CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi, không nói chuyện em nữa. Kể đi, anh làm gì để chỉ giận hả?
- Không, chỉ là anh muốn chú giúp nghĩ kế tỏ tình thôi
- Chỉ thích nhất là đi đâu?
- Nhật
- Thích gì nhất?
- Ăn
- Món?
- Curry
- Ngoài ăn ra còn thích gì không?
- Chơi mấy trò cảm giác mạnh
- Có đồ vật gì chỉ đặc biệt thích không?
- Không
- Vậy ok rồi
- Nói anh nghe
- Anh rủ chị đi Nhật chơi 1 chuyến. Đến tháp Tokyo ấy. Ở đấy cao, tạo cảm giác mạnh. Anh lại đi được, chứ không thảm như chơi mấy trò trong công viên. Rồi đấy, cứ thế mà triển
- Ok, cảm ơn chú. Đợt này may mà có chú
- Mà mẹ anh nhồi cho nhiều ngôn tình thế mà mấy cái này chả thấy lên level gì nhể
- Bác chú toàn nhồi cái đâu đâu í, có dạy con trai tỏ tình đâu
- Mà sao anh không về hỏi bác?
- Hỏi để bả xì hết ra với Giang à? Kịch bản bất ngờ, còn chưa thi hành mà mẹ anh phun hết ra thì còn ý nghĩa gì nữa
- Cũng phải...
- Mà không phải Thanh Nhi là mối tình đầu à? Sao biết rõ mấy cái này thế?
- Mẹ em nhồi
- Mà cũng chính mẹ chú nhồi mấy cái ngôn lù này vào đầu mẹ anh, chứ không giờ anh cũng chả thảm đến thế này...
- Chịu khó vậy
2 anh chàng hồn nhiên nói mà không biết Thanh Nhi đi theo và nghe hết tất cả những gì 2 anh nói rồi. Cô là người chả bao giờ bỏ cuộc, trong bất kì chuyện gì. Lúc Thái Bảo không cho cô đi, cô cũng biết, cố cứng đầu thì ảnh cũng chả cho cô đi, mà còn muộn giờ hẹn, nhỡ Vân Long đợi lâu quá rồi về thì sao? Nên cô chỉ lặng im mà theo thôi. Và đúng như những gì Thái Bảo dự đoán, tối về, cô liền nhắn tin hết những gì 2 cha kia nói cho Thiên Giang. Còn nhắn :
Cậu cứ làm theo kế hoạch của hắn. Rồi trước khi hắn tỏ tình, cướp lời trước là được
Cậu chắc chắn là tôi thích hắn?
Không lẽ cậu không thích?
Tôi cũng không biết nữa, ổng rất tốt với tôi, tôi cũng rất cảm kích
Ở bên cạnh hắn, tim cậu có đập nhanh, mạnh hơn ở bên cạnh Bảo không?

Có muốn động chạm với hắn, lúc nào cũng muốn lại gần hắn?

Vậy 100% cậu thích hắn rồi!
Vậy, tôi phải làm sao?
Làm như những gì tôi nói chứ sao!
Ok, nghe lời cậu!

  Và, theo đúng kế hoạch, 1 tuần sau, máy bay xuất phát, đưa cả 4 người đến Tokyo. Thật ra là Thanh Nhi và Thái Bảo bám đuôi thôi😅 Trên tháp Tokyo :
- Vui không? - Vân Long
- Được bao đi chơi, đương nhiên vui! - Thiên Giang
- Vui là tốt rồi
- Mà ông nói có việc cần bàn với tôi cơ mà?
- Ah...à...ukm...thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#12345