Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xuất hiện trước cửa khách sạn sang trọng. Người ta chỉnh trang lại một lượt trang phục đầu tóc cho tôi. Ngay sau đó, tôi cùng người đàn ông đứng tuổi vừa giao cho tôi văn bản học thuộc cùng tiến vào.

Bên trong được trang hoàng lộng lẫy. Những chùm đèn bóng bảy làm sảnh đường bừng sáng tựa như đường lên thiên đàng. Tôi đưa mắt ngắm nhìn mỹ cảnh, vừa thấy mê hoặc vừa thấy ngại ngùng.

Tôi mải mê ngó này ngó nọ, không để ý có người đang đi về phìa mình. Người đó là một ông lão mái tóc hoa râm, chòm râu ngắn cũng ngả bạc. Ông ta khá cao ráo, khuôn mặt dù hằn rõ dấu ấn thời gian vẫn không hề giảm bớt phong độ. Quả là người đẹp lão!

Ông ta cất tiếng dịu dàng gọi tôi, ánh mắt âu yếm, làm tôi khẽ nổi da gà.

"Con gái, tới rồi?!"

Thì ra.... Lôi Lão Đại! Tôi bất ngờ cúi rạp người chào ông ta. Ông ta cười một tiếng. Tôi chợt nhận ra, con với cha cũng không cần đến mức như thế. Bèn sửa lại hành vi, mỉm cười xinh xắn, đon đả nói một tiếng "Bố!" rồi khoác tay ông ta.

Mấy vị quan khách từ lúc nào đã bu đầy đến xung quanh. Tôi kính cẩn chào bọn họ, miệng luôn nở nụ cười thân thiện. "Bố" giới thiệu cho tôi từng người, bọn họ cười cợt nắm lấy tay tôi.

"Tiểu Ân, dạo này cháu xinh ra đấy."

"Ai da, mới không gặp mấy năm đã lớn thế này!"

"Ông Lôi cũng tính đến chuyện gả chồng cho Tiểu Ân thôi. Hay gả cho con trai tôi nhé!"

Tôi sa sầm mặt mày với mấy ông già trước mặt. Thứ nhất, hoặc quan hệ của Thiên Ân với bọn họ thực sự không hề tốt. Thứ hai, người trang điểm tôi là bậc thầy, biến hóa khuôn mặt tôi giống như tạc hình bóng của Thiên Ân, làm không ai có thể nhận ra.

Tiệc sinh nhật diễn ra êm đềm như thế. Tôi đi hết chỗ này đến chỗ kia cùng ông Lôi tiếp đón khách quý. Đến khi chân tôi nhũn ra, ông mới ra cho tôi ngồi xuống một chút. Thừa dịp không ai để ý, ông ta khẽ thì thầm với tôi.

"Làm tốt lắm!"

Tôi cười gượng gạo cảm ơn. Chợt ông ta nhớ ra gì đó, hỏi người quản gia bên cạnh, cũng là người đàn ông đã hộ tống tôi đến đây.

"Khang đâu, không thấy cậu ấy?"

"Cậu ấy không đến, thưa ông."

"Ồ... Tại sao?"

Người quản gia ậm ừ. Ông Lôi cũng thôi không hỏi nữa.

Đã đến lúc quan trọng nhất trong mỗi bữa tiệc sinh nhật, thổi nến cắt bánh. Tôi đứng trước chiếc bánh gato năm tầng lung linh. Trên các tầng cắm những cây nến lấp lánh. 18 cây. Chính là số tuổi của cô ấy.

Đèn vụt tắt. Ngững ngọn nến như vì sao sa, rực rỡ tỏa sáng. Đáy mắt tôi chập chờn ánh sáng của những cây nến. Nhưng tôi bắt gặp ánh mắt của ai đó còn sáng hơn cả những thứ lung linh này. Người đó đứng ở gần cửa ra vào, trong bóng tối không nhìn rõ. Nhưng ánh mắt dịu dàng kia không thể lẫn đi.

Tôi nhìn vào mắt người ta đến ngây ngất. Cho đến khi quan khách ở dưới sốt ruột giục dã, tôi mới nhắm mắt cầu nguyện. Điều ước này, tôi ước thay Thiên Ân, mong cô ấy nhanh lấy lại được thân phận. Ở góc độ nào đó vẫn là cầu cho bản thân tôi nhanh chóng thoát khỏi kiếp nạn này. Tôi chu môi thổi tắt 18 cây nến, bên dưới vỗ tay rầm rầm phần khích. Đèn bật, tôi lia phía cửa, lại chẳng thấy ai, đành ôm nghi hoặc trong lòng mà cắt bánh.

Chính tay tôi phải đi đưa bánh cho từng người. Đi đến một bàn, có người con trai cô độc ngồi, tôi nhẹ nhàng đặt đĩa bánh xuống. Anh ta lập tức đứng dậy, chìa tay ra bắt. Theo phép lịch sự tôi đưa tay bắt lại.

"Lôi Tiểu thư, chúc mừng sinh nhật!"

"Cảm ơn anh."

Tôi nhanh nhẹn, không quên dành tặng anh ta cái cười hiền dịu. Anh ta....đẹp trai quá. Tôi vừa đi vừa ngoái lại nhìn, đến bàn tiếp theo xuýt nữa là để đĩa bánh trượt khỏi mặt bàn. Cái máu điên của một con cuồng trai sắp sôi sục rồi.

