Chap 92 : Vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toang thật rồi bu em ạ ༎ຶ‿༎ຶ. Đó là những gì đang hiện ra trên mặt Reita sau khi cố cứu vãn mọi thứ . Xét về mức độ nghiêm trọng của chiếc móc khóa có thể kết luận bệnh án cho em nó ngay rằng là gần mức vô phương cứu chữa . Thật chia buồn cho người nhà bệnh nhân . Phải hoả táng đem về cho người nhà thêm vào đó lời thú tội chân thành rồi trong mong sự tha thứ . Đó là cách làm nhân đạo đúng đắn và thẳng thắn của những con người có lương tâm sẽ làm.

Là một công dân gương mẫu 3 tốt tôi cũng tính làm theo đấy  . Nhưng nhớ lại lời của mấy đứa gen z mới thấy thấm lòng thiệt sự , Cứ xin lỗi là xong sao cứ xin lỗi là được sao với ai chứ với tên chibi đó thì bạn lầm to rồi .

Thế biết điều thì phải gắn lại rồi mang trả chủ mới đúng đạo .

Càng buồn tủi hơn một điều ! Ma thuật vô dụng trong trường hợp này , các bạn đừng thấy nó quái lạ . Tôi không thể làm như với nồi súp ở Uzuinasaki bởi vì nồi súp lúc đó còn nguyên vẹn một thể thống nhất còn với chiếc móc khóa thì đã mất một mảnh bé xíu xiu nào đó nên không thể phục hồi trạng thái ban đầu .

Giờ đây , nó đang chơi trò ghép hình lever max đòi hỏi tính kiên nhẫn cực cao .  Tay với mắt phải cho mức tập trung tối đa mới được ( nhìn nó trố mắt trông lạ lắm) , chỉ lắp ráp thôi mà đây cũng là một loại bài tập rèn luyện  . Để rèn luyện  , phải !! chỉ để rèn luyện chính là như thế . Rèn luyện , rèn luyện , rèn luyện .

Reita lủng bủng trong miệng lặp lại liên tục để thôi miên bản thân . Riết sắp ngang với đọc kinh luôn .

Harla toát mồ hôi , để mặc bạn tự độc thoại một mình cho tập trung .

Giờ ai ra phá chắc nó đập luôn quá .

Chifuyu trèo qua ban công nhà mình sang bên Reita rất nhẹ nhàng . Cậu đứng ngoài cửa kính định mở cửa nhưng phải dừng lại vài giây khi thấy Reita đang ngồi cạnh cái bàn gỗ say sưa chút một về thứ gì đó trên mặt bàn . Trước khi vào trong đó cho Chifuyu cười hả hê cái đã .

Nhìn chị ấy trông rất tức cười lắm nghiến răng nghiến lợi gồng hết cơ mặt cơ mũi lên mà lắp lại từng mảnh . Mà cũng đáng yêu đấy chứ không biết lúc giật mình sẽ như nào nhỉ. Trong lòng cậu bỗng nổi lên ý tưởng rón rén lại gần đi vòng ra sau lưng rồi ú oà .

" Hù "

" Ối trời ơi ! May quá cái hồn còn nguyên " Cô ôm ngực thổn thức , thằng nhóc chui vào  từ lúc nào vậy sao tôi không biết .

" Chị phải thấy mặt mình lúc đó trông hài lắm luôn đấy " Chifuyu cười lớn , rất tự hào như kiểu đó là chiến tích của mình  .

" Trông chị như con mèo xù lông vậy  " Chifuyu khẽ lau giọt nước trên khóe mắt chắc nó vui lắm nhỉ .

" Thôi đi ! Đây đang bận " Không có thời gian nô đùa với chú đâu .

" Chị vẫn đang sửa lại cái móc khoá cho Mikey sao " Chifuyu nằm ườn ra bàn thư thả hỏi

Reita gật đầu trong khi tay vẫn đang mải miết gắp mảnh vỡ vào đúng khe .

" Sao lại phải khổ sở vậy ! Mua cái mới không phải là được rồi ư "

" Cái này ở ngoài người ta có bán đâu " Làm sao mà bán được , độc quyền hàng tiu làm mà cứ muốn là mua à .

" Sao chị nghĩ vậy ?! "

" Thì cái này là do ch.., do bạn nữ thủa nhỏ của Mikey làm cho cậu ấy " Cô ngập ngừng che miệng , xuýt chút nữa nói ra bí mật thiên cơ rồi nguy hiểm nguy hiểm quá .

" Thì ra là vậy ! Mà sao chị biết hay vậy "

" Baji kể cho đó " Reita lẩn tránh ánh mắt Chifuyu hì hục mà làm , lấy bia đạn ra phòng thân .

