Chap27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Unni,em nhớ!
-Nhớ gì?-Chorong lạnh lùng trả lời
-Em nhớ chị!-Bomi nũng nịu dựa cằm vào vai Chorong
-Tôi ngay trước mặt cô nè,nhớ gì?-Chorong chau mày nhìn Bomi với ánh mắt kì thị
-Em nhớ cơ thể chị!-Bomi thẳng toẹt ra mà không biết rằng câu nói đó khiến cho con người kia đang đỏ ửng vì ngượng
-Tào lao.
-Em nói thật mà! Chị không tin sao!-Bomi chớp mắt,tay lần mò tới cái chỗ thần thánh của Chorong
-Cái tay nghịch ngợm!-Chorong đánh bốp vào tay Bomi rồi đi lên phía trước
-Chị chả hiểu gì hết!-Bomi phụng phịu chạy tới gần Chorong
-Yahhhhhh........thả chị xuống!
-Còn lâu đi!-Bomi hí hửng bế phốc Chorong lên
Chorong giãy nảy người lên khi Bomi vẫn không chịu thả cô xuống mà lại bế cô lên đến nơi nào thì trời mới biết.
-Có nghe lời không,thả chị xuống!
-Riêng hôm nay thì không!-Bomi gào lên
Chorong túm tóc,kéo tai,thậm chí là cắn vai nhưng rốt cục Bomi cứ thế mà chịu đựng!
-Nghe chị,chị yêu.....
-Không
-Bomi ahhhh......ĐỪNG CÓ VÀO ĐÓ!-Chorong gắt lên khi thấy Bomu đang đưa cô vào một nơi nào đó,có cánh cửa gỗ và dòng chữ bên trên "WC Nữ"
"Xầm"
Bomi hạ Chorong xuống bồn,hôn tới tấp lên đôi môi đỏ xinh đẹp của Chorong!
-Ưm......ô.....xi....xi!-Chorong nói lắp với khoang miệng đã bị Bomi lấp đầy
Bomi ngang bướng,đẩy sát Chorong vào tường,tay luồn sâu vào lớp áo của Chorong.....
Đột nhiên.........
"Có nghe chị không?"
"Không"
"Vậy chị phải làm thế nào em mới tin"
"Tôi không bao giờ tin cô nữa"
"EM CHẾT CHẮC RỒI....OH HAYOUNGGGGG"

....Xầm.....
-Unni,có chuyện gì ở ngoài thế nhỉ?-Bomi mở to mắt cố gắng nghe ngóng sự việc bên ngoài
-Oh Hayoung sao? Con mèo đó lại giở trò gì à?-Chorong nhăn mặt
-Mau hé cửa xem!-Bomi kéo tay Chorong xuống,đẩy của hé ra một chút
Số phận đưa đẩy,cảnh tượng trước mắt Chorong và Bomi....cũng chả có gì bất ngờ lắm.....chỉ là......Naeun đang kéo cổ áo Hayoung mà hôn,tay cởi cúc của con mèo to lớn.
-Unni,Naeun....Hayoung....thế quái nào!-Bomi há mồm
-Im lặng,xem chúng nó làm gì tiếp!-Chorong đạp mông Bomi rồi lại hướng mắt về phía bên ngoài
"Có nghe chị không?"
"Không"
-Ôi má ơi,Naeun đang cấu gáy của Con mập kìa!-Chorong túm cổ áo Bomi rồi chỉ chỉ
-F**k!
"Lần cuối,có nghe không?"
"Aaaaaaa.....đừng cấu....được rồi,em nghe....em nghe!"
-Con mập ăn nhiều quá để thức ăn lấp hết não à? Sao lại nghe cô ta!-Bomi nhăn mặt
-Im lặng...YOON BOMI!
-Ô kìa,cô ta cài cúc áo cho con mập kìa!
-Sao cô lắm mồm thế nhỉ,Bomi? Đợi lũ đó xong việc,chúng ta ra mặt là vừa!-Chorong chỉnh lại áo sau khi bị Bomi vén lên
Chorong ngó nghiêng,nhìn thấy Naeun cài xong cúc cho Hayoung thì kéo tay Bomi ra ngoài
-Thế nào.....2 đứa hoàn thành việc xong rồi hả? Ở đây không chỉ có mình 2 đứa đâu!
-Ơ....ơ....
..................................
-Bắt quả tang chó mèo trong đây nha!-Bomi khoanh tay lắc đầu
-Chúng em.......
-Chị cần nghe lời giải thích......NGAY LÚC NÀY!-Chorong gằn giọng
.......
4 người có mặt trong quán cà phê....im lặng là chính.....nhìn nhau là phụ!
-Nói đi!-Chorong cầm cốc cà phê lên,ra hiệu cho Bomi kéo Hayoung ra khỏi chỗ khác
-Nào,đi thôi,hôm nay cô có nhiều chuyện muốn tâm sự với chị già này phải không?-Bomi nghe lệnh,kéo tay Hayoung ra phái bàn khác ngồi
-Làm gì có!-Hayoung nhăn mặt để mặc Bomi kéo nhưng mặt vẫn cố quay lại nhìn Naeun
Đợi Hayoung và Bomi rời đi,Chorong nhìn Naeun
-Em có điều gì muốn nói? Nói hết đi!
