Chap 24 nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vương nằm tự kỉ trong phòng với cái chân què băng bó chặt, lúc nảy Tuấn Anh có đưa cậu đi khám và kết quả là nứt xương mom nó luôn rồi, Vương nghe xong thì sốc lắm vì cậu phải ở lại nhà Anh tận 1 tháng rưỡi lận đã vậy còn không được đi học và gặp mặt ai nữa. Cậu trầm cảm tột độ.

" Trường gọi và muốn gặp cậu này "_ T. Anh mở cửa phòng đi vào đưa điện thoại cho cậu.

Rất nhanh bên đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói đầy sát khí.

" Alo "_ Thấy im ắng lâu quá nên cậu mới lên tiếng trước.

/ Bị gãy chân rồi à, phế chưa /

Vương nghe xong kiểu * Ủa có duyên vậy má :)? *

" Nứt xương chứ chưa gãy "

/ Hên nhỉ, tưởng cậu phế thì lại uổng tiền tôi nữa /

Lần này ai đó mai cản cậu lại đi, chỉ cần Xuân Trường phát ngôn thêm một tiếng nữa thôi là cậu đá anh bay khỏi trái đất liền, con người gì méo có miếng nết.

" Không vui nha, đang đau muốn chết "_ Cậu cố hết sức mà kìm nén để không chửi vào mặt anh.

/  Đá bàn ủi chi cho giờ đau chân /

" Bớt xỉ xói nhau lại " ( Kìm nén part 1 )

/ Hỏi thật giờ ổn không, còn lết đi được không hay cần tôi mua xe lăn để sẵn /

" Rất ổn và không cần xe " ( Kìm nén part 2 )

/  Đùa thế đủ rồi, còn đau nhiều không /

" Còn nhiều lắm, muốn rớt chân ra rồi này "

/ Hahahah dừa lắm /

* Dume đủ rồi cậu méo kìm nén gì nữa hết, sức chịu đựng của con người có giới hạn*

" Anh biết gì không Xuân Trường què chân còn có thể chữa được chứ cái tật vừa điếc, vừa híp, vừa hèn của anh là không bao giờ đâu "

/...... /

" Ủa sao im lặng rồi, điếc thật hả "

/ Ở bên đó luôn đi, về đây tôi đập gãy chân còn lại /

" Ê khoan rướt... Tít.Tít.... "

Cậu chưa kịp trăm trối lời nào mà Xuân Trường lại thẳng tay gác máy luôn rồi , chưa kịp kêu anh đến rước nữa.

Mà nghĩ kĩ cậu cũng thấy quạo thật đó, chả phải ban đầu Xuân Trường là người gây sự với cậu trước sao và giờ thì lại giận dỗi và cúp máy.

Vương nằm gục xuống gường, tay rảnh rỗi nghịch điện thoại của Tuấn Anh vì từ lúc cha sinh, mẹ để đến giờ cậu có bao giờ thấy được điện thoại là gì như con người tối cổ vậy đó. Đang ấn linh tinh đột nhiên cậu lại ấn vào một ứng dụng lạ mà đặc biệt là trong đây chưa rất nhiều ảnh.

" Ể có ảnh mình này "_ Vô tình cậu bất ngờ thấy được rất nhiều ảnh của bản thân đã vậy bức nào cũng xinh xẻo, đáng eo.

" Chòi ôi, mình dễ thương quá "_ Vương.

Trong lúc cậu đang mải ngắm nhái bản thân mình điện thoại thì tay lỡ trượt qua một bên làm duy chuyển sang tấm ảnh tiếp theo. Điều này làm cậu nhận ra được cách di chuyển bằng cảm ứng.

Đang mải đắm đuối với điện thoại thì cái bong bóng cá ( chat ) lại nổi theo kèm theo vài dòng tin nhắn.

/ Ting..Ting /

* Xuân Trường sẽ giao lại toàn bộ tài sản cho Hải, em mới phát hiện và điều tra xong *

/ Ting Ting /

* Giờ sao, cần em động tay luôn không *

/ Ting...Ting /

* Sao anh xem không rep vậy?? *

Vương vừa ấn vào cuộc hội thoại thì bản chữ cái hiện lên, cậu định nhắn lại thì đột nhiên Tuấn Anh xuất hiện giật điện thoại đi. Anh nhìn vào điện thoại gõ vài câu gì sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn cậu.

" Nảy giờ cậu đọc được gì? "_  Tuấn Anh mang theo một sắc thái kì lạ mà hỏi cậu.

" Hả?? Có đọc được gì đâu "_ Vương biết rõ anh đang đề phòng nên đã cố tình nói dối.

" Thật không? "_ T. Anh nhíu một bên mày mặt toát lên vẻ nghi ngờ.

" Thật mà, xạo anh chi "_ Vương.

" Mai mốt đừng đụng vào điện thoại của tôi nữa "_ T. Anh.

" Tại sao "_ Cậu nghiêng đầu hỏi ngược lại anh.

" Đừng quan tâm quá nhiều vì điều đó, nói chung là vì tài liệu quan trọng thôi "_ T. Anh.

" Ờ sau này sẽ không đụng nữa đâu "_ Vương.

" Ừm giỏi "_ Như thói quen cũ anh lại sờ vào đầu cậu sao đó mới đóng cửa phòng đi ra ngoài.

-----------π----------

Tuấn Anh
Làm ăn cẩu thả quá đó, lần sau nhắn trễ
một chút

/ Đã ẩn /
Vâng, còn chuyện kia??

Tuấn Anh
Chuyện nào nữa??

/ Đã ẩn /
Chuyện ở trên, em vừa nhắc đến

Tuấn Anh
.........

/ Đã ẩn /
Anh?

Tuấn Anh

Việc " tài sản " đó, anh mày có
kế hoạch rồi

/ Đã ẩn /
Anh định khi nào thực hiện, em đợi
hơi lâu rồi đó

Tuấn Anh
3 ngày nữa, nội dung tối gửi

/ Đã ẩn /
Vâng, anh nên nhớ những gì em dặn
trước đó

Tuấn Anh
Rồi rồi

---------π---------

Sau cuộc trò chuyện anh tắt điện thoại bỏ vào túi quần ra ngoài đi chợ. Về phần cậu thì sau khi đọc được đoạn xin nhắn xong đầu óc vô cùng phức tạp.

* Rốt cuộc lời nhắn đó là của ai, sao lại nhắc đến cả Hải và Trường *

" Chưa kể còn đoạn động tay động chân nữa, sao tự nhiên có cảm giác không lành "_ Vương nằm xoay người qua một bên tựa đầu trên cánh tay của chính bản thân mình suy nghĩ.

Do lòng tò mò lớn nên cậu quyết định tự mình làm rõ bằng cách lẻn vào phòng anh xem thử, bởi vì giác quan của cậu mách bảo có cảm giác không lành. Từng bước nhẹ nhàng tiến đến căn phòng cuối góc, cậu đưa tay gõ cửa trước sau khi không có tiếng hồi đápthì mới dám mở cửa đi vào vươn tay bật đèn lên thử và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là một bức tương dán đầy ảnh cậu, Trường với Hải đi lại gần thì mọi thứ hiện rõ.

____________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net