Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại bừng tỉnh giấc, ngồi bật dậy, sờ lên khuôn mặt. Ôi !! Nó nóng ran, tôi không tin giấc mơ đó là thật. Tôi đã từng hôn hắn, một nụ hôn không đắng cũng không ngọt nhưng nó lại đậm chất gì đó làm trái tim con người ta xao xuyến mà tôi không tả nổi. Nụ hôn đầu, mối tình đầu của tôi... đều là hắn.

Quay sang bên cạnh đã không thấy hắn đâu. Tôi nhìn đồng hồ, đã 11h30 rồi, tôi đã ngủ bao nhiêu tiếng vậy ? Tôi chạy vèo xuống dưới nhà, bốn người đã có mặt ở dưới bếp, đang ngồi ăn.

"Sao mọi người không gọi em ?"
Tôi tiến lại ngồi vào bàn ăn, lườm Ryuu.

"À, tại Ryuu bảo thấy cậu ngủ say quá nên không gọi nữa, với lại hôm qua cậu cũng có ngủ đủ giấc đâu."

Tôi thở dài, thôi không lườm cái khuôn mặt lạnh lùng, kiêu căng của hắn nữa. Tôi mời mọi người và bắt đầu ăn cơm.

"Này Yu-chan, xíu nữa đi chơi không ?"

"Đi đâu ?"

"Ngọn đồi Hoa anh đào. Lâu lắm ta chưa leo đồi."

"Ừm cũng được."

Sau giờ ăn, Mi-chan kéo tay tôi và Ryuuto lên đồi, trên đó chúng tôi đã được trở về tuổi thơ. Tôi đã nói trên đó có cái đền chưa nhỉ ? Chắc chưa ha ? Ngôi đền đó được gọi với cái tên Kami. Có tất cả 100 tượng vị thần được đặt trong đền. Ngôi đền cũng to lắm, ba đứa chúng tôi toàn kéo nhau ra đền chơi là chính. Nào thì trốn tìm, đuổi bắt,... chúng tôi đã chơi lại những trò đó. Nhớ lại thật sự rất vui.

Chúng tôi ngồi dưới mái hiên của ngôi đền vừa trò chuyện, nhớ lại kỉ yếu của ba đứa.

"Mi-chan, Ryuu, tớ muốn hỏi cái này."

"Gì vậy ?"

"Hai cậu còn nhớ Shinto Sasagi chứ ?"

"Shinto Sasagi hả ?"
Cả hai cùng trầm ngâm trong giây lát.

"Ahh ! Nhớ rồi. Hàng xóm nhà mình/Mi-chan phải không ?"
Rồi cùng đồng thanh. Tôi cười, gật đầu thay cho câu trả lời.

"Kể cũng lạ, lâu lắm không thấy Shin-chan đâu cả."
Tôi giật mình, nụ cười vừa mới hiện lên một lúc, nay nó lại tắt ngủm sau khi nghe câu nói của Mi-chan. Tôi cúi gằm mặt xuống. Tôi gặng hỏi.

"Hai cậu không biết chuyện của Shin sao ?"

"Chuyện gì ?"
Bốn con mắt to tròn nhìn tôi. Nhưng tôi vẫn cúi gằm mặt.

"Shin đã... mất cách đây 3 năm rồi."
Tôi bất giác run lên sau câu nói. Còn hai người kia thì đờ người, ngạc nhiên, miệng mấp máy không nói nên lời.

"Shin...-chan... đã mất sao ? Tại sao lại vậy ?????"
Mi-chan đứng bật dậy, hét lên.

"Mi-chan bình tĩnh đi !!"

"Sao tụi mình không biết gì vậy ?"

"Mình cũng chỉ mới biết thôi."

"Bao lâu rồi ??"

"Mới mà."
Tôi gượng cười.

Mi-chan đột nhiên chạy một mạch xuống đồi.

"Mi-chan, cậu đi đâu vậy ?"
Ai da, biết vậy tôi không nói nữa cho nhanh. Tôi với hắn cũng chạy xuống đồi đuổi theo Mi-chan.

"Mi-chan !! Đứng lại đã !!"
Ryuu vượt mặt tôi, kéo tay Mi-chan lại.

"Cô có nghe không đấy ?"
Ryuu đăm đăm nhìn khuôn mặt của Mi-chan, tôi tiến lại gần, nhỏ đang... khóc. Tôi gỡ tay Ryuu ra, gật đầu ra hiệu, hắn hiểu lùi lại. Tôi ôm Mi-chan.

"Sao cậu lại khóc ?"

"Mình... là một người bạn tồi, Yu-chan ạ... Mình... đã quên mất... người bạn từ hồi mẫu giáo... của mình... Mình... đã không hề... để ý đến người mà... luôn quan tâm tới mình... Và mình... cũng không hề... biết gì... về bệnh tim của người bạn ý... Mình... đã rất hối hận khi cái ngày đó... mình đã không chấp nhận và không biết gì tình cảm của bạn ý... Giờ bạn ý đi mà mình không hề biết... Mình hối hận quá..."

