Shortfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tháng kể từ ngày Ji Yeon nói chia tay với Hyomin, cứ cuối tuần cô vẫn ra công viên ngồi trên xích đu nơi trước kia cô và Ji Yeon hay ngồi mỗi buổi chiều cuối tuần. Hyomin ngồi thẩn thờ, ánh mắt nhìn xa xăm thoáng buồn. Bỗng nhiên cái xích đu bên cạnh cô có người ngồi rồi, một đôi tình nhân, người con trai đặt người con gái ngồi lên đùi mình, họ cười khúc khích. Trái tim Hyomin đau nhói, chổ đó là của Ji Yeon mà, ngay cả lên tiếng ko cho người khác ngồi cô cũng ko làm đc. Hyomin ngồi đến khi trời đầy sao mới quay về, người bắt đầu lạnh giá. Qri nhìn thấy Hyomin, liền lo lắng chạy tới, hỏi:

Em lại ra đó nữa à? Có biết trời lạnh lắm ko? Bị cảm đấy mau vào nhà thôi._ Nói rồi cô ôm lấy Hyomin vào nhà.. Nhẹ nhàng đắp chăn cho Hyomin, cô ko biết tại sao đứa em gái bé bỏng của cô phải chịu cái loại đau khổ này..

Hyomin bụm miệng lại khụ khụ vài tiếng nhỏ, cô mệt mỏi, cơn đau họng lại đến mỗi khi trời lạnh nó lại hành hạ cô như thế. Nước mắt Hyomin chợt rơi, cô nhớ Ji Yeon lắm rất nhớ nhưng cô có thể làm sao đây??? Cô ước gì có thể nằm trong lòng Ji Yeon ngay lúc này...

3tháng trước

Chia tay đi??_ Ji Yeon nói

Lý do??_ Hyomin khó khăn đáp

Vì chúng ta ko hợp nhau._ Ji Yeon vẫn lạnh lùng.

Nếu em muốn thì Unnie đồng ý._ Hyomin cố gắng nói từng chữ.

Và Ji Yeon rời đi, cô ko biết khi cô đi Hyomin đã đau đớn đến mức nào đâu. Cơn đau từ cổ họng cũng ko đau hơn trái tim của Hyomin, đau đến Hyomin chỉ muốn cắm con dao vào nó cho nó đừng động đậy làm cô đau như thế. Hyomin ngã khuỵu xuống, nước mắt cô rơi nhưng chẳng phát ra tiếng nấc nào. Cô biết vì sao Ji Yeon lại muốn chia tay, Ji Yeon cho rằng cô đã ko còn yêu cô ấy nữa vì những lúc khi Ji Yeon đang thao thao bất tiệc kể lễ cho Hyomin nghe, hỏi Hyomin bất cứ cái gì cô đôi lúc trả lời đôi lúc lại lơ đi như ko nghe thấy. Ji Yeon nghĩ cô ko quan tâm cô ấy. Dần dần chán nản muốn buông bỏ tình cảm yếu ớt này. Nhưng Ji Yeon đâu biết, nghe Ji Yeon nói Hyomin rất vui khi cô định lên tiếng trả lời, cô họng cô ko thể nào phát ra tiếng, chết tiệc như thế đấy. Hyomin ko muốn Ji Yeon lo lắng chỉ có thể giả vờ ko nghe thấy hoặc ko chú ý chứ ko phải bỏ mặt Ji Yeon ko quan tâm cô ấy. Hơn 1 năm trước vì cứu Ji Yeon khi cô ấy sang đường ko chú ý chiếc xe tải chạy đến và Hyomin đã đẩy Ji Yeon ra khỏi còn mình bị nó đâm vào ko biết trời trăng mấy gió gì sất, sau tai nạn đó, mọi người đều thở phào vì Hyomin ko sao cả, nhưng sau đó Hyomin mới phát hiện cổ họng của cô đã bị tổn thương có thể sẽ ko còn phát ra tiếng nói nữa. Cô ko muốn Ji Yeon biết, sau tai nạn Ji Yeon đã yêu thương cưng chiều cô rất nhiều, bảo vệ cô bằng cả mạng sống của mình, nếu Ji Yeon biết cô vì cô ấy mà trở nên như thế Ji Yeon sẽ như thế nào. Hyomin quyết định giấu mọi người cho đến hôm cô ho nôn ra cả máu, cô đi bệnh viện mới biết mình ung thư cổ họng (ko bít có loại bệnh này ko ta?) ko thể chữ đc nữa nó còn di cư đi nơi khác. Bác sĩ nói cô ko sớm điều trị để bệnh tình ra nông nổi này... Bác sĩ cho biết cô ko còn nhiều thời gian đâu, mau nhập viện và chữa trị may ra.. Hyomin đã suy nghĩ rất lâu, Ji Yeon bây giờ đang tập trung cho sự nghiệp ca hát sẽ ko có nhiều tiền giúp cô chữa bệnh, nếu Ji Yeon biết cô ấy biết liệu có từ bỏ giấc mơ của mình vì cô Ko cô ko thể để Ji Yeon làm như thế? Cô phải làm sao?? Cuối cùng, cô quyết định ko điều trị chỉ uống thuốc mong có thể kéo dài thời gian thêm 1 chút. Cô giành tất cả thời gian tình yêu của mình cho JiYeon.. Bệnh tình của cô ngày càng nặng, nhiều đêm cơn đau đến cô ko muốn Ji yeon biết chỉ có thể từ chối Ji Yeon sang phòng khác ngủ, từ chối những cuộc nói chuyện với Ji Yeon vì ko may hôm đó cô ko nói ra tiếng, Hyomin chỉ có thể khóc khi cô phát hiện Ji Yeon đã thay đổi tình cảm, cô thấy Ji Yeon đi cùng với cô gái khác nói cười rất vui vẻ, Ji Yeon cũng ko còn nói chuyện với cô, cũng ko còn cùng cô ra công viên mỗi buổi chiều, thời gian gặp nhau cũng ít đi, cũng đúng thôi cô ko thể chia sẻ cùng Ji Yeon nữa, cũng ko thể ở bên cạnh Ji Yeon nữa nên để Ji Yeon có người ở bên cạnh thay cô yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy.. Ji Yeon từng nói: ” Em rất thích nghe giọng nói của Minie vì nó nghe rất hay, nếu 1 ngày Minie ko nói chuyện với em, ko để ý tới em là Minie ko còn yêu em nữa’’. Lúc đó, cô đã mỉm cười vì sự trẻ con của Ji Yeon “Sẽ ko đâu Yeonie, unnie mỗi ngày đều nói đến khi em ko còn chịu nổi nữa mới thôi, sẽ bám theo em như sam vậy đó, xem chừng lúc đó em lại chán tôi đây’’ “Aigoo làm gì có nào” Bây giờ cô ko thể nói chuyện nữa..

