Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng ....

* Yeah!!* Vừa nghe thấy tiếng chuông thì ồ ạt cả đống hs ùa ra ngoài như bầy ong vỡ tổ.

Chỉ có 5 thanh niên bất cần đời, bình tĩnh chậm rãi cất sách vở và ra khỏi chỗ.

Bam: Ê Tzuyu! Đi chơi đi!

Tzuyu: * ? Sao hắn bt tên mình?? * Nè bạn mới mình có quen nhau sao?

Bam: Ơ hay nhỉ? Não cá vàng à? Tôi nè!

Tzuyu:.... Cậu....

Bam: Cái thằng làm cậu bị mất trắng vì.... ưm....
Chưa kịp nói xong câu thì Tzuyu đã lập tức chạy ra bịp miệng cậu. Ba đứa còn lại chẳng hiểu j chỉ bt nhìn.

Tzuyu: Haha... bạn à đừng nói nữa đi chơi thôi!

Mina: Ê Bam m còn nợ tao chầu ăn đấy nhá!

Bam: Ờ tao không quỵt đâu!!

Nói rồi cô kéo Bam đi mất để lại ba con người kia. Tzuyu vừa đi cái thì Kook bỗng khó chịu rồi bỏ đi mà không thèm đợi JiMin. Mina thì cũng nhanh chóng đi luôn. Mark và JiMin cũng vậy.

Tzuyu kéo Bam đi được một quãng khá xa rồi. Bỏ tay ra rồi quát.

Tzuyu: Cái cậu này! Cậu bị não phẳng à?

Bam: Tôi làm j sai?

Tzuyu: Cậu định nói chuyện tôi khóc khi thấy Kook hôn cô gái kia phải không?

Bam: Ah thì ra tên là Kook à? Là cái người ngồi gần cậu phải không?

Tzuyu: À ... uk thì sao?

Bam: Hay tôi giúp cậu nhé?

Tzuyu: Bằng cách nào?

Bam : * Thì thầm*

Phía Kook cậu đang giận rồi! Ai làm ư? Còn ai ngoài cô tiểu thư kia nữa. Cậu vừa đi đến gần xe vừa đá mấy cục đá nhỏ gần đó. Tại sao cậu giận ư? Lý do này thì cậu vẫn chưa chắc chắn có phải thích cô không tại vì cậu có hôn ước với Sine rồi. Tại sao cậu biết ư? Tại khi Sine tặng quà xong cậu có đi gặp để trả lại nhưng Sine lại nói.

" Anh cứ cầm đi dù sao sau này em cũng làm vợ anh mà"

" Vợ?"

" Ủa bác Joen chưa nói anh nghe sao?"

" Nói j cơ"

" Tầm mấy tháng nữa em và anh sẽ đính hôn. Sau đó khi chúng ta tốt nghiệp thì sẽ cưới nhau và sống một cuộc sống hạnh phúc"

"..." * Tại sao ba lại không nói cho mình? Tại sao lại bắt mình đính hôn? Tại sao lại quá sớm như vậy? *

" Đấy nhé nên quà anh cứ nhận đi em không lấy lại đâu". Rồi cô nhảy lên hôn nhẹ lên má anh rồi chuồn lẹ.

" Ahh giờ phải làm sao?" - Anh nói rồi nở một nụ cười bất lực dựa vào tường than trời.

Rồi chuyện sau đó đã xảy ra. Cuộc đời kì lạ đến trùng hợp.

JiMin và Mark thì mỗi người về nhà của mình còn Mina thì lại vác xác đến quán lần trước làm việc. Thật ra cô đã bị đuổi rồi đó chứ nhưng tại cô năn nỉ quá nên bác chủ mới cho cô vào làm lại. ( Suýt có đánh nhau trong quán vì Mina đuổi là phải) Cô cứng đầu nhỉ.

Cô cắm đầu chạy đến quán vì xe moto của cô bán đi rồi. Vì sao ư? Tại mẹ cô đang bệnh mà cô vẫn chưa được nhận lương nữa nên phải bán. Cô thục mạng chạy mà không biết có một chiếc oto đang bám phía sau.
___________________________________

Có biến hay không, không hay có nói một lời. :v
Bây giờ hay có "Vì sao" " Tại sao" "....." nhưng mà thôi kệ nó đi nha^^
Lượn đây~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net