Hôm nay Phó Thiếu không vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bắc Kinh - 20:00]

Người người nhà nhà ai nấy đều biết đêm nay có một sự kiện đặc biệt lớn được tổ chức tại Trung tâm hội trường thành phố Bắc Kinh, hội tụ đầy đủ các vị chủ tịch, thiếu gia, tiểu thư, thậm chí là giới nghệ sĩ đến từ tất cả các tập đoàn. Tại thế giới phân chia ba tầng lớp alpha, beta, omega này đây là một trong những dịp cực kỳ thuận lợi để ghép đôi, nhất là đối với những tên nhà giàu mới nổi, nếu như may mắn liền có thể một đêm lên trời. 

Thu hút sự chú ý nhất tại sự kiện hiện giờ là Phó Thiếu thuộc tập đoàn W, tuy cậu là một omega nhưng từ sau khi xác nhận quyền thừa kế công ty từ cha mình trong tương lai, thủ đoạn trên thương trường độc đoán, không màng quan hệ thân thiết, một tay thâu tóm trời. Cứ thế danh tiếng vị Phó Thiếu ngày một lan rộng. 

Đích thị là một omega khó đụng, khó nuôi và khó chiều. 

Chưa kể hai nhà Phó Gia cùng Trương Gia có một mối quan hệ gắn kết bền vững với nhau từ chục năm về trước, vì thế nên bên cạnh Phó Thiếu luôn xuất hiện một vị tinh anh alpha tên Trương Gia Nguyên. 

Người đời đồn đoán hai người họ là tình nhân của nhau, sự kiện nào cũng xuất hiện như hình với bóng, Phó Thiếu tính tình nóng nảy nhưng chỉ cần Trương Gia Nguyên lên tiếng liền có thể dập tắt ngọn lửa kia. Có một hậu thuẫn vững chắc như vậy, bọn họ càng cho rằng Phó Thiếu chính là “con cưng của ông trời”.

Tuy nhiên cũng chỉ có người trong cuộc mới biết, Phó Tư Siêu- tức vị Phó Thiếu khó chiều kia cùng Trương Gia Nguyên đời này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Vì sao? Đơn giản vì Phó Thiếu nhà chúng ta đã thuộc về một vị alpha khác còn Trương Gia Nguyên- người luôn hướng về mục tiêu sống của mình với châm ngôn “Độc thân vui vẻ, huynh đệ bốn bể là nhà”. 

Phó Tư Siêu đứng tựa người vào quầy bar, chán nản cầm ly rượu (thật ra là nước trái cây) lắc lắc, nhìn dòng nước sóng sánh lúc sang trái lúc sang phải trong ly cậu lại bất giác thở dài. Trương Gia Nguyên bên cạnh vẫn luôn chăm chú nhắn tin với người nào đó, có lẽ là đang bàn chuyện hợp đồng gần đây của công ty. Chợt cậu cất điện thoại, vô tình động tác này khiến người đang nhìn cậu chằm chằm giật bắn mình. Trương Gia Nguyên đầu đầy khó hiểu nhìn sang Phó Tư Siêu đang luống cuống đặt ly rượu lên bàn, tìm kiếm khăn giấy lau đi chút vết bẩn bị văng lên áo.

“Em biết em đẹp trai rồi nhưng nếu anh cứ nhìn em như thế, tên họ Ngô kia mà biết được, dự án của em bị ảnh hưởng gì, người đầu tiên em đến tính sổ chính là anh”

Phó Tư Siêu khẽ hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt quay đầu sang một bên không nhìn Trương Gia Nguyên nữa. Hiện tại cậu không muốn nghe đến cái tên họ Ngô kia, một tên đáng ghét, sáng sớm hôm nay còn dây dưa khiến cậu mém chút trễ mất buổi họp cổ đông.

“Anh thiếu đòn à?”

Chưa kịp đợi Phó Tư Siêu trả lời, đằng xa cửa chính bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm. Mọi sự chú ý dồn lên hai chàng trai vừa tiến vào, ngay lập tức Trương Gia Nguyên nghe được người kế bên mình lầm bầm oán trách:

“Cái miệng quạ nhà em, nhắc cái gì liền tới cái đó”

Trương Gia Nguyên nhún vai. Dù cậu không nói, thì với một sự kiện lớn như thế này cùng độ bành trướng của Ngô Thị, chẳng có lý do thì mà hai thiếu gia nhà họ Ngô không có mặt. 

Hai chàng trai bận trên người bộ vest nhung đắt đỏ, một đen tuyền và một xanh nhung. Chàng trai hiền lành, nụ cười luôn nở trên môi, cử chỉ nhẹ nhàng với các vị tiểu thư, chào hỏi lễ phép với các vị tiền bối chính là Ngô Hải, nhị thiếu gia của Ngô Thị, tập trung quản lý đối ngoại của công ty. 

Người kế bên không tính là lạnh lùng nhưng gương mặt cũng chẳng nở nụ cười, giữ một khoảng cách nhất định đối với tất cả những vị khách xung quanh. Đại thiếu gia Ngô Thị, quản lý mảng đối nội Ngô Vũ Hằng. 

