Extra 01: Linh Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Văn
MEMORIES

"Memories warm you up from the inside. But they also tear you apart."

(Những kỉ niệm làm bạn thấy ấm lòng, nhưng chúng cũng xé tan cõi lòng bạn.)

- Haruki Murakami, Kafka on the Shore -

"Khi nào gió tới, là tôi đang nhớ cậu."

Làn gió mạnh mang theo không khí trong lành mới đầu mùa, những cánh hoa xinh xắn nhẹ nhàng đong đưa, đậu xuống trang giấy mới cứng. Thời gian lâu đến mấy cũng không thể làm nhoà đi màu trắng tinh khôi, cho thấy chủ nhân đã giữ gìn nó nhiều biết nhường nào. Mặt chữ trên trang giấy thanh lịch, không nắn nót nhưng rất cẩn thận, bối rối viết từng dòng từng dòng.

"Cha, hôm nay con gặp được bạn của cha. Không giống với mấy bác gái trong nhà, chú đối xử với con tốt lắm. Con có thể tin chú ấy được không?"

Mép phải còn ghi mấy chữ nhỏ xíu nhưng vẫn bị Linh Văn tinh mắt đọc được, dường như người viết phải xấu hổ lắm.

"Con gặp con chú ấy rồi, bạn ấy xinh lắm."

Mùa hạ năm ấy, ánh nắng vàng ruộm len lỏi qua kẽ lá cùng cái nóng râm ran thấm qua từng tấc da thịt. Que kem trong tay chảy thành từng giọt xuống con đường gập ghềnh sỏi đá, chỉ cần chạy xe nhanh hơn bình thường một chút là khói bụi mịt mù. Linh Văn ngậm cây kem bạc hà đang tan dần trong miệng, khuôn mặt nhăn nhó chịu đựng cơn buốt lan dần từ khoang miệng lên đến đỉnh óc. Khi đầu cô bé vẫn còn đang nhức nhối, ba cô đã quay trở lại, dắt theo một đứa trẻ chỉ cao hơn Linh Văn một chút. So với mấy đứa bạn cùng trang lứa, đứa bé này lùn một mẩu, mái tóc lòa xòa như thể chưa bao giờ được ai chải chuốt hay cắt tỉa, trông thằng nhóc vừa u ám vừa dễ bắt nạt.

"Đứa bé này tên Bạch Cẩm, là con của bạn ba, từ giờ sẽ sống cùng chúng ta."

Đó là cách mà Linh Văn gặp cậu. Vào một buổi chiều mùa hạ, tia nắng vàng hòa lẫn sắc nâu đọng dưới đáy mắt và cơn gió nhẹ thoang thoảng quanh đây, yên ả mà thanh bình.

Hai người vốn là bạn từ nhỏ, song cũng là người thân một nhà. Tính cách Bạch Cẩm lầm lì lại hướng nội nên chẳng có mấy ai làm bạn. Vì thế cả tuổi thơ của cậu bé chỉ có mình Linh Văn và người bố thân thiện, dễ mến này. Hai người trở thành những người quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu.

Bạch Cẩm bằng tuổi nhưng sinh muộn mấy tháng, lúc nhỏ vẫn thường bám theo cô gọi chị xưng em, đến khi lớn rồi thì không gọi nữa. Linh Văn cho rằng cậu lớn rồi nên mới không thích xưng hô như trước nữa, cô chỉ cảm thấy điều đó rất chi là bình thường. Sau này mới biết rằng, trong cậu gieo một hạt mầm, chậm rãi phá đất rồi chui ra, nuôi dưỡng rất nhiều năm.

Linh Văn lật trang giấy, tiêu đề nổi bật được trang trí vô cùng đẹp mắt. Mỗi trang tuy luôn ngắn gọn với chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủn, thế nhưng chỉ cần cô đọc kĩ, Linh Văn sẽ phát hiện tất cả những chi tiết ấy đều đong đầy tình cảm nhẹ nhàng và thuần khiết.

"Công thức ướp thịt nướng."

Bạch Cẩm còn đặc biệt vẽ ngôi sao bằng bút dạ quang màu vàng, tô rất đậm.

"A Kiệt rất thích ăn thịt nướng."

Ngày đó khi hai người bọn họ cãi nhau, Bạch Cẩm đã tránh mặt cô mấy ngày. Có điều, chỉ cần đi ra phòng bếp là cô sẽ trông thấy ngay chàng trai ấy đang loay hoay lén lút làm việc gì đó. Đến tận cuối tuần, khi một buổi tiệc thịt nướng nho nhỏ được tổ chức để giảng hòa với Linh Văn, cô mới biết thứ Bạch Cẩm nghiên cứu mấy ngày qua chính là công thức ướp thịt vừa khẩu vị của cô.

Đốt ngón tay thon dài ngừng lại, thay vào đó nắm chặt cạnh bàn rồi miết nhẹ góc giấy, chậm chạp, nhẹ đến mức nếp nhăn cũng không thấy đâu. Và dù chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đã đọc biết bao nhiêu lần, thế nhưng mỗi lúc nhìn lại, cảm xúc Linh Văn vẫn như ban đầu, khoé mắt đọng mờ hơi nước cùng sống mũi cay cay.

Gió lại thổi, đùa nghịch sợi tóc rủ xuống ngang vai, an ủi trái tim chằng chịt vết thương.

"A Kiệt. Nam Cung Kiệt."

Giọng nói văng vẳng bên tai, Linh Văn biết chúng không có thật, chỉ là những kỉ niệm huyễn hoá thành thật.

Thích của Bạch Cẩm không giống với Linh Văn, thế nhưng Linh Văn đã chẳng kịp nhận ra điều đó, bởi trận hoả hoạn đã vĩnh viễn đưa cậu đi mất, chỉ còn chừa lại những tâm tư giấu kín bộc lộ qua trang giấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net