Tôi vừa vỗ lưng nhỏ, vừa nghe câu chuyện của nhỏ. Tôi hiểu cảm giác của nhỏ như thế nào mà. Nhỏ là một người trọng bạn hơn người yêu.

Shin và Mi là bạn từ hồi mẫu giáo, còn tôi với Mi chỉ là bạn hồi tiểu học. Vậy nên nếu nói người hiểu Mi nhất là tôi thì không phải mà người hiểu Mi nhất phải là Shin mới đúng. Shin luôn theo sát Mi khi biết nhà hai đứa gần nhau. Cậu luôn quan tâm nhỏ một cách âm thầm, cậu là người luôn có mặt lúc nhỏ cần, cậu luôn theo dõi nhỏ, thả lỏng nhỏ chứ không gò bó. Shin yêu Mi bằng cả trái tim nhưng cậu lại không thổ lộ điều đó. Shin đôi lúc cũng ghen khi thấy Mi nói chuyện rất thân với một người con trai khác mà không phải cậu nhưng cậu cũng không thổ lộ ra mặt. Shin chỉ cần bên cạnh Mi, quan tâm nhỏ và cần nhỏ hiểu những hành động quan tâm đó. Trước cái ngày cậu ra đi, cậu đã nói với mẹ đừng nói gì với Mi về chuyện này vì cậu không muốn nhỏ buồn và mẹ cậu hứa. Cậu cũng có lời hứa hẹn với tôi là chăm sóc cho nhỏ hộ cậu, dù tôi không hiểu gì nhưng tôi vẫn hứa. Và đâu ngờ Shin lại ra đi với căn bệnh tim giai đoạn cuối mà không nói gì với Mi. Không những thế cậu còn mang theo cả nụ cười rạng rỡ và những kí ức giữa cậu và nhỏ.

Câu chuyện đó tôi đều được nghe từ bà Sasagi - mẹ của Shin. Bà kể trong nỗi đau, đôi lúc bà cũng rơi nước mắt khi kể nó. Còn tôi, khi nhìn những giọt nước mắt của bà lòng tôi cũng thắt lại, đau lắm. Đáng ra người mà Mi-chan chấp nhận không phải là Oliver mà là Shinto. Nhưng hồi đó Mi cũng chỉ là con nít, không hiểu thứ tình cảm trai gái nên Shin cũng như Oliver mà thôi. Cho đến bây giờ, khi đã hiểu thì đã quá muộn rồi. Đây là chuyện tình buồn không hồi kết.

Mi-chan vẫn nức nở. Tôi lấy khăn mùi soa ra, lau nước mắt cho nhỏ.

"Mi-chan à, đừng khóc nữa nhé ?"
Mi-chan gật gật đầu rồi quệt nước mắt.

"Yu-chan, mình muốn đi thăm Shin-chan."

"Nhưng..."

"Hãy cho mình đi, đây là mong ước của mình."
Thấy gương mặt quả quyết của Mi-chan, tôi đành dắt tay nhỏ đến nhà Sasagi.

Người bấm cửa chuông là Mi-chan, bà Sasagi là người mở cửa. Nhìn thấy nhỏ, bà ngạc nhiên, mắt mở to tròn, không chớp.

"Mẹ... cho con xin được vào gặp Shin-chan."
Nhỏ giương đôi mắt long lanh vẫn còn đọng lại vài giọt nước trên khóe mi. Bà Sasagi bất giác ôm nhỏ.

"Sao con không đến sớm hơn chứ ?"
Bà khóc thít. Mi-chan cũng theo đó mà khóc, nhỏ cũng ôm chặt bà.

"Con xin lỗi, con thực sự xin lỗi."
Tôi đứng đằng sau, nhoẻn miệng cười, một nụ cười chua chát, đau xót, mắt tôi cay cay, tôi ôm mặt khóc. Bất ngờ có một vòng tay nào đó đang ôm vào eo tôi, tôi giật mình ngước mặt lên, thấy hắn đang ôm tôi từ đằng sau.

Vòng tay này... thật ấm áp. Nó như đang sưởi con tim buốt giá của tôi. Nó như vị ngọt đang hòa quệt vào cái đắng ngắt của trái tim. Nó như đang khâu vá lại những chỗ thủng, rách trong trái tim tôi. Nó làm tôi thấy đỡ cô đơn hơn rất nhiều. Tôi vẫn cứ tiếp tục khóc cùng với những khóc của bà Sasagi và Mi-chan.

Bà Sasagi mời chúng tôi vào ăn bữa chiều. Vẫn là những tách trà matcha và những chiếc bánh gấu sữa đáng yêu.

"Mấy đứa ăn đi, nhà mẹ chỉ có những thứ này thôi."

"Không sao đâu mẹ, lâu lắm rồi tụi con chưa có ăn bánh gấu của mẹ."
Mi-chan cười tươi. Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng mà.

