Chap 12: Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì chứ, cậu nghĩ tôi nhẹ dạ thế à, còn lâu nhé - Tiểu Anh lau nước mắt nước mũi lem nhem trên mặt rồi hất mặt nhìn Thế Phong .
- Vậy được thoi, cậu không muốn thì tôi cũng không ép, nếu cậu đã không đồng ý với hợp đồng thì đền tiền sửa xe cho tôi đi - Thế Phong cười, cái nụ cười nửa miệng đáng ghét mà mỗi lần thấy nó, Tiểu Anh chỉ muốn đấm.
- Đền thì đền, nhưng phải có thời gian chứ, cậu ra hạn đi,tôi sẽ cố sắp xếp.
- Bây giờ - Thế Phong hất mặt nhìn Tiểu Anh, ánh mắt đầy sự tinh ranh.
- Này,đừng có ép người quá đáng nhé, làm sao tôi kiếm được một số tiền lớn ngay bây giờ để đền cho cậu được chứ.
- Vậy thì toi cũng hết cách, cậu định để tôi đi một chiếc xe đã bị đâm hỏng thế này ra đường à?
- Cậu...- Tiểu Anh tức không nói được gì, cổ họng nó nghẹn lại, ánh mắt như muốn nuốt chửng Thế Phong.
- Cho cậu 10 phút suy nghĩ, không thì gọi mẹ cậu đem tiền ra đền cũng được mà- Thế phong lắc lắc chiếc điện thoại rồi bấm số.
- Này, đồ xấu tính, câu làm thế khác nào giết tôi chứ, làm sao mẹ tôi kiếm đuoc số tiền như thế bây giờ chứ.Để tôi suy nghĩ đã.
Tiểu anh ngồi thụp xuống, nhìn xung quanh một lúc rồi ngửa mătj nhìn Thế Phong
- Thời hạn là đến bao giờ?
- Thời hạn gì chứ? - Thế Phong tỏ vẻ không hiểu.
- Còn giả bộ, hợp đồng này sẽ đến bao giờ chấm dứt.

- Cái này còn phải xem thái đôj của cậu đã.
- Vừa vừa thôi nhé - Tiểu Anh đạp mạnh vào chân Thế Phong nhưng lỡ hụt, tí nữa nó đã ngã dập mặt nếu không có Thế phong đỡ... Nhưng ngay lập tức Tiểu Anh lại đẩy ra, vì chưa lúc nào,nó cảm thấy ghét cái bản mặt công tử bột của tên thiếu gia này đến thế.
- Hừm, vậy thế này đi, cậu sẽ làm bạn gái tôi cho đến khi tôi chán cậu.
- Hả? *cái tên Thế phong này có vấn đề rồi ==" *
- Sao nào?
- Ok, tưởng gì chứ thế này thì dễ, nếu ngay ngày mai tôi khiến cậu chán tôi thì cũng coi như là phá hợp đồng nhé .
- Tất nhiên rồi, tôi nói thì sẽ giữ lời - Lai là cái nụ cười nửa miệng chết dẫm.
- Hừ, Hoàng Thế Phong ,rượu mời không uống rượu phạt, tôi sẽ cho cậu nếm mùi thế nào là chán nhé *Tiểu Anh nghĩ thầm, đầy nhưng ý tưởng được vạch ra để xử lý tên thiếu gia họ Hoàng đã được nó chuẩn bị kỹ lưỡng roi*
Sáng hôm sau
- Tiểu Anhhhhhhhh
- Dạ - Tiểu Anh cuộn mình trong chăn, lăn qua lăn lại như con sâu.
- Dậy đi học đi,con biết mấy giờ rồi không?
- Không cần đâu ạ, để cháu gọi Tiểu Anh dậy cho ...
- Không cần đâu cháu.
- Không sao đâu ạ
-Hử , không phải tiếng bước chân của mẹ - Tiểu Anh dùi đầuf vào chăn, đầu nó vẫn chưa thực sự tỉnh ngủ.
- Không định dậy đi học sao? - Thế Phong tựa người vào cửa, đưa mắt nhìn căn phòng không khác gì nhà trọ của Tiểu Anh mà theo như mẹ nó nói thì không khác gì chuồng lợn.
- Ai đấy? - Tiểu Anh vẫn dùi đầu vào chăn, đầu óc nó vẫn chưa thực sự ý thức được.
- Hừm - Thế Phong áp sát mặt Tiểu Anh - Chủ sở hữu tạm thời của cậu.
- Giọng này...- như một tia lửa điện sưowtj qua đầu Tiểu Anh- AAAAAAAAAAA
Cũng may là Thế Phong nhanh trí tránh khỏi cú đá của Nó.
- Tại ...tại sao....cậu lại ở đây hả????
- 7h15 roi, cậu có 10 phút, nhanh lên còn đi học. - Thế Phong nhìn đồng hồ rồi đóng cửa ra khỏi phòng.
- Gì chứ, tên điên này....chủ sở hữu, sao lại ...5..4..3..2..1 BẢN HỢP ĐỒNG.....chết rồi - Nó lăn vài vòng trên giường rồi rốt cuộc cũng xuống bò vào nhà vệ sinh....
Rất nhanh, trong 10 phút Tiểu Anh dã lê được xuống nhà....
- Tiểu Anh ăn sáng đã.
- Muộn rồi mẹ à...con đi học đây .
- Vậy mang cơm hộp đi .
- Không cần đâu cô, cháu đã chuẩn bị đồ ăn cho Tiểu Anh rồi ạ.
- Ai cần đồ của cậu - Tiểu Anh ném cái nhìn sắc lẹm cho Thế Phong rồi cầm hộp cơm mẹ đưa cho.
- Con yêu mẹ .
- Cháu chào cô .
- Ừm chào cháu , hai đứa đi cẩn thận.
.........-Tiểu thư mời lên xe.
- Dạ,  cháu đi xe bus được rồi ạ.
- Không được đâu, đây là ý của Hoàng thiếu gia, tiểu thư thông cảm ạ.
- Ơ bác đừng gọi cháu thế mà- Tiểu Anh mặt mếu máo, nó thực sự chả quen thế này tí nào.
- Lên xe đi- Thế Phong đứng sau nó từ lúc nào.
- Không thích.
- Hợp dồng chưa hết hạn đâu.
- Cậu...
thế phong không nói gì, chỉ lẳng lặng vào xe.
- Rồi cậu sẽ biết tay tôi - Tiểu Anh  nghĩ thầm, cái ngày khổ cực bắt đầu roi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC