Missing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em về đến Bắc Kinh rồi"

Lướt ngón tay nhấn phím nhanh lẹ gửi một câu đến cho ai đó nơi Thượng Hải xa xôi. Cậu vừa đáp máy bay về lại Bắc Kinh sau 2 ngày dạo chơi làm việc nơi Trường Sa, còn anh thì ở Thượng Hải cũng lâu rồi.

Cậu cuối đầu nhìn vào điện thoại thêm một chút với hy vọng nhận được tin nhắn trả lời của ai kia. Thử nghĩ mà xem, sau những lần đi công tác xa về nhà, ai mà chẳng muốn người mình thích gửi đến một câu "Vất vả rồi, mừng em trở về"?

Cậu nhớ anh ta, nhớ đến phát điên rồi.

Cả hai vẫn thường nhắn tin qua lại trong khoảng thời gian anh quằn mình với những lịch trình dày đặc và cậu đắm chìm với những con chữ cùng lời ca, ấy mà nói sao nhỉ, cậu cảm giác như hai người đang ở hai thế giới khác nhau.

Khi anh kết thúc lịch trình vào 1- 2 giờ sáng, gửi đến cậu một câu:
"Buổi sáng thức dậy đừng bỏ bữa nhé"

Thì cậu sẽ đáp lại vào lúc 1- 2 giờ chiều khi bắt đầu ngày làm việc:
"Em đã ăn rồi, hôm nay nếu kết thúc lịch trình sớm tranh thủ nghỉ ngơi ngủ một giấc"

Rồi sẽ có những lúc cậu gặp những câu chuyện vui vẻ, háo hức gọi điện muốn kể anh nghe nhưng nhận lại chỉ có chất giọng lạnh tanh của hệ thống trả lời tự động "Thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được-".

Cậu biết anh bận, rất bận và cậu biết mình nhớ anh, nhớ luôn cả khoảng thời gian mỗi ngày mở mắt đều được ngắm nhìn anh. Và cứ thế, vô thức cậu nhắc tên anh trong những lần phỏng vấn, live stream, muốn cho cả thế giới biết Ngô Vũ Hằng của cậu là một người tuyệt vời như thế nào, muốn khoe với cả thế giới rằng con người tuyệt vời ấy là của mình.

Cậu buông một tiếng thở dài:

"Vậy là không rep rồi"

Vũ Tinh đứng bên cạnh quay sang nhìn, chỉ thấy trước mắt là một chú sóc nhỏ với đôi tai ủ rủ cụp xuống. Chưa kịp mở lời hỏi thăm, bỗng dưng xoẹt một cái, ai đó đã chạy vọt về phía Phó Tư Siêu. Tim anh đập nhanh tức thời "Này, đừng bảo fans cuồng chứ?" và rồi bên tai anh vang lên tiếng ồn ào vật nhau.

"Aiya aiya em sai rồi, sai rồi, anh buông ra! Phó Tư Siêu!"

"Mày làm anh hết hồn đấy! Tim muốn bay ra ngoài luôn rồi, chết tiệt.."

Một phen hỗn loạn trôi qua dưới cái nhìn thẫn thờ của Vũ Tinh. Hẳn là anh ấy sốc về cậu em này lắm, Phó Tư Siêu bất đắc dĩ nghĩ.

Nhưng cậu bỗng thấy thật vui vẻ, Trương Tinh Đặc như làn gió mát xua tan đi cái không khí tiêu cực vây quanh cậu, là minh chứng cho sự liên kết của cậu và Ngô Vũ Hằng.

"Đã lâu rồi anh em không cùng đi ăn với nhau, em nhớ mọi người chết đi được" Bàn tay nhỏ của Trương Tinh Đặc nắm lấy góc áo của Phó Tư Siêu lắc lắc, vẻ mặt làm nũng này chắc hẳn là cũng học lõm được từ ai-đó mà ra.