Sau khi chào hỏi xong, hắn dần tách ra khỏi Ngô Hải, đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm ai đó, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở quầy bar, khóe môi không nhịn được nhếch nhẹ lên một nụ cười. Hắn sải bước về phía quầy bar, đưa tay lên chào Trương Gia Nguyên đang đứng đấy. Sau đó giang một tay choàng qua bờ vai nhỏ gầy của Phó Tư Siêu, khẽ cúi người ghé vào tai cậu thì thầm:

“Bảo bối, nhớ anh không?”

Da gà da vịt của Trương Gia Nguyên thay nhau nổi lên, cậu nghĩ nhiệm vụ hôm nay của mình đã hoàn thành, đến lúc nên trở về rồi. Nói vài ba câu giao phó lại vị công tử đang cáu gắt kia với Ngô Vũ Hằng, không đợi Phó Tư Siêu lên tiếng ngăn cản, một mạch quay người đi thẳng ra khỏi cửa chính đến một cái quay đầu cũng không buồn cho. 

"Anh em tốt"

Phó Tư Siêu nghiến răng mắng thầm, vặn người muốn thoát khỏi vòng tay của người nào đó. Tuy nhiên, Ngô Vũ Hằng nhìn vậy thôi nhưng lực tay rất lớn, đủ để ghìm chặt Phó Tư Siêu không cho cậu trốn thoát. Hắn đưa tay còn lại lên điểm nhẹ chiếc mũi nhỏ xinh của cậu, cưng chiều:

“Đừng giận dỗi nữa, chẳng phải sáng nay vẫn kịp giờ họp đó sao?”

“Phải đợi trễ anh mới vừa lòng? Nếu dự án đó mà có vấn đề gì-”

“Anh sẽ bù cho em cái mới tốt hơn” Ngô Vũ Hằng xen vào câu nói, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi của Phó Tư Siêu. 

Tính tình người yêu hắn có chút giống một bé mèo quý tộc, phải luôn chiều chuộng đúng ý, biết cách vuốt lông nhẹ nhàng, phật ý liền không thèm quan tâm hắn nữa, mà trước khi không quan tâm sẽ cắn cắn cào cào vài vết cho hả dạ. 

Tuy nhiên trông thì là vậy, Phó Tư Siêu cũng không dám cương quá lâu hoặc quá cứng đầu, nếu không Ngô Vũ Hằng sẽ tức giận, sẽ khiến cậu khóc không ra nước mắt. Cả hai đứng thủ thỉ ám muội một hồi, Ngô Vũ Hằng dặn dò:

“Anh đi tiếp đón một vị khách quan trọng, em ngoan ngoãn đứng ở đây chờ hoặc ra xe. Xong anh sẽ đưa em về”

“Đã biết”

Ngô Vũ Hằng thỏa mãn xoa xoa mái tóc của cậu, cầm ly rượu đi đến chào hỏi một vị khách đứng tuổi. Phó Tư Siêu nhàm chán đứng đợi hồi lâu, những sự kiện kiểu này thật sự không hợp với cậu. Quá đông, quá ồn, cậu lại không uống được rượu, xung quanh toàn những kẻ tiếp cận giả dối. Cậu quyết định tránh khỏi bầu không khí ngột ngạt này, bước ra chiếc xe quen thuộc của Ngô Vũ Hằng. Tài xế đang ở một bên hút thuốc, thấy dáng người quen thuộc liền chủ động mở cửa, chỉnh điều hòa trong xe cho cậu vào ngồi. 

Khoảng chừng một tiếng sau, ngay khi cậu sắp mơ màng ngủ thiếp đi, bên tai vang lên tiếng cốc cốc, hé mi mắt cậu trông thấy Ngô Vũ Hằng đang đứng ngoài cửa xe. Đưa tay mở cửa cho hắn, cũng rất ngoan ngoãn tự giác dịch sang một bên chừa ra một khoảng trống. Cửa xe đóng lại, bắt đầu lăn bánh rời khỏi sự kiện sầm uất. 

Như một thói quen thường ngày, Ngô Vũ Hằng thuận tay kéo cậu vào lồng ngực. Phó Tư Siêu nhíu mày, mùi rượu cùng mùi nước hoa ngọt ngấy hòa vào nhau ám trên trang phục của hắn khiến cậu chán ghét:

"Thích mùi hương tự nhiên của anh cơ"

Hiểu rõ người yêu của mình khó chịu vì điều gì, hắn nới lỏng cravat, chủ động xuất pheromone mùi bạc hà thanh mát của mình, kéo đầu cậu vùi vào trong hõm cổ. Phó Tư Siêu dụi dụi, hít vào một hơi dài, rồi thở ra đầy thỏa mãn. Tay cậu lướt từ phần hông hắn tiến lên vòng qua cổ, như một chú mèo con hoàn toàn đu lên người Ngô Vũ Hằng. Hắn vỗ về xoa xoa lưng cậu, thả nhẹ những nụ hôn vụn lên vành tai. Ngô Vũ Hằng điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, gỡ chiếc mắt kính dây cậu đang đeo ra để không bị cấn:

“Ráng chút xíu nữa rồi chúng ta về nhà”

“Ưm..”

