Toát mồ hôi khắp trán  .  Cái người cậu đang muốn gặp lại đang ngồi trước mặt ăn miếng cơm nhà cậu đấy  . Mitsuya nói con gái cũng không tha cơ , cũng may ngoại hình thay đổi nên họ không nhận ra sẽ chẳng ai biết chuyện này trừ phi ...

" Chị phù thủy không có bắt cóc em. Là chơi trò chơi thôi chị nhỉ " Mana quay sao vô tư nói nhưng gián tiếp kề giao giết cô
Nhất thời quá xúc động , Reita khó kìm được sặc cả cơm ra ngoài

(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾) Ékkkkkkkkk ! Con bé này sao khai ra vậy hả .

Khoé môi nó co rút từng hồi cứng đờ ra vờ vực nhìn hai người kia cũng mơ hồ chẳng kém

" Chị ơi lần sau chúng ta lại  chơi trò đuổi bắt ở đó đi  , các anh ấy sẽ đuổi còn chị sẽ chạy như lần trước ý . Mana sẽ được bay cao ơi là cao rất thích "

Chị xin em đừng nói nữa mà ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ ) nhưng đời phụ tôi . Nội tâm nó gào thét oanh tạc

" Chị phù thủy giỏi lắm ! Các anh đông như thế cũng không bắt được chị ấy đâu.  "

Cạch  . Mitsuya đập đôi đũa xuống bàn yêu thương nhìn cô giật giật miệng mở "  Hai đứa vào phòng chơi đi anh có chuyện cần nói riêng với chị phù thủy của các em chút  "

Nói chuyện hay âm thầm giết người đầy . Tự mình vào hàng cọp rồi số phận đến đây là hết . Reita ngồi đối diện hai đại ma vương có thể cho cô một quyền trực tiếp đi trầu diêm Vương . Thật thà nhận tội mới tốt biết đâu còn được khoan hồng

" Thì ra là cô ngay từ đầu đã thấy quen mặt rồi "

Reita chột dạ cười xoàng rồi hít một hơi  làm ra dáng vẻ hối cái thật thà nhận tội " Thật xin lỗi ! Ngày hôm đó tôi cứ tưởng mọi người là bắt cóc nên không yên tâm giao Mana cho . Nghe em ấy nói chỉ có đi cùng anh hai và anh Shinichirou vậy tôi mới tìm anh ấy để bàn giao con bé lại "

" Shinichirou !? Cậu quen anh ấy hả " Nghe đến đây , cơ mặt cả hai có chút dãn ra .

Reita gật đầu , Shinichirou ! Em xin lỗi phải làm thế thì mới còn giữ được mạng toàn thây ra khỏi đây .

" Thế tại sao không đứng lại đoàng hoàng nói chuyện " Hakkai

" Một đám người hung giữ đuổi theo một cô gái , bạn cậu còn suýt đánh tôi ! Đứng lại để rồi bị thương à tôi đâu có ngu đâu chứ "  Ờ thì cũng đúng hợp lý

" Nhưng cô là người đánh người bên bọn tôi bất tỉnh đó " Hakkai rống lên làm nghiệp nó thêm nặng nề.

" Đó là tự vệ chính đáng trong hoàn cảnh của tôi ai cũng sẽ làm thế  " Reita cãi lại cái này sao có thể trách nó ." Đừng nói cậu muốn đánh cho công bằng nhá  "

" Cô ..." Hakkai định nói tiếp thì Mitsuya ngăn lại tránh đấu khẩu nữa "  Thôi thôi Chuyện cũng đã qua lâu Hakkai  mày từ khi nào biết cãi nhau với con gái vậy " Hakkai im bặt nín mồm luôn

" Coi như hiểu lầm được giải quyết cô ấy cũng chỉ lo lắng cho Mana nên mới làm vậy "

Thật ra hoàn toàn không đúng lắm đâu . À không , phải nói từ đầu đến đít đều không đúng

" Đấy ! Dùng đầu vận động như Mitsuya xem , tôi là một người tốt hiền dịu đó "

" Vừa tốt vừa đàn ông  thì đúng hơn " Đánh người ta như thế mà còn hiền dịu được đến chịu .