Tâm liền tâm là vậy, cậu cũng nhớ, cũng muốn gặp mặt. Cả Trương Tinh Đặc, và cả- anh ấy.

"Lại đây, giới thiệu một chút" Cậu đưa tay chỉ về hướng Vũ Tinh đang đứng đờ người sau cơn "chấn động" tâm lí "Đây là Vũ Tinh, một thành viên trong ban nhạc của anh"

"Chào anh, chào anh em là Trương Tinh Đặc"

Vũ Tinh khẽ đằng hắng, xốc lại tinh thần, anh đưa tay ra nắm lấy tay cậu nhóc:

"Chào em, anh nghe Siêu Siêu kể về em nhiều rồi. Cảm ơn em thời gian qua đã chăm sóc em ấy"

"Em không chăm sóc cậu ta thì thôi chớ"

Trương Tinh Đặc lắc lắc tay anh Vũ Tinh xong, xoay người húych nhẹ vào tay của Phó Tư Siêu với một vẻ mặt ngứa đòn:

"Nhắc em á? Tưởng nhắc người kia nhiều hơn"

Sau khi tạm biệt với Trương Tinh Đặc, theo lối đoàn người lên xe trở về nhà, điện thoại cậu nhận được một loạt tin nhắn đến. Là từ cậu em trai ồn ào cần tắt mic nào đó

"Em quên kể"

"À mà chuyện này nói bên ngoài cũng kì"

"Hôm qua á, biết gì hong?"

"Đương nhiên không rồi, em đã kể đâu"

Phó Tư Siêu kéo đến đây liền có xúc động muốn tắt điện thoại. Bình tĩnh, cậu là một người anh trai lí trí, em ấy chỉ là một đứa nhóc chưa lớn. Bình tĩnh.

"Em hổng ngờ anh quản lí nhà em lại là bạn cấp ba với quản lí nhà Hanh Hanh"

"Thế là em nhanh trí nhờ hỏi han tình hình liền"

"Ghê chưa ghê chưa, mau mau xưng thần!"

"Xong, anh ấy bảo hình như điện thoại Hanh Hanh hư rồi, muốn liên lạc gì cũng đều mượn điện thoại quản lí"

"Bảo rằng Hanh Hanh vẫn rất tốt, có điều hơi ốm một xíu"

Cậu vô thức siết bàn tay đang cầm điện thoại, anh ấy lại không nghe lời ngủ nghỉ đủ giấc rồi.

"Sau đó..."

Nhìn dấu ba chấm nối đuôi nhau nhảy lên nhảy xuống, Phó Tư Siêu cảm thấy trái tim nhỏ của mình cũng muốn ngừng đập theo. "Ting" một tiếng, có tin nhắn tới, là Trương Tinh Đặc chuyển tiếp qua một tin nhắn thoại.

"Haha nói với Đặc Tử là Hanh Ca nhà cậu ấy sốt ruột muốn chết rồi, ngày nào cũng hỏi tôi điện thoại sửa xong chưa. Yên tâm, ngày mai là điện thoại được trả, Đặc Tử tha hồ mà réo cậu ta đi nhé"

"Uầy, cũng không biết là sốt ruột em hay suốt ruột ai"

"Định tối về nhắn cho anh, không ngờ lại gặp được ở sân bay. Thần kì thật đấy"

Phó Tư Siêu chăm chỉ đọc từng chữ, cũng quen thói bật lại cậu em vài câu chọc ghẹo. Chỉ là.. cậu nhìn qua Vũ Tinh đang ngồi bên cạnh. Anh ấy tặng cậu một ánh mắt kì quái, xong anh nói rằng:

"Chú em yêu rồi đúng không? Cười tít cả con mắt thế kia, anh đây ngồi kế thấy hơi sợ rồi đó"

"Ừm, chắc vậy. Bây giờ em đang rất nóng lòng đợi ngày mai đến"

Đúng vậy, ngày hôm nay mau mau kết thúc thôi. Ngày mai mau mau đến nào.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net