Chap 1: RỜI BỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         
     Vào đêm Chúa Giáng Sinh đáng lí đó là ngày hẹn hò vui vẻ của các cặp đôi nhưng có vẻ như không phải ai cũng hạnh phúc bên nhau. Trong căn phòng nhỏ có giọng cãi nhau của một cô gái với chàng trai trong điện thoại:
- Tường, chúng ta hãy chia tay đi! Em chán anh rồi. Anh không cho em thứ em cần!
- Tại sao chứ? Không phải hôm trước chúng ta còn hạnh phúc sao? Em nói tiền bạc không quan trọng với em mà tại sao hôm nay lại...?- Chàng trai bên kia đầu dây cãi lại đầy ngạc nhiên cùng tức giận.
- Em nghĩ lại rồi, nếu em quen một người không có gì như anh thì cả cuộc đời em sẽ phải sống trong khốn khổ. Em không muốn!- Cô gái đó nói một cách phũ phàng.
- Lâm, em bỏ tôi vì tôi nghèo sao?- Hơi thở đầy nặng nhọc của chàng trai như đang tiết lộ tâm trạng của chủ nhân nó cực kì tệ.- Tôi không tin đâu, hai năm quen nhau tôi biết rất rõ em không phải loại phụ nữ như vậy.
- Trước đây không nhưng bây giờ thì có đó, chia tay đi. Nếu sau này anh có tiền thì tôi sẽ suy nghĩ lại mà yêu anh.
      Nói rồi Lâm Nhi tắt máy, nước mắt cô rơi lã chã. Vì sao cô lại khóc? Cô là người đã nói chia tay trước cơ mà? Cô là người buông ra những câu nói tàn nhẫn đâm nát trái tim anh mà? Đơn giản thôi, vì cô yêu anh. Cô không nỡ nói lời chia tay nhưng mẹ anh lại ép cô phải nói vì nếu không còn gánh nặng thì anh sẽ đi Mĩ, nơi đó cho anh một tương lai tươi sáng. Còn cô không cho anh được gì ngoài những ngánh nặng khổ cực cả nên cô đành buông tay. Năm đó là mùa đông lạnh giá nhất mà cô từng trải qua, vì năm ấy không có anh.
     Nơi giáo đường được treo đầy đèn hoa, nơi những hang đá đủ kiểu và màu sắc được trang trí rực rỡ. Những cặp đôi khoác tay nhau cùng trải qua một mùa Noel tuyệt vời, nhưng trong đám đông lại có một chàng trai ngồi ôm bó hoa hồng đỏ thắm ngồi thất thần. Đó là Cát Tường, người anh yêu đã chia tay anh, lí do chia tay thật đơn giản: vì anh nghèo. Anh ngồi đấy nhìn bó hồng anh đã dành tiền ăn cả tuần để mua tặng cô, vậy mà bây giờ nó lại không đến được tay cô rồi. Anh cứ nghĩ tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, anh cứ nghĩ chỉ cần có tình yêu thì dù có cực khỏi tới đâu thì cả hai vẫn hạnh phúc. Anh mỉm cười chua chát, bây giờ anh mới hiểu tình yêu vẫn bị đánh bại bởi một thứ đó là tiền.

- Em yêu tiền đến vậy sao? Em vì nó mà khinh thường tôi? Được thôi! Tôi sẽ dùng tiền để dẫm đạp lên em. Em sẽ phải đau khổ như tôi hôm nay, tôi thề đó!- Cát Tường nhìn bó hoa anh mua tặng cô không lưu luyến mà ném nó vào sọt rác rồi quay lưng bước đi.
     Sáu tháng sau khi hoàn thành thủ tục đi Mĩ du học, anh đi mà không cho bạn bè biết. Dù nói hận Lâm Nhi nhưng anh vẫn yêu cô, tim anh đau nhói, trong sáu tháng đó anh đi tìm cô nhưng cô đã chuyển đi nơi khác, bạn bè cô cũng không biết cô đã đi đâu, anh tìm kiếm điên cuống nhưng vẫn không thấy tin tức gì. Lâm Nhi tuyệt tình đến vậy sao? Sự căm phẫn bắt đầu vây hãm trái tim anh, cả khi lên máy bay anh cũng không cho phép mình quay đầu lại tìm hình bóng cô lần cuối cùng. Nhưng anh đâu biết rằng toàn bộ hình ảnh của anh đều được thu vào chiếc điện thoại nhỏ. Lâm Nhi được mẹ của Cát Tường cho biết ngày anh đi nên cô đã lén đi theo anh và quay lại hình bóng anh. Lúc máy bay cất cánh, cô nhìn theo đến khi nó biến mất vào đám mây, nó mang anh đi rồi, nó cũng mang theo trái tim cô đi. Lồng ngực cô bỗng thắt lại, nước mắt lại chảy dài trên má:
- Tạm biệt anh! Người em yêu mãi mãi.

     Mỗi người mang theo một nỗi niềm riêng khi cuộc sống bước qua một trang mới. Đối với Lâm Nhi dù cuộc sống có biến đổi thế nào thì cô vẫn là một cô gái mạnh mẽ, quyết đoán, còn Cát Tường thì sao? Anh đến một đất nước mới, một cuộc sống mới, liệu anh có còn là anh của ngày xưa? Thời gian sẽ trả lời tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tuyetdong
Ẩn QC