chương 1: Đăng kí nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường thất thiểu bước lên trên hành lang, nhớ lại những lời thầy tổng phụ trách nói.

-Đã lỡ đăng kí nhầm rồi thì cũng phải đợi qua một tháng thầy mới xét giấy chuyển câu lạc bộ của em. Chứ mới đăng kí cũng đã làm xong danh sách rồi không sửa được đâu. Qua một tháng hơn rồi quay lại đây.

Cậu thở dài có mỗi việc đăng kí cũng nhầm cho được. Nhớ lại đầu năm lớp trưởng thông báo danh sách các bạn cần bổ sung điểm chuyên cần và trong đó có tên cậu- Lê Nguyễn Anh Tường.

Tường lên bục giảng hỏi nhỏ lớp trưởng.

-Lớp trưởng vậy mình cần tham gia bao nhiêu hoạt động mới đủ điểm?

-Nói thật, điểm cậu ít lắm chắc cậu phải tham gia CLB để có điểm, chứ trường mình một năm có bao nhiêu hoạt động đâu, cậu đi chục cái cũng không đủ nữa.

Tường...

Tường im lặng không nói gì, đi về chỗ. Duy cười khoái chí bên cạnh, cái tội năm ngoái thì trốn, thẩm chí lao động đầu năm cũng không đi giờ thiếu điểm cũng chả trách ai được.

-Thì đăng kí CLB âm nhạc đi, nghĩ ngợi gì nữa - Duy chống cằm để chống lại cơn buồn ngủ.

-Đành vậy thôi- Tường miễn cưỡng gật đầu.

Duy, Hạ với Tường là bạn từ bé, học đàn cùng nhau. Từ bé đến giờ đều học chung không hiểu sức mạnh nào năm nay chia lại lớp thì Duy với Tường chung lớp, Hạ học ở tít cuối hành lang. Duy thì không nói nhưng Tường có vẻ khó chấp nhận được sự thật này. Chắc do tuổi dậy thì khó tiếp xúc với mọi người.

Nhập học hai tuần rồi nhưng Tường vẫn chưa làm quen được với ai. Duy mỗi khi tới lớp đều thấy cậu ngồi một mình dưới góc lớp, đẩy đẩy gọng kính nhìn qua cửa sổ.

Nhưng một điều hết sức phi lí đã diễn ra, vào buổi sinh hoạt thứ bảy của lớp, lớp trưởng có phát cho các bạn trong danh sách một tờ giấy đăng kí. Lúc đưa cho Tường, thấy đang ngủ lớp trưởng cũng có lay cậu bảo đăng kí rồi hết tiết sẽ lấy lại. Cậu ngủ quên luôn, cũng có nghe thấy nhưng vẫn quyết định nằm ngủ tiếp.

Lúc chuẩn bị hết tiết mới ghi đại rồi mắt nhắm mắt mở đánh dấu tích đại vào ô bạn chọn CLB nào, sau đó đem đi nộp.

Thông thường CLB truyền thông và âm nhạc sẽ có vòng sơ khảo nhằm đánh giá phần tài năng nữa, nên hai CLB này sẽ có giấy thông báo thành viên mới sớm hơn các CLB khác. Ấy vậy mà, Tường đợi mãi cũng không thấy thông báo gì.

-Ê Duy có chắc năm nay ông Nghị làm ban giám khảo không vậy?

-Chắc mà.

-Sao tao chả thấy thông báo gì của bên đó vậy.

Duy nghe vậy thấy cũng lạ, hai đứa kéo nhau xuống bản thông báo xem danh sách của tất cả CLB luôn. Trong khi Tường cứ ngó đi ngó lại danh sách của CLB âm nhạc thì Duy đi coi mấy tờ khác và sững người khi thấy tên thằng bạn mình ở một nơi lạ hoắc.

-Ê Tường, mày có chắc là hôm bữa mày đăng kí CLB âm nhạc không?

-Có mà, tao nhớ tao có đánh.

-Vậy sao tên mày lại bên đội bóng chuyền trường vậy?

Duy chỉ tay vào cái tờ giấy, hoài nghi nhân sinh nhìn Tường. Lê Nguyễn Anh Tường- thành viên dự bị của đội bóng chuyền Trường THPT X.

-Không!

Tại sao lại có thể đánh nhầm một cách khó hiểu như vậy. Tường hét thất thanh trước bảng thông báo.

-Thằng ngáo ngơ, chả thà mày đánh lộn qua CLB kịch hay cờ vua gì đi tao còn đỡ tức chứ sao mày đánh lộn qua khung thể thao vậy.

-Không có biết, không có nhớ!- Tường vò đầu bứt tai nhìn chằm chằm vào tên mình.

Với một đứa không có thiên phú về thể thao thì đây thật sự là một tiếng sét ngang tai. Bộ môn thể thao duy nhất cậu chơi được là chạy bộ còn lại tầm trung bình thôi. Lại còn dám đăng kí tham gia đội bóng chuyền.

Tên là đội bóng chuyền trường X vậy thôi thật ra đội bóng còn đại diện thành phố, có khi cả đại diện tỉnh đi thi và còn dành được huy chương nữa. Mấy tên trong đó không đô con thì cũng thuộc dạng nhanh nhẹn, kinh nghiệm đầy mình.

-Hạ mà biết chuyện này, chị ấy sẽ đánh phù mỏ tao mất- Tường vẫn cứ nhìn chăm chăm vào tên của mình trong danh sách, giọng run lên bần bật.

-Chắc chắn rồi bạn!

Sau mấy ngày thì tin này cũng tới Hạ và không nằm ngoài dự đoán, Hạ chỉ muốn phát điên lên rồi bay tới lớp của cậu, đánh cho cậu một trận.

Ở tiệm bánh xèo đầu cổng trường, người ta nhìn thấy hình ảnh một đứa con gái ăn mặc thướt tha nhưng đang rất tức giận, chửi té tác hai nam sinh ngồi đối diện.

-Mày bị khùng hả Tường nghĩ sao mà đăng kí vào đội bóng chuyền?

-Lỡ đăng kí nhầm thôi mà.

-Nhầm gì mà vô tri vậy hả, mày có biết chỗ đó là chỗ nào không, bao nhiêu drama đều xuất phát từ đó mà còn dám đăng kí nhầm cho được.

Nói như thế đều có lí do cả. Đội bóng chuyền có một team vô cùng nổi tiếng, từ năm ngoái đã có nhiều người biết đến. Trong đó có đội trưởng đội bóng chuyền- Trần Gia Kỳ.

Nhóm đó có bốn năm người gì đó nhưng vì đẹp trai, chơi bóng chuyền giỏi đã khiến cho tiếng tăm đội bóng phất lên. Nghe đâu Gia Kỳ còn có một thanh mai trúc mã –Phương Linh, cũng là hoa khôi khối mười một. Thế giới của người nổi tiếng cũng khó nói.

Duy thấy vậy cũng an ủi bạn của mình, sợ bạn ăn không ngon ngủ không yên.

-Không sao đâu, với tính mày tao nghĩ sẽ ổn thôi, cứ đi tập rồi đi về là được.

Nhưng không ổn miếng nào, nơi đây như là lò lửa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net