Ngoại truyện: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là cái ngày anh cầu hôn tôi ở trường đại học, tôi đã gật đầu chấp thuận. Mấy tháng sau, nhà tôi tất bật chuẩn bị đám cưới. Mẹ tôi lúc nào cũng ủ dột nhìn tôi, nói con gái lớn y như rằng bỏ mẹ theo trai. Bà còn tỏ ra giận dỗi, nói Trần Khang tốt đẹp đến đâu cũng không bằng mẹ. Bà mất mấy ngày mới chịu chấp nhận chuyện tôi đi lấy chống a.

Bố tôi đương nhiên cũng đồng quan điểm, chỉ là ông không thể hiện ra ngoài nhiều như mẹ. Ông liên tục dặn dò tôi về Trần Khang. Tôi biết quan điểm của họ về anh dù đã cải thiện song vẫn còn nhiều điều chưa tin tưởng. Một ông bố bà mẹ thuộc phe cảnh sát đương nhiên sẽ không dễ dàng cho con gái kết hôn với tên đã từng là xã hội đen rồi. Nhưng ít ra vẫn còn chút may mắn, đó là họ vẫn đồng ý tác thành cho chúng tôi.

Cuối cùng ngày tôi mong chờ nhất cũng đến. Bộ trang phục cưới của tôi là chiếc váy trắng tinh khôi. Thân trên thuộc dạng cắt cúp ngực, lớp áo bao bọc trọn vòng một nhỏ xinh của tôi. Phần eo được thít lại tối đa tạo thành hình chữ S uyển chuyển. Người ta thường thấy cô dâu diện những bộ cánh trắng như váy dạ hội, gấu váy dài chấm đất, thướt tha duyên dáng. Thế nhưng Trần Khang lại cương quuết chọn cho tôi chiếc váy ngắn đến đầu gối, để lộ bắp chân thon thon trắng nõn. Anh nói, điều dù có chết anh cũng không thể quên trên cơ thể tôi chính là đôi chân.. Khụ... Vì thế, bộ váy trẻ trung tươi mới vừa thướt tha dịu dàng đã được tôi khoác lên người.

Tôi ở phòng chờ chú rể đến hôn lễ đã rất lâu rồi mà vẫn không thấy Trần Khang xuất hiện. Tô Huy Vũ là tài xế bất đắc dĩ đưa anh đến đây, nên tôi khá tin tưởng. Nhưng quãng thời gian này có phải quá lâu rồi không. Đến thời điểm tôi không chịu nổi nữa, đang định đạp cửa chạy đi tìm chú rể thì hai người đàn ông một thân âu phục xuất hiện. Một là Trần Khang uy phong đĩnh đạc, dảo bước nhanh gọn, vẻ mặt tô điểm một chút hối lỗi. Một người là Tô Huy Vũ mặt mũi xám ngoét. Trần Khang lướt qua tôi với con mắt hứng thú rồi rời đi. Tôi mon men đến cạnh chuột bạch sợ hãi Huy Vũ hỏi han.

"Sao hai người đến muộn thế? "

"Tắc đường..."

"Oà, không sao. Vẫn đến kịp mà. Anh Vũ rất giỏi, em rất tự hào. "

Đến đây, sắc mặt anh Tô càng khó coi hơn.

"Không phải anh.... Là anh ta, gọi đệ tử.... Điều khiển đèn giao thông, rồi phóng như điên đến đây..... "

Tôi há hốc mồm nghe tường thiật. Thì ra, thì ra người đàn ông kia vẫn còn chút liên hệ với.... Tôi gượng gạo cười trấn an Tô Huy Vũ.

"Anh, quên đi, không có gì đâu... Đừng, đừng nói cho bố em đấy nhé! "

Nói rồi tôi vội vã chạy đi chuẩn bị ra lễ đường.

Tiếng nhạc vang lên, tôi khoác tay bố, thướt tha tiến vào thảm đỏ rực rỡ. Từng bước từng bước đạp nhẹ lên thảm nhung mịn màng, cả cơ thể tôi giống như phiêu dạt trên mây. Sau lớp voan mỏng, tôi nhìn thấy người đàn ông cao cao đứng trên khán đài. Anh mặc bộ vest lịch lãm, vừa nho nhã vừa toát ra khí thế bức người.

Khi tôi bước đến đối diện anh, tim giống như ngừng đập. Quả thật khó mà nghĩ tới chuyện chúng tôi có thể kết hôn. Trần Khang vén lớp voan lên, nhìn vào mắt tôi một cách chân thành. Nụ cười không phải rạng rỡ, mà là trầm ổn mê hoặc. Tôi biết anh yêu tôi nhiều thế nào, tôi cũng hay tình cảm tôi dành cho anh là bao nhiêu. Chiếc nhẫn bạc lấp lánh được lồng vào ngón áp út, truyền đến da thịt tôi sự mát lạnh tê tái. Khi tôi đeo lại nhẫn cho anh, tựa như vẫn chưa tin vào thực tại mà run rẩy. Anh khẽ lấy ngón tay khều vào lòng bàn tay tôi, gjé tai tôi thì thầm.

"Đồ ngốc, đừng sợ. Có anh đây rồi. "

Tôi thở phào. Câu nói thương hiệu của Trần Khang, được nói đi nói lại rất nhiều lần. Nhưng lầm này tôi hoàn toàn có thể tin tưởng. Đeo nhẫn thành công, tôi ngước lên đón lấy ánh mắt ân cần yêu thương của anh. Hai cặp mắt, long lanh lóng lánh tình.

Bỗng nhiên ở bên dưới nổi lên một trận hò hét. Chúng tôi đồng loạt quay đầu nhìn xuống, thấy một đám người áo đen kính đen đang cổ vũ cô dâu chú rể trao nụ hôn. Trông đáng sợ là thế, nhưng vẫn có nét đáng yêu. Tôi bật cười, tự biết bọn họ là đàn em của Trần Khang. Anh to gan thật, còn dám cho họ đến đây. Có thấy bố em đang có vẻ mặt thế nào không?

"Có phải anh muốn phá hỏng hôn lễ không? Bố em sẽ tống anh vào tù lần nữa đấy! "

"Thôi nào, em muốn đào hôn hả? "

Anh nhướng cặp lông mày cương nghị kia lên, đưa tay quấn lấy eo tôi. Mặt anh gần tôi trong gang tấc, hơi thở đàn ông quyến rũ nam tính quẩn quanh nơi chóp mũi. Tôi đỏ mặt, nhẹ véo anh một cái. Lập tức Trần Khang cười cười gian xảo, giống hệt một tên lưu manh cầm thú.

"Nói cho em biết nhé, có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu. "

Thì em có chạy đâu....

"An ngớ ngẩn, bảo bối ngốc, anh yêu em. "

Đôi môi của anh nhanh chóng phỉ lên môi tôi. Bờ môi mềm mại ấm áp, bao trọn lấy tôi trong cơn hạnh phúc ngập tràn. Tôi vòng tay qua cổ anh, mạnh mẽ đáp trả. Ở bên dưới lại càng hỗn loạn, tiếng hú hét hoà với tiếng vỗ tay, tim tôi như vỡ tung vì vui sướng.

Ông xã ơi, em cũng yêu anh nhất đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hệ