Chap 18 Lớp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên cậu bị lôi vào phòng làm nhẹ vài ly trà nguội sau đó viết thêm tờ giấy gì đó mà Tuấn Anh giao cho, Vương chưa đọc nữa thì đã kí hẳn nốt vào tờ giấy vì cậu muốn ra khỏi đây sớm.

" Đợi ở đây "_ Tuấn Anh bước ra ngoài đem tờ giấy nộp hẳn lên phòng hiệu trường.

" Thưa thầy, đây là đơn xin chuyển lớp của học sinh mới Trần Minh Vương đã có hẳn chữ kí xác nhận về vấn đề xứng đáng hay không thì tôi xin xác nhận là xứng đáng "_ T. Anh.

Hiệu trưởng đọc qua một hồi thì xác nhận hợp lệ đồng thời chuyển tên cậu từ lớp thường sang đến lớp nâng cao của Tuấn Anh đang chủ nhiệm.

Sau khi nhận đạt được như ý muốn anh quay lại mở cửa thả Vương ra đồng thời dẫn cậu về lớp mình. Đi dọc theo dãy hành lang rồi cả 2 người vào thang máy, tay anh thuận tiện ấn lên tầng số 12.

" Này ngày đầu tiên đúng không vậy tôi sẽ giải thích sơ qua về ngôi trường này một chút cho cậu dễ hiểu "_ Tuấn Anh.

" Ờm "_ Vương

" Ngôi trường có tên là international economy gồm có 3 khu vực chính là normal, Experts và Advan, hiện tại cậu đang học khu vực advan lớp nâng cao do tôi quản lí "_ Tuấn Anh.

" Còn normal với Experts thì sao, không giải thích à "_ Vương.

" Muốn biết thì tôi nói sơ qua  normal là khu vực tổng nhưng người không có năng lực và chỉ thuộc sức học khá, còn Expets gồm những người có khả năng học tốt và chuyên tập trung chuyên môn vào 1 thứ "_ T. Anh.

" Vậy tại sao tôi lại được vào khu advan nâng cao "_ Vương.

" Ai biết "_ T. Anh.

Cuộc trò chuyện giữa hai người kết khi tiếng thang máy vang lên, một lần nữa Minh Vương phải lủi thủi theo sau lưng Tuấn Anh để về lớp. Dứng trước cửa căn phòng anh kêu cậu đợi ở ngoài sau đó sờ nhẹ đầu cậu rồi mới bước vào.

Vừa bước vào thì có một học sinh không chú ý lỡ tay chạm vào người anh, nhìn vết bẩn in trên áo, mặt anh bắt đầu biến sắc trừng mắt nhìn học sinh kia định vun tay đánh nhưng do có cậu ở đây nên chỉ đành kiềm ném, hạ tay xuống cảnh cáo.

" Lần sau đừng dùng bàn tay dơ bẩn của em chạm vào người thầy, RÕ CHƯA "_ Tuấn Anh.

" D..Dạ vâng "_ Người đó hoảng đến mức trong phút chốc đã cắn môi đến bật máu vì tưởng đã bị anh đánh lâu rồi.

Cậu hs liền chạy về chỗ ngồi của mình ít lâu sao lại nghe vài tiếng xì xầm.

" IM LẶNG CHƯA "_ Tuấn Anh quát lớn vì anh không thể nào chịu được cái không khí này.

* .... *

Một câu quát mà khiến cả lớp im lặng thật sự, không ai dám hó hé gì cả và còn có người không dám thở mạnh.

" Hôm nay tôi lên đây là có việc cần thông báo lớp có học sinh mới "_ T. Anh.

Cả lớp lần này gật đầu đồng loạt chứ không dám lên tiếng.

" Vào đi Vương "_ T. Anh.

Minh Vương nghe lệnh anh đi mở cửa đi vào như đột nhiên cửa bị kẹt không mở cửa thế nào Vương đành lên gối thúc mạnh vào cánh cửa khiến nó bật tung ra và nhờ đó Minh Vương mới có thể vào được. Cả lớp nhìn cậu sợ hãi tưởng rằng chính vì hành động đập cửa ban nảy đã gây ra tiếng ồn và làm Tuấn Anh không hài lòng. Thấy anh chỉ từ từ tiến lại gần khi cả lớp nghỉ rằng là cậu ăn tát thì hành động cậu nhận được là một cái xoa đầu nhẹ cùng lời cảnh cáo.

" Lần sau mở nhẹ cứ đừng đạp, tôi ghét hành động như thế "_ T. Anh.

" Ờ bỏ cái tay ra đi "_ Vương bước sau nhằm lấy mình hất bỏ tay anh ra.

" Muốn ngồi đâu thì ngồi đi "_ T. Anh.

" Ừ để xem nào "_ Vương đảo mắt quanh lớp tự nhiên thấy 2 bóng dáng quen thuộc.

" Ơ Hải thế cùng lớp à, nè tôi ngồi kia được không "_ Vương chỉ vào cái ghế trống cạnh Hải ở đầu bàn.

