chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đuổi anh ta ra ngoài, em đứng lên xoa bóp cho hắn.

- Sao lại nóng rồi chồng yêu.

Em xoay hắn đối diện mình, nhéo má hắn. Ôm hắn lắc lư qua lại cho hắn giải tỏa, giận nhìn sợ muốn chết luôn.

Hắn ôm em 1 cái là mặt dãn ra liền, ứ ừ được vợ ôm sướng bỏ mẹ.

Tối về, em xuống hầm xe đợi hắn. Em đi moto nên có thể đi riêng nhưng muốn đợi hắn, lấy có cái chìa khóa xe cũng lâu. Đội nón chờ hắn, đột nhiên có 1 cánh tay đặt lên vai em.

Em hất ra, là Sol.

- Chào em.

- Chào lồn mẹ gì.

Hắn lúc đó cũng xuống, hắn thay 1 bộ đồ thoải mái hơn. Quần đôi với em, áo thun trắng giống em nốt. Em cũng thay 1 bộ y chang hắn lúc ở trên công ty rồi.

Tiến tới chỗ em, nheo mắt nhìn hắn.

- Kiếm vợ anh chi em.

- À không có gì ạ, tôi xin phép về trước.

Hắn kéo kính che của em lên, hôn vào má em 1 cái rồi mới ra xe, ngựa chưa.

Em phóng xe đi trước, hắn phóng siêu xe đi sau.

Tới chỗ gửi xe, hắn gửi xong thì chạy qua chỗ em. Vuốt tóc tai lại cho em rồi nắm tay em đi vào quán, trời ơi hắn đẹp trai quá chịu không nổi.

Ngồi vào bàn, em gọi món. Đang ngồi nói chuyện với hắn thì thấy Sol ngồi trước mặt, em chợt im lặng.

Hắn nhìn theo phía em, thấy Sol đột nhiên nhíu mày.

- Chào chủ tịch, không ngờ lại gặp anh ở đây.

- Ừ.

Món ăn ra, em thử trước. Mỗi thứ em ăn 1 ít, nào không hợp sẽ đưa cho hắn ăn. Sol thấy vậy thì lên tiếng.

- Anh mà chiều Fourth riết là hư đó.

- Có hư tôi cũng là người dạy lại, không đến lượt cậu lên tiếng.

Em lè lưỡi lêu lêu anh ta, hứ anh sao bằng được chồng tôi. Xưa anh ta chẳng hề quan tâm em, không chiều chuộng em như chồng.

Giờ thấy đẹp là sáp sáp, chời ơi có cái lồn.

Anh ta cũng ngồi ăn với cả 2, ăn xong cả 2 tính tiền rồi đi trước. Phóng xe đi uống trà sữa, đang uống lại gặp hắn.

- Ô trùng hợp quá.

Em giơ ngón giữa trước mặt hắn, miệng vẫn uống trà sữa. Anh ta tắt nụ cười, ngồi xuống trước mặt cả 2. Em và hắn làm như hắn không có ở đây, vẫn nhìn nhau nói chuyện rất tình tứ.

Anh ta phải lên tiếng bắt chuyện.

- Dạo này em ổn không Fourth.

- Đương nhiên là ổn kể từ khi chia tay anh rồi.

Em nhếch mép nhìn anh ta, hắn thấy em cưng chết đi được. Lấy tay xoa đầu em, cười cười nữa.

- Em ham tiền tới nỗi bỏ tôi theo chủ tịch sao.

- Ủa nhà tôi chưa đủ giàu hả, tiền nhà tôi đủ đè chết cả lò anh đó. Ngậm mồm trước khi tôi đấm vỡ alo của anh.

Em lấy ngón trỏ ra kí hiệu im lặng, rồi nghiêng mặt quẹt từ xương quai hàm từ gần tai tới cằm. Nhếch mép nhìn anh ta đầy thách thức.

Em nắm tay hắn đứng lên.

- Nói chuyện nên biết gia thế và địa vị ở đâu anh nhé, người đã cũ tôi không thích chơi lại.

Nắm tay hắn rời đi, anh ta tức giận vì bị chà đạp như vậy. Em kéo hắn tới nhà vệ sinh, đẩy hắn vào tưởng hôn lấy hôn để. Ai biểu hồi nãy đang căng tự nhiên mò xuống đùi non em vuốt, đồ đáng ghét nhà anh.

Em hôn đâu có bình thường, cắn chảy máu môi hắn luôn mà. Hôn xong thì khoanh tay nheo mắt cảnh cáo hắn.

- Lần sau như vậy tôi cấm dục anh 1 tháng, đi về.

Em bỏ đi trước, hắn nhanh chòng chạy theo em.

Tối về tới nhà, thay đồ vệ sinh xong em xuống dưới nhà uống nước. Thấy 1 em giúp việc mới tuyển vào đang dọn dẹp.

- Dạ cậu chủ uống nước, để em lấy cho.

Cô lấy 1 ly nước chuẩn bị đưa tới cho em thì làm vỡ, cô rối rít xin lỗi em. Hắn chạy xuống bếp, thấy cảnh này có hơi hoảng. Lúc đó PondPhuwin, JoongDunk sang chơi.

Thấy cảnh này cũng có chút hoảng, chân cô bị dính chút miễng nên chảy máu. Hắn bế cô ra ngoài sofa trước.

Em bị dính nhiều nhất, 1 bên chưa của em bị miễng văng vào ghim thẳng vào chân. Dưới lòng bàn chân máu ứa ra.

Cả đám hốt hoảng dìu em ra ghế sofa, tất cả mọi người thức dậy ra ngoài xem em. Chân em chảy máu nhiều lắm, Dunk và Phu tiến hành lấy từng miếng miễng trên chân em.

Tại sao lúc đó hắn không bế em đi trước? hắn không để ý tới chân em.

Hắn bây giờ mới biết em bị rất nặng, hành động của hắn hắn nghĩ em đã bắt đầu suy nghĩ nhiều. Chị giúp việc thân cận với em nhờ người băng lại cho cô giúp việc mới, còn mình thì phụ giúp Dunk và Phu.

Em đau nên bắt đầu khóc, mặt nhăn lại bặm môi. Khi rút được miếng đầu tiên em cong lưng mím chặt môi chịu đựng, ai cũng nhăn mặt xót cho em.

Miếng miễng lớn nhất mọi người để cuối cùng, còn lại đều được băng bó. Hắn nhìn xót cho em, nhưng biết làm sao được.

Em khóc sưng hết mắt, cả người gồng lên. Em đau đỏ cả người, em cắn môi tới chảy cả máu.

Khi lấy miếng miễng to nhất ra, em đau đớn hét 1 tiếng thật to rồi ngất đi. Ai cũng hoảng muốn chết đi sống lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net