Quay về thực tại, Hyomin ngất đi từ lúc nào, khi mở mắt ra sộc vào mũi cô mùi sát trùng của bệnh viện, tiếng Qri lo lắng:

Bác sĩ, em gái tôi ko còn cơ hội sống nữa sao??? Hức hức

Chính cô ấy từ bỏ mạng sống của chính mình, tôi đã khuyên cô ấy nên nhập viện sớm hơn nhưng cô ấy ko nghe.. hiazzaa..

Jungie, là lỗi của em cả ngay cả con bé bệnh nặng như thế em chẳng mảy may biết gì. Hức hức

Ko phải đâu em đừng buồn.. Unnie cũng thật vô tâm...

Eun Jung ôm lấy Qri đang khóc nức nở.. Cô lại làm người thân cô buồn rồi, Hyomin nhắm mắt lại khẽ gọi ‘’Ji Yeon’’

Ngày thứ 3 Hyomin nhập viện, bệnh tình vẫn ko khá hơn, Hyomin đã ko còn nói chuyện đc nữa, chỉ cần gắng gượng phát ra âm thanh 1 chút là cổ họng đau đến nổi ko chịu đc.. Cô ngồi nhìn ra cửa sổ, trời đang mùa đông, những bông tuyết rơi lất phất ngoài trời.. Cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, cô nhớ Ji Yeon vô cùng nếu có Ji Yeon ở đây cô ấy sẽ ôm cô vào lòng nắm lấy bàn tay cô đút vào túi áo cô ấy để cô ko còn lạnh nữa.. Hyomin nhắm mắt lại hít 1 hơi dài, cô lấy cái mp3 cũ kĩ, đây là quà Ji Yeon tặng cô vào ngày sinh nhật đây là tiền tháng lương đầu tiên của cô ấy, Hyomin nhét tai phone vào tai, ấn nút giọng nói Ji Yeon vang lên bên tai cô

“Bảo bối của em sinh nhật vui vẻ nhoa, em thật là thật đáng chết sinh nhật của yeobo chỉ có thể tặng cái thứ rẻ tiền này thôi nhưng mà nó là cả tình yêu em giành cho unnie đó, em.. em yêu unnie.’’

Don’nani negattatte

Ishiban chikaku ni iru koto wa dekizu ni

Kon’nani omottete mo

Todokazu ni sora e kiete yuku noI love you so

Cause you’re real in my heart

I just love you

Just dreaming

All sweeping your love

 

Hyomin mỉm cười nước mắt lại rơi, từng đoạn kí ức lại quay về rất rõ rất rõ.