" Lạ thật ! Anh ấy chưa kể chuyện này với em bao giờ cả " Cậu nheo mắt nhìn cô làm lạnh cả gáy , Baji có kể méo đâu chứ . Nhưng đấy là lời biện hộ tốt nhất rồi , xin lỗi đã lấy mày ra làm lá chắn .

" Em nhớ chị giỏi làm mấy cái thứ như này lắm mà không thể làm ra một cái mới sao "

Tiếng thở dài của cô càng thêm dài cũng muốn vậy lắm chứ " Nhưng đó là kỉ vật mà người bạn ấy để lại trước khi mất , dù cho có làm cái mới thì cũng không thể thay thế được "

Chẳng thể nào ngờ được rằng Mikey lại luôn giữ nó bên mình .

Chiếc móc khóa nhỏ do mình làm ra . Cậu ấy đã luôn coi trọng nó luôn giữ nó bên cạnh , Baji cũng đã rất sốt sắng nghĩ cách hồi phục cho nó vì đối với Mikey đó là một thứ vô cùng quan trọng là kỷ vật , mà đã là kỷ vật thì không gì có thể thay thế .

Mikey vốn một người sống rất tình cảm , những bao lì xì chúc mừng năm mới hằng năm đều được gói lại để vào trong thùng giữ gìn cẩn thận cùng với những món quà được tặng vào các dịp lễ khác Mikey nâng niu nó như vàng bạc châu báu phải chăng chiếc móc khoá của tôi cũng như thế . Cho dù vậy hay không , khi nghĩ lại thì thật sự rất vui , chiếc móc khóa này giống đang biểu trưng cho một mối quan hệ thân thiết của hai ta trong quá khứ . Mikey vẫn còn nhớ .

Khoé môi Reita cong lên cười ánh mắt như phản quang lấp lánh in hình chữ vạn , phảng phất trong không khí mùi hoài niệm.

Đẹp quá.

Chifuyu trong giây lát thấy Reita thật đẹp khi cười . Cô ấy thật sự coi trọng thứ người khác yêu quý , một điều khiến cậu thêm yêu người này .

" Chị cười lên nhìn đẹp hơn đấy " Chifuyu  vén lọn tóc mái Reita ra đằng sau .

" Đương nhiên rồi bởi chị đẹp mà " Cô cười tít mắt má phiến hồng . Sống phải yêu bản thân mình chứ .

Đến chịu với cái độ tự luyến của bả , Chifuyu chán nản khi đằng ấy chưa hiểu ý mình .

" Reita làm bao lâu rồi " Cậu thấy cái này cũng lắp lâu lắm mới được một mẩu nhỏ mà kì công ra phết .

" Cũng chẳng biết nữa làm đến muôn ê chân đau mông luôn " Cô ngáp dài trông uể oa uể oải.

" Vậy để em làm cho chị nghỉ một chút đi " Chifuyu hớn hở cướp cái nhíp từ tay cô . Từ chối sự giúp đỡ là không lịch sự đâu , may quá có đứa làm hộ .

" Nhờ chú nha ! Chị nằm tý đây " Reita  ngả người ra sau duỗi tay duỗi chân hết cỡ cho thoải mái .

Ôi trời ! Tê chân quá không nhấc nổi .

" Reita này , chị nói cái móc khoá này của người bạn quá cố tặng cho Mikey - kun "

Cô ừm một cái , chết xác thôi chứ hồn vẫn còn đang sống sờ sờ .

" Thế chắc hôm nay tụi Baji - san đi viếng mộ người đấy rồi "

" Viếng mộ à . Vậy à .." Cô nhởn nhơ đáp chợt bừng mở mắt nhổm người dậy

" Thật sao ?! "

" Thật mà ! Em thấy sáng nay anh ấy mua hoa và bánh nữa . Mà sao chị thắc mắc vậy " cô ngẩn người rồi biểu không có gì do tò mò mà thôi xong lại nằm ra sàn nhà . Nhắm nghiền mắt suy nghĩ .

Nói mới nhớ hôm nay là 14/8 nhể ngày này vào 2 năm trước Mei đã chết . Thảo nào anh Shin bảo sẽ ở lại Shibuya mấy ngày chắc là nán lại để viếng mộ . Mặc dù mình chưa có chết thật nhưng  đứng trước cái mộ đá đó cứ thấy rét run người lên , tựa như thật sự thấy mình đã chết . Dù vậy mình vẫn còn ký ức khi còn là Mei nhưng đã không còn màu sắc tươi thắm giống trước kia nữa . Phải chi một thứ gì mãnh liệt khác đang lớn dần che khuất đi những cảm xúc dịu nhẹ kia . Tôi cứ im lặng chẳng khác nào thừa nhận phần Mei trong tôi đang dần mờ nhạt nhưng nếu nói ra có phải điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra không  . Thiên cơ này hãy cứ giữ kín để mọi chuyện chẳng thêm loạn đi .