Tuấn Anh gật đầu nhẹ vì anh nghĩ rằng khi cậu ngồi ở đó sẽ dễ quan sát hơn.

Trong lúc cậu đi đến thì lại bị một đứa giơ chân ngáng đường nhưng nhờ có giác quan nhạy bén nên Vương dễ tránh đã vậy còn thuận tiện giẫm lên cái chân cố ý ngáng đường.

" Không biết nhẹ nhàng à đồ bạch cốt "

Khoan hình như nghe giọng quen quen khi cậu quay mặt lại thì nhận ra chả phải là con cọp gặp ở khu trung tâm đây sao. Vương ngang hiên đi qua trước mặt  đã vậy còn hất mặt kinh bỉ rồi mới tiên đến cạnh Hải mà ngồi xuống.


(Hình ảnh mang tính chất mô phỏng:> )

" Mọi người hãy giúp đỡ các bạn mới trong học tập và tôi cũng cảnh cáo một điều đụng vào cậu ấy là đụng đến tôi lưu ý "_ T. Anh nó xong thì quay lưng bỏ đi.

Lúc này cả lớp mới thở nhẹ nhõng nhưng sau đó ai cũng đều phải ngước mắt nhìn cậu.

Tiết học đầu tiên bắt đầu một giáo viên khác bước vào và vẫn giảng bài như thường.

" Hải lấy sách nào trong Balô đây "_ Vương hỏi nhỏ cậu.

" Là cấu tạo họ cáo cuốn màu xanh đấy "_ Hải.


( Sách nhà làm chứ không có thật:). )

" Tưởng đây là trường kinh tế "_ Vương.

" Thì đây đúng là trường kinh tế thật nhưng trong 1 tuần thì sẽ có 1 ngày được học về các nhân thú thuộc các họ khác nhau "_ Hải.

" Ồ nay học về cáo là anh luôn nè "_ Vương.

Học sinh ở đây cứ lấy sách ra nghe giảng và không cần ghi lại điều gì vì toàn bộ nội dung bài học sẽ luôn được chuyển về điện thoại của từng người. Cậu đang nghe hăng say thì đột nhiên ôn thầy lại đặt một câu hỏi.

* Giờ thầy cần làm một thí nhiệm nhỏ có ai ở đây thuộc họ cáo không, loại gì cũng được *

Ban đầu Vương định giơ tay đó nhưng đột nhiên nghe nói ai lên thì sẽ bắt buộc biến thành dạng cáo nguyên chuẩn là 4 chân và điều đó có nghĩ là phơi bày trần trịu những gì mình có cho người khác nhìn đương nhiên là Vương biết đầu nhanh chóng hạ xuống chứ ngu gì giơ tiếp.

* Ủa mới thấy có 1 đứa giơ tay mà, đâu rồi không có ai thật à *

Văn Thanh ngồi bàn hai nhớ ra được Vương cũng thuộc họ cáo đó nên đã cười gian đứng lên tố cáo cậu.

" Thưa thầy bạn ấy thuộc họ cáo đấy ạ  "_ Thanh chỉ tay về phía Vương đồng thời trả lại nự cười khinh lúc nảy.

* Ồ học sinh mới này à lên đây, nãy giờ trốn đầu bàn há *

Trước nụ cười đắc thắng của Văn Thanh, Vương lúc này như muốn cào nát bản mặt tên đó ra cho rồi, chứ người gì đâu mà khó ưa quá do bị ông thầy giục quá nên cậu chỉ đành lên đại.

* Rồi mời em biến về dạng chuẩn *

Cậu hít một hơi sâu cứ thế tập trung lâu chẳng mấy mốc cơ thể đã bị thay đổi thành 1 loài 4 chân.

Cả lớp nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại nhưng chẳng ai nói tiếng nào chỉ nghe được mỗi âm thanh chụp ảnh phát ra từ điện thoại. Đang yên lành tự nhiên gió thổi mạnh đến nổi làm lông cậu bay và dựng thẳng lên.


Nhờ vậy mà cả lớp được phen cười sặc đã vậy Thanh còn bị bật ghế, cậu ấm ức không nói được tiếng nào chỉ biết âm thầm hừ nhẹ và cực khổ liếm lại bộ lông mình.

.

.

.

.

.

.
Sau lần học về bài cấu tạo của cáo thì cậu chính thức không có thiện cảm với môn này, chuông reo lên báo hết giờ thầy nhanh chóng rời đi còn Minh Vương thì phải giữ cái hình dạng đi 4 chân trong 3 tiếng vì sau hơn 2 giờ cậu mới trở lại là con người được.

" Hải môn tiếp theo là gì "_ Vương.

" Là mã hoá kinh tế cuốn sách màu trắng để em lấy dùm anh luôn cho "_ Hải.

" Ít ra còn có xíu lương tâm đó "_ Vương ngồi lên bàn vẫy nhẹ đuôi.

Thế là Minh Vương phải giữ cái hình dáng cáo đó suốt cả tiếng đồng hồ.
_______________________

Đăng chap này rồi mai xem ai độ mình thi môn toán:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net