Hôm nay Hyomin ko còn sức lực ngồi dậy ngắm bông tuyết nữa, cô thấy khó thở. Hyomin ko gượng dậy nổi, nhắm mắt lại.Chợt cô nghe thấy tiếng cánh cửa phòng mở, Hyomin ko mở mắt, huơ tay lấy cuốn sổ nhỏ và cấy viết ghi ghi vài chữ rồi gắng giơ tay lên:

Qri unnie em mệt quá..

Ko nghe tiếng trả lời, Hyomin mở mắt ra thật là sao Qri hôm nay im lặng vậy, nếu là y tá cũng sẽ nói với cô chứ?? Hyomin khó hiểu ngước nhìn phía cửa, cô ko tin nổi mắt mình, có phải ung thư di căn đến mắt cô rồi ko, rõ ràng cô đang thức lại có thể mơ thấy Ji Yeon đứng ở đây nhìn cô và đang khóc..

Môi Hyomin nhấp nháy ko ra tiếng, cổ họng đau đớn Hyomin ôm cổ mình, Ji Yeon chạy đến đở lấy Hyomin:

Đừng nói, unnie đừng nói gì cả là em đây, em đến thăm unnie đây, babo._ Ji Yeon vừa nói vừa khóc.

‘’Hyomin mày ko phải đang mơ là thật, tay của em ấy đang ôm mày cảm giác ấm áp thật như vậy mà’’ Hyomin nghĩ thầm, cô cười trong nước mắt ôm lấy Ji Yeon. Cả 2 người ôm nhau khóc thật lâu sau:

Đồ ngốc, tại sao lại giấu em tại vậy?? Unnie ko muốn sống cùng em nữa sao?? Unnie thật xấu, tại sao ko mau chữa trị hả? Tại sao khi em nói chia tay cũng ko mau giữ em lại??? Tại sao tại sao chỉ biết giữ trong lòng thôi hả??_ Ji Yeon tuôn một tràng trách móc Hyomin nhưng vòng tay ôm cô càng chặt hơn như sợ chỉ cần tay cô lỏng lẻo 1 chút  cô sẽ đi mất.

Hyomin lắc đầu, cầm cuốn sổ run rẩy ghi:

Chỉ cần em sống hạnh phúc unnie ko sợ gì cả.

Đồ ngốc ko có unnie em sống làm sao đây?

Đừng như vậy, em sẽ sống thật tốt, em đã theo đuổi ước mơ rất vất vả ko đc từ bỏ hứa với unnie là sẽ sống thật tốt, unnie dù ở đâu cũng sẽ dõi theo em luôn bên cạnh em Park Hyomin yêu Park Ji Yeon._ Hyomin cố gắng viết từng chữ.. Tay cô run rẩy rồi buông cây viết, Hyomin khó thở cô thấy đau đớn.

Ji Yeon buông Hyomin ra:

Unnie sao vậy? Đừng làm em sợ mà??? Bác sĩ.. Bác sĩ.._ Ji Yeon hét lên.

Qri và Eun Jung chạy vào phòng, Qri cũng chạy đến ôm lấy em gái mình:

Hyomin cố lên nào.. Em chờ bác sĩ nhé, bác sĩ sẽ tới ngay bây giờ, đừng sợ..

Hyomin lắc đầu như muốn nói ko cần đâu, cô biết mình ko gượng đc nữa, đc nhìn thấy Ji Yeon cô đã mãn nguyện lắm rồi. Ji Yeon cũng ôm cô, khóc:

Ko đc rời xa em, biết ko??? Em ko cho phép unnie rời xa em??? Yahh Park Hyomin, unnie ko nói chuyện cũng đc chỉ cần ở bên cạnh em thôi, như vậy thôi??

Hyomin mỉm cười cô áp tay lên má Ji Yeon đặt lên môi cô ấy một nụ hôn.. Lúc đây, bác sĩ chạy vào, ông cũng chỉ lắc đầu nhìn cảnh tượng đau lòng sắp xảy ra..

Sau khi hôn Ji Yeon, Hyomin quay sang mỉm cười với Qri và nhìn Eun Jung như muốn nói ‘’ phải chăm sóc cho Qri unnie thật tốt đó’’ Cô nhíu mày vì đau đớn, Hyomin ngã vào lòng Ji Yeon bàn tay cô trong tay Ji Yeon ngày càng lạnh đi, Hyomin hô hấp khó khăn, cứ vật vả:

Ko đc, mở mắt ra ngay, unnie phải nhìn em đây này.. Ko đc nhắm mắt lại.Yahh Park Hyomin

Hyomin cuối cùng cũng nhắm mắt, bàn tay tuột ra khỏi bàn tay Ji Yeon. Hyomin đã ko còn hơi thở nữa. Qri đau lòng ngã vào Eun Jung khóc nứ nở. Ji Yeon cũng ko ngừng rơi nước mắt, cô ôm Hyomin lẩm bẩm ”đồ ngốc’’..

