Phần 2: Lam Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân giới, Tề lạc quốc, quân vương đời thứ chín, nhân dân ấm no, tôn sùng học thuật.

Lấy Bồ đề sơn làm thiên sơn tu luyện. Hằng năm vào mùng một tháng chạp , Bồ đề sơn lại bắt đầu thu nhận đệ tử. Quy chế khắc khe, chỉ trong vạn người chọn ra ba người.


Ta lúc này vỗ vỗ đầu của một con mèo nhỏ, ngước mắt nhìn phụ thân kiếp này của ta là một ông đồ trong làng nho nhã , học thức, còn mẫu thân chính xác là một người đàn bà chua ngoa đanh đá.

Lúc đầu ta còn thắc mắc tại sao mẹ ta lại là người phụ nữ thô lỗ này , sau khi lớn lên một chút ta mới biết , người mẹ nhân hậu kia của ta khi vừa sinh ta ra đã bị lão Diêm vương câu hồn dắt đi mất.

Ta lúc ấy vẫn còn là tiểu oa nhi, cư nhiên vẫn còn chưa biết gì .

Sợ ta không có người chăm sóc, lão cha ta liền lấy thêm vợ, không ngờ người này đích thị là một con cọp mẹ không hơn không kém.

- Lão già, hôm nay ta đem ít rau củ ra chợ bán, lão ở nhà dạy bọn trẻ xong thì trông chừng Lam lam. Tiện thể mau gánh nước bổ củi đi.


Đấy. Ta nói có sai đâu, bà ta lại lên giọng nữa rồi. Lão cha của ta đích thị là thư sinh tài năng, lẻ củi bẻ đôi còn không đủ sức làm, lấy gì gánh nước nấu cơm. Mà hình như ta còn chưa nói qua nhỉ, tên kiếp này của ta là Lam lam.

Ta dùng hai tay vuốt vuốt mặt lão cha.

Ta năm nay ba tuổi, cũng đã nhìn thấu mọi chuyện, nhưng tránh cho người khác nhìn thấy ta lại bảo tiểu yêu quái, ta đặc biệt rất ít nói. Nếu không phải không có chuyện gì quan trọng ta cũng sẽ không mở miệng gọi cha mẹ.

Cũng vì thế, lũ trẻ trong làng cũng xa lánh ta , không muốn chơi cùng ta. Chúng suốt ngày tụ tập, nói cái gì phải rèn luyện thân thể khỏe mạnh, bồi dưỡng tiên khí trong người, sau này quyết chí đến Bồ đề sơn tầm sư học đạo.

Ta chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía dãy núi Bồ đề cao sừng sững, trên đỉnh núi, tầng kết giới mạnh mẽ bao quanh vạn trượng, tiên khí cuồn cuộn. Chứng tỏ, đạo sư lần này ắt hẳn là một kẻ rất cao minh. Không làm mất mặt của những kẻ tu tiên.

Thấm thoát mười lăm năm trôi qua, ta mười tám tuổi, ta vẫn ở trong làng trở thành một thôn dân đúng nghĩa.

Ta càng lớn càng dễ nhìn nên ánh mắt của những thôn dân trong làng nhìn ta cũng thật khác biệt. Chẳng hạn như Đỗ Tam, con trai của lão phú hộ đầu xóm, mỗi lần trông thấy ta hai mắt liền sáng lên rực rỡ như hận không thể ăn tươi nuốt sống ta vào bụng.

Lão cha rất khổ sở , dặn ta nếu có đi đâu thì rủ tiểu muội A hoa nhà kế bên đi cùng, rất tiếc A hoa giờ đang bận ôm hai đứa con không thể cùng ta nhàn rỗi đi tới đi lui.

Đỗ tam tính toán cũng rất kỹ, ta vừa ra khỏi nhà ghé vào một con đường nhỏ hắn đã cùng với sáu gia đinh cầm gậy xuất hiện chặn đường ta.

- Tiểu mỹ nhân, theo ta về nhà nào.

Ta khinh bỉ nhìn hắn, ngón tay đưa lên thi triển phép thuật . Nhưng chưa kịp ra tay đã thấy có một thiếu niên từ đâu nhảy xuống vung hai đường kiếm, bọn Đỗ Tam liền sợ xanh mặt vứt gậy chạy toán loạn.

- Cô nương không sao chứ ?

Hắn thu kiếm nhìn ta, gương mặt tràn đầy sự chờ được cám ơn , nhưng rất tiếc ta lại chẳng phải loại người đó. Ta nhếch mép.

- Gọi tỷ tỷ. Thứ nhất. Thứ hai. Ta vốn dĩ không cần ngươi cứu

Nhận được câu trả lời không như mong muốn, thiếu niên liền cau mày nhìn ta không cam lòng.

- Là ta vừa cứu cô, đáng lý cô còn phải gọi ta một tiếng đại hiệp.

- Đại..hiệp


Ta không nói với hắn đến câu thứ ba trực tiếp xoay người bỏ đi.

Tiểu tử, lúc bổn tiên đây đằng vân vá vũ, ngươi còn chưa được sinh ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net