Chương 44: Nếu trên đời không còn cô ấy.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một căn nhà gỗ trên đồi thông Đà Lạt......
- Cô cần bất cứ thứ gì tôi đều có thể cho, chỉ cần đảm bảo Khả Hân an toàn.!
- Cho sao.! Cậu có thể cho tôi được cái gì tốt đẹp.? Cuộc đời tôi nhờ những vết sẹo cậu cho mà rơi xuống vực thẳm, cậu sẽ đền thế nào.?
- Đó là cái giá cô phải trả vì tính mạng của Khả Hân.!
- Vậy bây giờ tôi cho Huỳnh Chấn Phong cậu biết giá cậu phải trả là gì.!
Quỳnh Nga ném về phía Phong một máy quay.! Phong mở ra xem, mặt cậu biến sắc.....
- Cái quái gì thế này.? Sao cô.....
- Rất rõ đúng không, Huỳnh Chấn Phong 17 tuổi cho người hành hung thanh niên đường phố.! Thế nào.? Liệu nó có đủ để làm cậu mất hết tất cả.!
Thật đáng chết, tại thằng đó dám trêu ghẹo Khả hân nên cậu mới cho người dạy dỗ một chút không ngờ bị cô ta quay lại,.....Vì đoạn Clip này mà năm đó Khả Hân quay lưng với cậu.!
- Giờ cô muốn gì đây.!
- Chẳng gì cả, chỉ cần cậu cũng phải sống trong địa ngục như tôi.!

- Ý cô là,,....
- Không sai,....nhìn xem,....!
Quỳnh Nga nhấn một nút trên máy quay, cười rất gian tà,.....
Chấn Phong trợn tròn mắt, con ngươi căng ra hết cỡ,,...Trịnh Khả Hân bị treo lên ban công một căn nhà gỗ giữa đỉnh ngọn đồi,,...lần này cậu thấy là bất an thực sự,,,,Phong rất sợ.!......
- Giờ chạy lên đó có thể còn kịp đấy,,...vì khi bật đoạn băng này lên người của tôi đã bắt đầu cắt dây rồi.!....
- Chỉ cần cô ấy tổn thương một chút, tôi chắc chắn sẽ đưa cô xuống tận cửa địa ngục.!.......
Phong quăng lại máy quay, bỏ mặc cô ta phía sau.!
Quỳnh Nga cười khẩy,,...cứ chạy đi Chấn Phong, dù thế nào cũng không cứu nổi Trịnh Khả Hân đâu.! Cô biết đụng tới Phong không ích gì nên chỉ có làm cho Hân biến mất chính là điều cô thỏa mãn nhất. Chấn Phong sẽ sống cả đời tệ hại hơn cô......
- " Khả Hân " đợi anh.!
Trong đầu Phong tâm niệm một ý nghĩ duy nhất, "Phải cứu được cô ấy.!" Một thoáng suy nghĩ rủi ro thôi cũng đủ giết chết cậu, nếu Hân không còn trên đời này nữa, cậu không nghĩ là mình còn có thể bước tiếp.!
Từ chỗ Phong mà chạy lên đó chắc chắn không kịp,,.... Có cảm giác như sợi dây đó, sợi dây níu giữ Hân lại với nhân gian, trói buộc cô ở bên cậu,,... đứt rồi.......
- KHÔNG......KHÔNG ĐƯỢC......!
Trong những âm thanh trầm khàn mang pha nỗi sợ hãi, trái tim cậu nhói lên từng đợt.!! Sợi dây đó.....đúng là đứt rồi.....Nhưng Huỳnh Chấn Phong này là ai.! Cậu đâu có dễ bỏ cuộc,,....Học sinh giỏi Lí bao nhiêu năm, cậu có khả năng chọn điểm rơi rất tốt,,.....Phong chạy nhưng mắt chỉ nhìn lên một chỗ, sắp đến rồi, Khả Hân, đừng sợ,,.....
- Chấn Phong, đừng cố nữa,....nên buông tay đi thôi.!!....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net