***

Trước đó 1 ngày, Ji Yeon đang trên đường quay về nhà khi xuống xe cô liền nhìn thấy Qri và Eun Jung đang đứng ở đó. Ji Yeon mỉm cười chào họ, trc kia họ từng rất tốt với cô. Qri nhìn cô liền rớt nước mắt, nắm lay tay cô:

Ji Yeon, unnie xin em đó, mau đến thăm Hyomin 1 lần đi, con bé ko thể ko gặp em

Unnie có chuyện gì?

Hyomin bị ung thư cổ họng, em ấy có thể ko qua khỏi._ Eun Jung nói đôi mắt cô đỏ hoe.

Sao??? _ Ji Yeon như ko tin vào tai mình, Hyomin.. Hyomin.. unnie ấy.. Sao có thể??? Ji Yeon biết đc tất cả mọi chuyện, cô liền lập tứ hủy bỏ lịch trình tối nay chạy đến bệnh viện, nhìn Hyomin qua của kính đang ngủ say Tim cô đau nhói, sao cô có thể vô tâm đến mức cả người cô yêu bị bệnh cô cũng ko hề biết còn cho rằng unnie ấy ko còn tình cảm với cô, cô..cô thật tồi tệ.. Sau chia tay Hyomin, cô đã quen Jessica ban đầu vì thoạt nhìn cô ấy có vẻ gống Hyomin nhưng sau đó cô nhận ra cô ko thể đem cho Jessica tình yêu đc nên cô đã chia tay. Cô luôn nhớ về Hyomin nhưng cô ko đến tìm Hyomin, bây giờ có qá muộn ko??

***

Thời gian cũng qua đi, Qri cung Eun Jung đang dạo shopping mua đồ cho trẻ em, Qri đã mang thai gần 7 tháng rồi. Hai người họ hạnh phúc cùng nhau đi chọn đồ trẻ em. Qri chợt lấy đt ra nt cho Ji Yeon:

Tối nay chúng ta ăn cùng nhau nhé, Appa nuôi phải có mặt đó..

Ji Yeon đang lái xe nhìn thấy tin nhắn liền mỉm cười, cô lái xe vào bãi đậu rồi đi đến một ngôi mộ, đặt bó hoa xuống, cô ngồi bên cạnh:

Hyomin, unnie có biết con trai nuôi của chúng ta là con trai hay con gái ko??

Dĩ nhiên là biết rồi, con trai. Đồ ngốc

Yahh sao nói em ngốc??? Unnie hay thật đấy.

Hay cái gì em vừa hỏi unnie có biết con trai nuôi chúng ta... kia???

Oáchh.. Ô em đúng là babo mà hihi.._ Ji Yeon mỉm cười rồi lại  trầm xuống

Unnie em nhớ unnie lắm.. ước gì unnie ở đây cùng em trò chuyện, à ko cần nghe em nói thôi đừng để em tự độc thoại 1 mình như thế. Unnie em đã ra một Album nữa rồi đấy unnie có muốn nghe ko?? Lần này có hơi sexy nhưng... Hì hì ko biết unnie sẽ ra sao nếu em trình diễn cho unnie xem nhỉ??? Unnie chắc sẽ thích mê...Em mún giành thời gian cuối cùng này để hát cho các fan hâm mộ nghe cảm ơn họ đã luôn ủng hộ em.. Hôm qua em có phỏng vấn, MC hỏi em vì sao vẫn chưa nghĩ tới chuyện tình cảm?? Unnie có biết em trả lời sao ko?? Em đã trả lời là “Vì tôi chỉ yêu có một người thôi dù cô ấy ko còn ở trên đời này nữa nhưng tôi vẫn chỉ yêu cô ấy, Park Ji Yeon chỉ yêu Park Hyomin thôi đời đời kiếp kiếp sẽ như thế.. Chúng tôi rồi sẽ được ở bên nhau thôi.Hyomin đợi em.” Ji Yeon nói xong liền cầm tờ giấy đốt, trên tờ giấy cháy có hàng chữ “Park Ji Yeon Ung thư cổ họng giai đoạn cuối”

 Năm sau người ta thấy, bên cạnh ngôi mộ ấy nay đã có thêm một ngôi mộ khác với 2 người con gái đang mỉm cười hạnh phúc, HỌ LẠI ĐƯỢC Ở BÊN NHAU.. end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC