phần 49: Oán khí của A Thập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Cầm giết bao nhiêu người, ta không thể đếm hết. Bồ Đề Sơn từ thiên sơn được nhiều người ngưỡng mộ nay cũng đã không còn nữa,mà thảm họa diệt môn lần này ta cùng Thượng Cầm chính là nguyên nhân.

Ta cứ nghĩ, sau khi rời khỏi không gian kia ta cùng Thượng Cầm lại có thể bắt đầu cuộc sống mới, cứ như trước đây, bọn ta dựng một căn nhà tranh, hắn lên rừng đốn củi, ta ở nhà vì hắn chuẩn bị bữa cơm thanh đạm. Hoặc không chúng ta cùng dắt tay nhau đi khắp thế gian, mùa đông trải qua khung cảnh tuyết rơi trắng xóa, mùa xuân ngắm cảnh anh đào nở rộ. Cứ thế đến tận chân trời góc bể. Nhưng trước mắt mọi thứ đã hóa hư không như một giấc mơ chưa hề tồn tại.

Cảm giác lúc này là gì, là từ trong tâm can lạnh lẽo và khiếp sợ đến cực điểm.

- Thượng Cầm hai ngày trước đã hóa ma, hắn cùng Mẫu đơn giao chiến , Bồ Đề Sơn cũng đã bị máu nhiễm đỏ cả rồi . Lam lam, không ai đủ sức ngăn cản hai người bọn họ, mấy lão đạo trưởng bề trên không ai dám nhúng tay vào việc này.

Ta trong lòng cười một tiếng, ai dám xen vào, ngoại trừ ta còn ai dám xen vào. Bọn họ bấm đốt ngón tay cũng biết đây là chuyện lớn, mà Bồ Đề Sơn này vốn dĩ không tránh khỏi một nạn diệt môn.

- A thập. Ngươi là muốn như thế nào?

Ta đứng dưới trời gió lạnh hét lớn một tiếng. Tiếng gọi này đương nhiên làm cho tất cả mọi người đều chú ý, họ đưa mắt về phía ta, sau đó đổ dồn về cây kiếm gỗ trên tay Thượng Cầm

Oán khí mạnh mẽ như thế, cũng chính là từ nó mang ra.

A thập trong tay Thượng Cầm rung lắc vài cái, sau đó nhả ra giọng nửa nam nửa nữ hòa vào không khí.

- Thượng tiên, ta biết vô nữ tha cho ngươi, nhưng ta cũng là do oán khí của vô nữ tạo thành. Mối hận với bọn tiên đạo các người ta nuốt không trôi. Vốn dĩ ta muốn sau khi ra ngoài sẽ an nhàn một chút nhưng đáng tiếc bọn thần tiên này không cho ta cơ hội. Ả yêu ma kia lại càng muốn đuổi cùng giết tận. Ta nhất định hôm nay dùng máu bọn chúng nhiễm đỏ một vùng.

Thân hình Thượng Cầm lắc lư trong gió, đôi mắt chứa toàn mùi máu tanh, sát khí nồng đậm. Mà Mẫu đơn bên kia khi nghe xong lời này, cơn giận cũng trở nên cực điểm.

Nàng thét lên một tiếng cầm Tuyết quỵ xông đến. Kiếm gỗ trên tay Thượng Cầm khẽ chuyển động, vung lên một cái bốn bề nổ tung, tiếng thét đến kinh hồn bạt vía.

Ngự tóm lấy ta bay lui lại vài trượng đến nơi an toàn. Cả người hắn chân khí cũng đã bị hao tổn không ít, làn da tái nhợt. Thì ra hai ngày qua ta ngủ thiếp đi trong yên bình chính là nhờ sự che chở của Bồ đề a đầu, còn xung quanh ta mọi chuyện đã tiến triển đến mức này.

Có lẽ, thượng tiên ta đã gây quá nhiều tội lỗi rồi chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net