Tôi vừa tiếp xong vị khách cuối cùng, thì có bóng người vụt đến kéo tôi đi. Tôi chưa kịp hiểu mô tê gì, đã bị người ta lôi đến tận phòng để đồ. Tôi bị nhét vào trong căn phòng toàn bàn ghế dự phòng, cộng thêm một lô chổi và giẻ lau. Tôi hoảng hốt quay lại, kẻ bắt cóc đến thật rồi. Trong vô thức, hay có thể là theo bản năng, tôi gào lên hai tiếng

"TRẦN KHANG!!!!" - Làm ơn làm phước đến đây cứu tôi!!!

"Ừ, tôi đây!?"

"...."

"Em to mồm thật đấy! "

Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn kĩ, đúng là anh ta thật. Nhưng mà...sao anh ta lại ở đây? Không phải anh ta bảo sẽ không đi sao? Nói dối quen miệng rồi phải không? Làm tôi cứ tưởng bị bắt cóc rồi chứ!?

Tôi từ sợ hãi chuyển sang xem thường, đang định vênh mặt thể hiện một tí. Ai ngờ anh ta còn đáng ghét hơn tôi, xán lại chỗ tôi, cười cười. Anh nắm lấy cổ tay tôi, từ từ tháo đồng hồ đeo tay. Rồi lại gỡ ra từ trên đồng hồ thiết bị nghe lén, ném xuống đât dẫm nát.

"Em thích anh chàng đó lắm à?"

Tôi lơ mơ nghĩ lại, đầu óc rối ren. Sao trên người tôi lại có thiết bị đó

"Anh ta là...."

"..."

"Anh ta....phản loạn, là gián điệp. Làm việc cho Lôi Đại ca nhưng thật ra ngầm lấy thông tin đưa cho nơi khác. Vừa nãy, anh ta có gắn lên người em...cái này!"

Tôi là cái gì chứ, sao mấy người cứ thích gắn mấy thiệt bị theo dõi lên người tôi thế này? Phẫn nộ nhìn thứ bị Trần Khang ngược đãi, tôi liền đá nó thêm cái nữa, tâm trạng cực kì không tốt.

"Tôi sẽ nói cho Lôi Đại ca ngay. Cũng may anh ta chưa nghe được gì về thân phận em. Dù sao cũng nên cảm ơn tôi một tiếng, hửm?"

Chữ "hửm" anh ta cố gằng kéo dài khiến tôi nổi gai ốc. Tôi lí nhí

"Cảm ơn."

"Thế mới nói đừng tốt với người ta nhiều quá, càng không nên mê trai."

Tôi tức đến ói máu. Nửa câu trước còn là lời khuyên chân thành, nửa câu sâu đã xỏ xiên chọc ngoáy vào kiên nhẫn của người ta. Người không nên đối tốt nhất chính là anh! Nhưng mà....

"Thế tại sao anh tốt với tôi?"

Từ trước đến nay anh ta rất tốt với tôi. Ngoài một vài lần khốn nạn ra thì còn lại đều rất chu toàn chăm sóc tôi. Anh ta không sợ sẽ có ngày tôi phụ anh ta à?

Trước câu hỏi đột ngột của tôi, nụ cười cợt nhả trên môi Trần Khang chợt tắt. Anh ta rơi vào trầm mặc. Đứng một lúc thật lâu không thấy động tĩnh gì, tôi lách người muốn đi khỏi đây. Bỗng ngiên chân tôi truyền lên cơ đau tê tê. Lúc nãy bị anh ta lôi đi, tôi lại đang đi giày cao gót, không tránh khỏi loạng choạng mà vấp té. Bây giờ hình như là trật khớp mất rồi.

Mặt tôi nhanh chóng xanh như tàu lá, đứng cũng không vững. Trần Khang vội đỡ lấy tôi. Tôi ai oán nhìn bàn chân, lại có ai đó cúi người giúp tôi thực hiện suy nghĩ trong đầu.

Anh ta nhẹ nhàng đặt tôi lên cái ghế gần đó, cởi đôi giày cao gót sang chảnh kia ra. Anh ta chăm chú nhìn mắt cá chân đỏ ửng đã bắt đầu sưng lên của tôi.

"Bong gân rồi!"

Bàn tay anh ta khẽ xoa vào chỗ sưng. Thân nhiệt người này rất thấp, lúc nào cũng thấy lạnh. Điển hình như bây giờ anh ta chạm vào, giống như muốn đem cái chân tôi làm đồ đông lạnh. Ai đó ngồi xổm ngắm nghía bàn chân tôi, hàng mày cau lại nghiên cứu thật kĩ. Hình ảnh này, thật buồn cười. Tôi gồng mình để không phát ra tiếng cười, đúng lúc anh ta quay lên nhìn tôi, ánh mắt lo lắng pha bối rối.

"Được rồi là chân của tôi. Tôi còn chưa kêu câu nào anh khó xử cái gì?"

Anh ta vẫn lưỡng lự một hồi, sau đó mới quyết định.

"Tôi bế em ra.."

"KHÔNG CẦN!!"

"....??!!"

"...Đỡ tôi đi được rồi!"

Anh ta ngoan ngoãn khoác lấy vai tôi, trên tay cầm đôi giày cao gót, dìu tôi tập tễnh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hệ