Căn nhà ngày xưa đến bây giờ vẫn không khác gì, chỉ là ngăn nắp, gọn gàng hơn. Nhìn mọi thứ đều theo truyền thống ngày xưa (tức từ mấy thế kỉ trước) nhưng nó lại trống trải đến khó tả. Ngôi nhà đượm buồn, trống trải, không chút ấm áp nào, toàn bộ như được bao phủ một màu đen.

"Oa !! Bánh của mẹ lúc nào cũng ngon hết trơn á !!"
Mi-chan cầm bánh gấu trên đĩa, mỉm cười tươi, cắn một miếng, nhỏ thốt lên. Rồi nhỏ cầm cốc trà matcha lên uống. Lại một lần nữa, nhỏ thốt lên.

Tôi và hắn cũng cắn miếng bánh và uống ngụm matcha. Quả là rất ngon !! Bánh gấu thơm mùi sữa, đây là một loại sữa đặc thì phải. Vỏ bánh tất nhiên là phải làm từ bột vì được gọi là bánh mà. Bánh được nướng với nhiệt độ vừa phải, cảm giác giòn giòn. Không những thế, nó còn có hình mặt con gấu rất chi là đáng yêu với nhiều loại biểu cảm. Còn trà matcha nữa, có một chút đắng từ bột trà, có một chút ngọt của đường. Mùi trà thơm phức, khiến người khác lên cơn thèm.

"Công nhận đó, bánh và trà mẹ làm rất là ngon à nha !!"
Tôi cũng nêu nhận xét của mình sau khi ăn bánh và uống trà.

"Lâu lâu cũng được thử lại cái bánh của mẹ, ngon tuyệt !!"
Cả ba đứa chúng tôi khen lấy khen để. Đừng có nghĩ đó là lời giả dối nhé, đó là lời chân thành, thật lòng. Thấy nụ cười tươi tắn của bà Sasagi lòng ba chúng tôi thấy nhẹ nhõm phần nào.

"Cảm ơn ba đứa nhé."
Sau bữa ăn chiều, bà Sasagi dẫn chúng tôi đến phòng thờ. Mở cửa ra, đập vào mắt ba đứa là hai bức ảnh. Hình bên trái là hình một người đàn ông tầm 50 tuổi, hình bên phải là một cậu bé đang cười với nụ cười hết sức hạnh phúc. Mi-chan tiến lại gần, nhìn chăm chăm vào bức ảnh bên phải.

"Shin-chan..."

"Shin đã mất cách đây chỉ vì bệnh tim."
Giọng bà Sasagi nghẹn lại.

"Mẹ xin lỗi đã không cứu được Shin."
Bà ngồi gục xuống, ôm mặt khóc.

"Đó không phải lỗi của mẹ đâu. Đó là lỗi tại con khi con không quan tâm tới người bạn hiểu con nhất của con. Mọi thứ đều là lỗi của con."
Vẫn đứng trước bàn thờ, quay lưng vào chúng tôi, im lặng trong năm phút, Mi-chan lên tiếng, giọng nghẹn lại, nặng đi, khuôn mặt đỏ hoe, nước mắt ứ lại trong lòng mắt.

Bà vẫn cứ khóc, không nói gì. Tôi tiến đến bên cạnh bà. Dù lòng tôi có chút cay cay, đắng mặn thất thường. Tôi dang hai tay ôm lấy bà.

"Mẹ đừng có khóc nữa, mẹ khóc nữa là con cũng khóc theo đấy !! Cả cậu nữa Mi-chan !!"
Tôi nhăn mặt, mắt đã ứ đầy nước mắt từ khi nào. Tôi nói với giọng khó chịu, tức tối.

"Đúng vậy đấy, hai người cứ khóc là cả con và Yuko cũng khóc theo đấy."
Ryuu đứng dựa lưng vào cánh cửa, hắn im lặng cũng lâu rồi, bây giờ mới lên tiếng. (Ryuu à, đừng đau lòng nhé vì có một sự thật là tác giả SUÝT quên cậu.)

Nghe liền, người thì quay lại, người thì ngước lên, cả hai cặp mắt to tròn, ngạc nhiên chĩa thẳng vào tôi sau đó lại sang Ryuu. Rồi cả hai cùng đưa tay lên xóa hết nước mắt đi.

"À ừ, mẹ xin lỗi, thôi mẹ không khóc nữa, vậy nên Koko cũng đừng khóc nữa nhé ?"

"Mình cũng xin lỗi."
Rồi cả hai cùng nở nụ cười. Tôi nhìn vào cũng theo đó mà cười.

"Trời cũng nhá nhem tối rồi, ba đứa nên về nhà đi."

"Dạ, chúng con rõ."
Ba đứa chúng tôi nắm tay nhau trở về căn nhà Amaru, trong lòng chứa đựng đầy nỗi buồn vì người bạn và bà mẹ. Quả thực kí ức này sẽ dày vò một người mãi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Samaki Mirai hồi 10 tuổi *chỉ lên hình*

Chap này sẽ được coi là một ngoại truyện nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net