Bên ngoài người khác kính sợ vị Phó Thiếu này như nào, có đánh chết họ cũng sẽ chẳng bao giờ (thật ra là chẳng dám) nghĩ đến cảnh Phó Tư Siêu một tay tung hoành thiên hạ- sẽ làm nũng. 

Cũng đúng thôi, Phó Tư Siêu chỉ làm nũng với duy nhất Ngô Vũ Hằng, dù có đang trong thời kì phát tình hay không. Cậu thích cách hắn nuông chiều, dung túng cho cái tính "sớm nắng chiều mưa" của mình.

Xe chầm chậm tiến vào bãi đỗ của chung cư, Ngô Vũ Hằng nhẹ nhàng nhấc bổng bé mèo lười đang làm ổ trong lòng mình, ôm trọn cậu lên nhà của cả hai. Trở về nhà, tiến vào trong phòng ngủ, bé mèo nào đó vẫn kiên quyết không chịu thả cổ hắn ra. Kỳ phát tình của Phó Tư Siêu qua rồi nhưng sẽ có đôi khi, giống như lúc này đây, người yêu của hắn sẽ quấn lấy hắn không chịu tách rời. 

“Được rồi, anh không đi đâu cả. Ngoan, thả anh ra nào” 

Hai người ngã xuống chiếc giường lớn quen thuộc, đặt Phó Tư Siêu dưới thân, Ngô Vũ Hằng khẽ vuốt ve gò má trắng nõn của cậu, xoa nhẹ đôi môi đang hé mở sau đó mê say mà cúi xuống hôn thật sâu. Tay hắn đầu tiên tháo cravat, tiếp đến là lột bỏ từng món đồ có trên người mình và đối phương. Dường như nghĩ được gì đó hay ho, hắn cố tình chừa lại cái áo sơ mi trắng mỏng đã gỡ hai nút trên người cậu. Phó Tư Siêu không say, chỉ là đầu hơi choáng sau nụ hôn muốn cướp đi hơi thở khi nãy của hai người. Phát hiện trên người mình vẫn còn áo sơ mi, thầm hiểu tê alpha nhà cậu đang nghĩ gì, cậu nhỏ giọng mắng một tiếng “Biến thái”   

“Chỉ biến thái với em”

Ngô Vũ Hằng nói xong liền cúi xuống hôn cậu một chập nữa, mùi hương bạc hà dần lấp đầy trong không khí, quấn quít với hương cam dịu nhẹ từ người Phó Tư Siêu tỏa ra, tay hắn vuốt ve khắp người cậu rồi từ từ trườn xuống.

“Bảo bối”

Cậu hé mắt nhìn hắn, mái tóc đen vuốt keo hiện tại đã không còn vào nếp gọn gàng, vài cọng tóc xõa xuống vầng trán thanh tú của Ngô Vũ Hằng. Quyến rũ cực kì. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào mắt hắn, đây là đại dương sâu thẩm, là cả vũ trụ dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu. Hắn nắm lấy bàn tay cậu, đưa lên miệng khẽ hôn, trịnh trọng nói:

“Ngày mai không được mắng anh đâu đấy”

“...."

Thế bây giờ mắng anh có được không?

.

Sáng hôm sau, Phó Tư Siêu hiếm được một hôm thức dậy sớm hơn Ngô Vũ Hằng. Cậu cũng không hiểu vì sao nữa, chỉ là hiện tại đầu óc rất tỉnh táo, tính cáu gắt sau khi ngủ dậy cũng không còn. Im lặng ngước mắt nhìn người con trai không mặc áo đang nằm đối diện mình. Ngũ quan tinh tế, đường cong cơ bắp vừa đủ, mái tóc đen xõa xuống làm hắn trông hiền lành hơn hẳn. Cậu nhìn Ngô Vũ Hằng đến say mê, cậu thật yêu người con trai này, vẫn còn nhớ lần đầu tiên phát tình, vì tôn trọng cậu, tôn trọng mối quan hệ chưa được xác định của cả hai, Ngô Vũ Hằng đã tự làm đau chính mình, ngăn chặn đi bản năng nguyên thủy của một alpha để đưa cậu một đường thuận lợi đến bệnh viện gần nhất. 

“Bạn trai em đẹp lắm đúng không?”

Ngô Vũ Hằng mắt vẫn nhắm nhưng miệng đã nở một nụ cười, đưa tay ôm lấy cậu, giọng ngái ngủ nói:

“Ngủ thêm chút nữa, hôm nay ngày nghỉ mà”

Phó Tư Siêu không ý kiến, an tĩnh dựa vào lồng ngực của hắn, lắng nghe tiếng tim đập đều đặn, thật yên bình.

Một ngày của bọn họ, cứ vậy mà bắt đầu.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net