-Thật sự....mọi người đang....hiểu lầm em!-Naeun cúi gằm mặt xuống
-Chị biết,chị cũng nghĩ vậy!
-Taemin doạ giết Hayoung!
-Phụt.....!-Chorong sặc nước bọt khi nghe câu nói của Naeun
-Unni,chị ổn chứ?
-Chị ổn,chỉ là chị hơi bất ngờ khi mấy đứa nhóc con như vậy cũng doạ giết người được sao?-Chorong lắc đầu
-Taemin là thế đấy,unni à! Cậu ta cũng hay doạ thế nhưng..........em vẫn hơi sợ!-Naeun ái ngại nhìn Chorong
-Hoá ra chỉ vì câu doạ cỏn con đó mà em lại đạp Hayoung?
-Em lo Hayoung bị sao?
-Tỉnh đi má,con mập đó còn sống kinh lắm,không chết được đâu!-Chorong bông đùa cố gắng xoá tan nỗi lo ngại của Naeun
-Vâng....
Phía bên kia,chiếc bàn xa xa....2 con người đang cố gắng nắm bắt tình hình ở bên chiếc bàn kia
-Này,sao em lại để Naeun dụ dỗ thế hả?-Bomi cau mày
-Em không biết!
-Thức ăn đầy hết óc rồi hả cô nương?
-Chị....thật tình!-Hayoung cằn nhằn
-Thôi,sau hôm nay,chị muốn biết được rốt cục Naeun đã làm gì?
-Muốn biết cũng không khó lắm,chỉ phải qua xác bà chị đáng quý đằng kia thôi!-Hayoung lắc đầu
-Dễ ha,khó như thật ý!-Bomi mếu máo
-Ha ha,ai kêu chị bám theo bà ý đâu! Nếu ngày xưa chị nhường lại cho Eunji thì phải tốt hơn không?-Hayoung ôm bụng cười
- Giờ muốn nhường lại cũng không thể đâu!-Bomi thở dài
-Thế cô muốn nhường tôi hả....YOON BOMI?-Chorong từ đâu xuất hiện
-Ơ.....ơ....đâu!
-2 người nói xong rồi sao?-Hayoung mỉm cười
-Ừm,em đưa Naeun về đi! Trời cũng chẳng sáng nữa đâu!-Chorong nhấc vai Hayoung lên rồi đẩy về phía Naeun,cười cười rồi vẫy tay
Hayoung lắc đầu,rồi cùng đi ra ngoài với Naeun!
Mặc dù đứng cạnh nhau,cách nhau cũng chẳng xa nhưng một người thì lén nhìn,một người thì chỉ cúi gằm mặt.
-Ha.....Ha....Young........chị
-Đừng nói gì hết!
-Em nghe chị nói được không?
-Không!
-Chẳng phải.....lúc ở nhà....
-Làm ơn,để em yên...
-Chị biết rồi!
2 người họ,chẳng nói câu gì,cứ đi như vậy....im lặng!
Hayoung thừa nhận....không phải vì chuyện đang dần đi xa thì cô đã nhào vào mà đè hôn Naeun...cô nhớ Naeun quá rồi.
Cái ham muốn dồ dại ấy,cứ dần mà bộc phát,nhưng Hayoung càng cố kìm nó lại!
2 người dừng lại tại nhà Naeun! Chẳng nói chẳng rằng....cuối cùng cái thứ ham muốn ý đã bị lộ ra!
Hayoung ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ của Naeun,nhẹ nhàng ngửi lại mùi tóc của cô! Cứ thế mà không chịu rời xa
-Hayoung,chị xin lỗi!
-Đứng im thế này đi,một chút nữa thôi!
Nhưng.......
1phút
2phút
3phút
Thời gian cứ thế mà trôi qua...nhưng 2 con người kia vẫn cố ôm nhau,chẳng chịu rời ra!
-Ha...Young à! Em biết rằng....bây giờ lạnh lắm không? Chúng ta sẽ ốm đấy!-Naeun lắp bắp
Lúc này,Hayoung mới chịu buông ra,nhìn Naeun rồi cúi chào trước khi ra về!
-Chị ngủ ngon!
-Hayoung ngủ ngon!
Cứ thế,Hayoung lại bước đi.....rời xa Naeun một lần nữa......nhưng chỉ là hôm nay thôi...mai sẽ lại gặp lại
Dù vậy,đâu ai biết rằng....chính bản thân Naeun lại phải rời xa Hayoung....có thể là lâu....cũng có thể là rất lâu.....nhưng cũng có thể là mãi mãi! Không ai biết trước được tương lai nó sẽ xảy ra thế nào!
__________________________________________________________________________________
Đáng lẽ ra fic này tuần sau mình mới đăng lên nhưng rồi sợ giữ nó lại bị mốc nên lại đưa lên!
Cũng buồn lắm.......sau 2-3 chap nữa là kết thúc Fic rồi nha mọi người! Đừng đập mình!
:( sắp đến End rồi đó! :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net