CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, tại sân trường :
- Gọi tôi ra chi? - Vân Long nói, giọng uể oải
- Có chuyện cần nói với cậu - Thanh Nhi
- Có gì nói lẹ đi, bùn ngủ wá~~~
- Tôi thích cậu!
- Ờ, vô lớp đây - đi 2 bước - HẢ?!?!?! - nghe ra những gì Thanh Nhi vừa nói
- Tôi.thích.cậu!
- Đừng đùa, không vui đâu
- Tôi không đùa! Cậu...làm bạn trai tôi được không?
- Cậu biết tôi thích Hàn Thiên Giang phải không?
- Tôi biết, nhưng cậu chỉ thích cô ta như fan thích idol thôi phải không? Vậy cậu vẫn có thể ngưỡng mộ cô ta, mà vẫn có thể yêu tôi
- Không! Tôi yêu cô ấy, như 1 thằng con trai với 1 đứa con gái
- Hàn Thiên Giang, lại là Hàn Thiên Giang, lúc nào cũng là Hàn Thiên Giang! Cô ta thắng tôi ở mọi nơi, mọi lúc, tôi chấp nhận. Nhưng cả người mà tôi yêu, cô ta cũng...
- Cô ấy không cướp đi tôi, là tôi tự dâng hiến tình yêu của mình. Tôi nghĩ đến giờ, cô ấy chắc cũng chưa để ý gì đến tôi...
- Tôi có thể hỏi...tại sao cậu thích cô ta được không?
- Lần đầu gặp cô ấy là hồi 4 tuổi, tôi ấn tượng với 1 đứa con gái khác hẳn những đứa con gái còn lại. Cô ấy cứng đầu, mạnh mẽ, ít bao giờ khóc. Hơn thế, cũng chả chịu mặc váy công chúa chơi búp bê như con gái bình thường. Lúc nào cũng quần short áo thun ngồi ôm cuốn sách, mà hồi ấy tôi còn chưa biết đọc. Năm 10 tuổi, ba mẹ cô ấy... gặp biến cố. Từ đó tới giờ, cô ấy không khóc bất kì lần nào nữa. Tự trở nên mạnh mẽ, cứng cỏi, làm 1 con người khác. Nhưng bên trong luôn là con người vô cùng ấm áp, dịu dàng. Tôi vui, cô ấy cũng vui. Tôi buồn, cô ấy an ủi. Bất kì lúc nào cô ấy cũng bên tôi. Bất kì chuyện gì cần, cô ấy cũng giúp tôi. An ủi khi tôi đau buồn dù trong tim cô ấy, có 1 nỗi đau gấp cả nghìn lần của tôi... Cậu bảo làm sao tôi không yêu cô ấy mới được...
- Hàn Thiên Giang cậu ta...thật sự tuyệt vời...nhỉ? - mỉm cười - tôi thật sự không đấu nổi với cô ấy rồi...
- Thật ra cậu có cái tốt hơn cô ấy mà. Cậu luôn sống thật với con người bên trong mình. Không phải tsundere (chỉ những người ngoài cứng trong mềm) như cô ấy
- Cảm ơn...
- Không có gì
- Tôi có thể cược với cậu...1 buổi hẹn hò chứ? Nếu Thiên Giang thắng, tôi sẽ trả cậu về cho cô ấy. Nếu tôi thắng, chỉ cần 1 buổi hẹn hò với cậu thôi. Còn điều kiện trước đó, huỷ!
- Được, hứa nhé! - giơ ngón út
- Ukm, tôi không bao giờ thất hứa!
- Vậy được rồi, về thôi

  Trong lớp, chỗ Thiên Giang và Thái Bảo :
- Chị dâu, sao chị vừa đến lớp đã ôm sách vở ngồi học chăm chỉ vậy? Không phải chị muốn thua sao? Hay chị đổi ý rồi, muốn cứu chồng về?
- Đâu ra, chị đang cứu vợ chú khỏi tên biến thái. Với để giúp gạt bớt vật cản đường cho 2 đứa đến với nhau - nhìn cái mặt cũng biết bị nói trúng tim đen nên nghĩ đại cái gì đấy để giấu
- Oa!!! Chị thật là vĩ đại, yêu chị ghê! - biết là người ta nói dối nhưng vẫn hùa theo
- Thế thì im đi để chị mày học - phũ😑

  1 tuần sau, bài thi được trả. Kết quả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#12345