(ノ ̄皿 ̄)ノ ⌒== ┫ Lời nói đả kích nặng nề quá đấy nhóc con .

" Anh chị nói chuyện xong chưa ạ " Mana ngó đầu từ cửa có vẻ đã trực trờ lâu lắm rồi , Reita đáp là đã xong rồi cô bé hí hửng lon ton chạy vào đứng trước mặt cô xoay gót chân thẹn thùng chấp tay sau người giấu một vật gì đó

" Mana cái gì sau lưng em vậy " Cả bọn đều hướng mắt qua Mana sau lời của Hakkai

" Là một bức tranh em vẽ đó "

" Tranh sao ? " Reita chấp hai tay vào nhau " Có thể cho chị xem được không "

" Được ạ ! Cái này em vẽ về chị phù thủy đó "

Nghe thật đáng yêu quá đi mất vẽ về mình kìa ♡(ӦvӦ。) Thật vinh hạnh quá đi . Reita chăm chú mở bức tranh ra nháy mắt huyết sắc liền trắng mặt cứng đờ ra .

" Chị thấy đẹp không ạ "

" Đ ....ẹp " Cô nỉ non đứng hình nhìn nội dung bức tranh tay ngấn dấy nhăn nhúm lại kinh hồn trố mắt muốn lòi ra ngoài
Nét vẽ tuy nghệch ngoạc nhưng vẫn đọc được ra chủ ý của tác giả đấy . Có nhà có mây nhưng điều bất bình thường là một con người bay trên bầu trời , Mana tại sao vậy chứ

" Cho anh xem với "

Nó vội cuộn giấy lại ngắt lời của Hakkai " tranh em vẽ rất đẹp cho chị bức tranh này nhá Mana "

" Được ạ " Sao có gì đó không ổn

" Nhưng có điều kiện " Biết ngay mà .

" Chị phù thủy phải dẫn em và chị Runa  đi chơi thủy cung cơ "

" Mana ! Muốn đi thì anh và Hakkai đưa đi là được rồi "

" Nhưng em thích chị phù thủy xinh đẹp hơn. Anh Hakkai chán lắm "

Úi giời có người bị chê kìa , Hakkai khóc ròng .Reita làm mặt trêu ngươi .

" Nhá chị nhá đi chơi với em nhá "

Đi thủy cung cũng không phải lớn lao gì , nếu được đi cùng hai cô bé dễ thương thì ngại gì không đồng ý " Oke "

" Hứa đi chị "

" Hứa trên danh dự luôn "

" Móc ngoéo ! Đóng dấu "

Mana nghe được mừng quẫy nhảy lên nhảy xuống như trúng sổ xố không bằng vậy . Bữa ăn tại nhà Mitsuya kết thúc Reita ở lại phụ giúp rửa bát  nó cũng nhân cơ hội này muốn đưa ra vài yêu cầu .

" Reita nè ! Tại sao em tôi lại gọi cậu là phù thủy vậy "

Ờm thì khó nói quá

" Không nói cũng không sao " Mitsuya thì thầm tai cô " Thật ra tôi biết cậu là người bắt cóc Mana từ lâu rồi "

Reita kinh ngạc mở to tròng mắt nhìn Mitsuya mấp máy môi " T-từ lúc nào vậy "

" Từ cái lúc Mana gọi cậu là phù thủy đó " Thì ra cái tên đó bán đứng mình mới chết

" Cậu không lột trần tôi từ ban đầu vì muốn biết nguyên do đúng không " Cậu ta không nói gì chắc hẳn là đúng rồi đó , Mitsuya cũng khá nhạy bén nên nhận ra cô là người  bắt cóc ngày hôm đó , chỉ muốn biết ẩn sâu nguyên nhân nên mới dẫn vào nhà . Cao tay cao tay , nên không phải mơ hồ nói anh Shin làm bia đỡ đạn chắc bị dần quá .