Vì sự tồn tại này chỉ để giúp cho Sano Manjirou được hạnh phúc . Ngoài ra không có vai trò gì đặc biệt cả , tôi sẽ không phạm sai lầm của ngày trước .

" Reita ... Reita . Chị ngủ à " Chifuyu đang gọi tên cô nhưng vì đã quá cứng vì ngồi một chỗ lâu nên lười đáp

Đừng gọi nữa làm phiền người cao tuổi nghỉ ngơi , nó nhăn mặt .

Khi đã chắc chắn người kia ngủ , Chifuyu rướn người xuống lại gần . Nó ngắm nghía khuôn mặt kia , ngứa tay mà chọc chọc vào hai cái má bánh bao của cô .

" Mịn thật đấy ! Không biết lúc cắn sẽ ra sao nhỉ "

Ăn sút chứ sao nữa . Hỏi thừa .

Chifuyu nuốt ực một cái quay tứ phía xem có ai nhìn không " Đây là do chị tùy tiện ngủ trước mặt người khác đó nha " Cậu chẳng biết rằng người đang nằm im thin thít đang đang ủ miu .

Mày giỏi thì cắn đi lúc đó đớp hờ được  thì tát bay hàm tiền đạo trả thù lúc nãy dám hù mình .

Nhưng thay vì là sự đau đớn từ một trong hai bên má . Thì có gì mềm mại tiếp xúc nơi cánh môi nhỏ nhắn .

Reita tỉ hí thì giật thót liền nhắm lại , Thằng nhóc này nó đang làm gì vậy ! Hôn mình à ! Sao nó lại làm vậy ,  Không lầm chứ mình có đang nằm mơ không vậy .

Mơ sao được rõ lù lù ra đấy còn gì , hơi thở của thằng nhóc còn đang thổi vào người ta .

щ(゜ロ゜щ) Bới người ta có tên biến thái hôn người . Phải làm gì đây mình có nên mở mắt nếu mà mở mắt thì sẽ ngượng lắm đó nói nhau câu gì cho nó đỡ xấu hổ đây .

Thế thôi nằm yên  tự khắc nó sẽ buông , cứ bất động đi , đây cũng đâu phải lần đầu mình bị hôn đâu bình tĩnh bình tĩnh tâm phải tịnh phải tịnh tâm  . Chứ bây giờ tiến cũng không được mà lùi lại chẳng xong .

Nó nghĩ gì mà đi hôn mình chứ . Đầu Reita quay mòng mòng vì sắp hết dưỡng khí khi nụ hôn kéo dài hơn mức chịu đựng hơn 2 phút rồi đấy . Bên ngoài tỏ vẻ bình thường nhưng bên trong đang loạn xì ngầu ừm hết cả lên .

Ai đó mau tới đây giúp mị thoát khỏi cái tình cảnh này cái .

Reita không chịu nổi sự quấy rối nữa khi Chifuyu tách môi nó ra luồn lưỡi vào trong nó dùng ma thuật tạo ra một cơn gió di chuyển đồ vật trên bếp làm cho chúng rơi loảng xoảng xuống sàn . Chifuyu liền ngừng lại dứt khỏi môi Reita cùng lúc đó  Harla cũng đi ra .

" Có chuyện gì vậy "

Nghe thấy giọng Harla , Reita mới ổn định được thần hồn .

Được cứu rồi !! Cô cũng giả vờ bật dậy khi nghe thấy tiếng động lớn " Gì mà ồn ào vậy "

" Chị dậy rồi " Chifuyu nhìn cô lộ rõ sự tiếc nuối .

Reita đang rất muốn đấm người , ta còn ngủ nữa mi tính làm gì hả . Thằng ! nhãi ! ranh ! này .

" Buồn ngủ quá ! Chị về phòng ngủ tiếp đây đồ cứ để đấy nhá "Nó giả bộ che miệng , không chậm trễ thêm một giây phút nào lập tức đứng dậy liền một hơi vào trong phòng .

Nói là ngủ chứ thực ra đang úp mặt hét vào gối . Xả hết cơn tức sức vào trong đấy xong lăn đùng ra ngủ thật là vãi lúa thiệt sự luôn .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net