" Mitsuya cậu rất thích việc may vá đúng không "

" Chuyện đó thì sao "

" Dù mới quen nhau thôi " Cô nghiêm túc nói " Nhưng tôi muốn cậu làm việc cho tôi "

" Làm việc cho cậu !! Cậu đùa hay đấy "

Cô chắc nịch một mạch nói " Cậu nhìn có giống đùa sao ! Tôi hoàn toàn nghiêm túc về việc này đấy "

Mitsuya nhíu mày " nói tôi nghe thử đi "

" Là may vá ! Tôi thấy cậu giỏi trong ngành thiết kế . Muốn nhận vào làm chỗ của tôi "

Nghe có vẻ rất hứng thú Mitsuya đúng rất thích may vá nhưng nếu phải  làm cho chỗ khác cậu sẽ không có thời gian ..

" Cậu không cần phải nghĩ phải đến việc phải tới chỗ tôi làm . Chỉ cần ở nhà làm sản phẩm của cậu thấy ưng rồi gửi cho tôi . Tất cả như vải vóc dụng cụ tôi sẽ lo liệu hết việc của cậu chỉ là may và thiết kế tháng sẽ được trả một lương hậu hĩnh  đơn giản như vậy cậu thấy có hợp tác không  "

Thật là quá cuốn hút đi nhưng béo bở thế có chút không đúng " Tại sao lại là tôi "

" Tại vì tôi thấy ở cậu có tiềm năng khổng lồ  "

Mitsuya cười khẩy " Sao cậu lại nghĩ tôi có tiềm năng "

" Bởi tôi tin vào khả năng của cậu  " Reita khẽ lau tay bằng khăn " Cứ suy nghĩ kĩ đi nhá rồi alo cho tôi một tiếng "

" Tôi sẽ cân nhắc "

" Tốt " Cô quay lưng đi đến chỗ bạn mình
đón về

" Blue về thôi nào ... Khặc Bfffff " Âm thanh ngắt nhịp bởi tiếng cười cố nén quá thể nhưng  mà nhịn được chứ  !!! Váy công chúa màu hường , Son cánh sen . Harla hợp với cậu lắm đó , một like một like nó ôm bụng tức cười đến sắp nổ tung .Harla nổi gân xanh dùng cái đệm chân nhỏ nhắn đá cho hả giận .

Đồ đểu ! Đồ bạn đểu ! Đáng ghét lắm

" Rồi không cười nữa ! Đi về  thôi "

" Tạm biệt ! Công chúa bông bông "

" Bfff " Nhịn cười phải nhịn thôi , Reita vuốt đầu Harla đang cắn yêu tay mình

" Để tôi đưa cậu về " Mitsuya đưa ra chủ ý thấy cô xỏ dép đứng trước cửa nhà sắp ra về ..

" Tôi tự về được . Chào mọi người ! Nhớ  suy nghĩ về lời đề nghị của tôi đó Mitsuya  " Nói xong chào tạm biệt rồi tự mở cửa đi về , Mitsuya nghe nói vậy vẫn không an tâm mặc áo khoác vào dặn dò Hakkai ở nhà trông hai đứa nhỏ . Rồi đi theo cô , nhưng điểm kỳ lạ ... hành lang vắng bóng người chỉ có tiếng gió hiu hiu thổi chỉ mới rời đi vài giây mà nhanh đến thế sao .

Ánh trăng tĩnh mịch chớp nhoáng có một thân ảnh ở chính giữa . Vụt qua trong giây lát nhảy qua các mái nhà giống như vị phù thủy trong đêm đen hiếm có mới nhìn thấy , Đi đến đi về cùng bằng một cách

Ngày hôm nay trôi  nhanh như một cơn gió , theo dõi Takemichi khắp nơi  rồi đến nhà Mitsuya ăn cơm giải quyết hiểu lầm  rồi kết thúc bằng việc bay lượn thế này à mà Nhất định tối nay phải đổi tên số điện thoại của Harla , đặt là

' Công chúa bông bông ' (・∀・) Quá tuỵt zời

" Cậu cười cái gì thế "

" Chỉ là chuyện vui thôi ! Công chúa... Uiza Sao cắn tớ "

" Tại cậu hết mà thôi "

Tại sao Reita lại đề nghị Mitsuya làm việc cho mình  ???  Để phát triển năng lực hay còn ẩn ý gì khác . Vấn đề này còn lâu mới tiết lộ được mọi người nhớ theo dõi truyện để chờ đợi uẩn khúc giải đáp .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net