Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em về rồi đây!

Thanh Vy:

- Vào ăn luôn nè em !

Tuyết Hoa:

- Dạ vâng!

Trần Minh:

- Em về rồi à!?

Tuyết Hoa vui mừng nói:

- À! Em rất nhớ anh đó!

Trần Minh:

- Vậy sao!? Nhớ anh hay là quà của anh đây

Tuyết Hoa cười:

- Hehehe!

Trần Minh thở dài:

- Haizzzzz! Thua em luôn rồi!

Bố mẹ xuống nhà nói:

- Cha hôm nay gia đình mình đông đủ quá rồi!

Ba chị em họ:

- Dạ!

Bố:

- Thôi mau vào ăn đi tụi con!

Ba chị em họ:

- Dạ vâng!

Mọi người vào bàn ăn thì bố hỏi:

- Con về đây luôn hay sao?

Trần Minh:

- Dạ!

Tuyết Hoa:

- Vậy thì chị dâu đâu? Chị ấy không về cùng với anh hả!

Trần Minh cười:

- Ngày mốt chị ấy mới bay về !

Tuyết Hoa:

- Ồ! Em cứ tưởng sẽ được nhận thêm quà! Haizzzz!

Trần Minh:

- Em đó! Lúc nào cũng nghĩ đến quà không!

Tuyết Hoa:

- Hứ! Kệ em!

Bố cười:

- Thôi thôi hai đứa mau ăn đi lúc nào cũng như vậy hết!

Hai anh em:

- Dạ vâng!

Sau khi cả gia đình ăn cơm xong cả nhà họ cùng xem TV thì cô chợt hỏi:

- Mà anh nè!

Trần Minh:

- Có chuyện gì?

Cô:

- Hôm nay anh Minh Triết có đón anh ở sân bay không?

Trần Minh:

- Hmmmm! có bộ có chuyện gì hả

Cô:

- Vậy anh ấy có hỏi chị dâu đâu không?

Trần Minh:

- Có! sao thế?

Cô giải thích:

- Bởi vì dự án quảng bá sản phẩm mới lần này công ty muốn mời chị dâu làm người đại diện cho nên nghe tin chị ấy về nên mới muốn ngỏ ý mời chị ấy!

Trần Minh:

- Hmmmm! Vậy sao! Nhưng anh nghĩ nếu em có trong nhóm đó thì chắc là chị ấy sẽ đồng ý thôi!

Cô:

- Thật sao?!

Trần Minh:

- Ukm!

Bố:

- Bố thấy con về công ty nhà mình có danh tiếng rất lớn con làm thì có sao đâu vừa có thể phụ anh ba con nữa! sao tự nhiên con lại muốn vào công ty của Dương gia chứ?

Cô:

- Con muốn thử sức bên ngoài! à đúng rồi ở ngoài mọi người chỉ biết em là Triệu Tuyết Hoa bình thường chứ không phải là người thừa kế của Trần gia Trần Tuyết Hoa đâu đó nên ngày mai anh có gặp em cũng không được tỏ ra quen biết đâu đó!

Trần Minh:

- Vâng vâng vâng!

Cô:

- Anh nhớ đó!

Mẹ:

- Hôm nay con ngủ lại nha!

Cô:

- Dạ.....cũng được ạ!

Cô lấy điện thoại ra nhắn:

- Hai cậu cứ ngủ trước đi hôm nay tớ sẽ ngủ lại nhà bố mẹ!

Đồng Đồng và Thanh Di:

- Okieeeee!

- Ok!

Cũng đã trễ rồi nên mọi người về phòng ngủ, thì chợt cô nhận được một cuộc điện thoại:

- Alo?

Người bên kia nói:

- Alo! Bạn trai của cô nhậu xỉn ở quán cô có thể đến đưa anh ấy về không?

Cô nói:

- Được! Địa chỉ ở đâu vậy!?

Người bên kia:

- Đường xxx !

Cô:

- Được tôi đến liền!

Cô tắt máy và lập tức thay đồ chạy đến quán đó thấy Minh Triết uống say nhân viên gửi lại điện thoại cho cô:

- Cảm ơn!

Cô đưa cậu ra khỏi quán và bắt máy gọi cho Tuấn Hào:

- Alo! bây giờ anh đến đường xxx khu xx đón anh Minh Triết đi!

Tuấn Hào:

- Được được anh đến liền!

Rồi tắt máy cô đợi trong lúc đó cô lại nhớ:

- Bạn trai của cô hay thật đó say đến như thế mà vẫn còn nhớ số điện thoại của cô!

Cô cười ngại nói:

- Anh hiểu lầm rồi anh ấy là sếp của tôi!

Nhân viên:

- Vì thì ngại quá!

Cô:

- Dạ không sao!

*Hiện tại* cô nhìn cậu :

- Không ngờ anh vẫn còn nhớ số của em!

Tuấn Hào lúc này tới chỗ của hai người và đưa Minh Triết lên xe nhưng cậu không chịu buông tay của cô ra cô cố hết sức để bỏ ra nhưng không được nên cô đành phải lên xe. Tới nhà hai người họ đưa cậu lên giường nằm:

- Chắc tối nay nhờ em chăm sóc cậu ấy rồi!

Cô nói:

- Sao được?

Tuấn Hào nói:

- Vậy cậu ấy cứ nắm tay của em không buông và cũng không cho ai đụng vào thì làm sao anh chăm sóc được! Thôi em cứ ở lại đi! À mà sao em biết cậu ấy ở đó?

Cô:

- Nhân viên họ bảo anh ấy uống say nên gọi người đến đón anh ấy thì anh ấy lại đọc số điện thoại của em!

Tuấn Hào ngạc nhiên:

- Cái gì? Thật sao!?

Cô gật đầu:

- Nhưng......nhưng....

Cô:

- Em cũng giống anh rất bất ngờ nghe vậy! Em nghĩ trí nhớ anh ấy vẫn có thể hồi phục lại được chỉ là.....

Tuấn Hào:

- Chỉ là sao?

Cô:

- Chỉ là....anh ấy không muốn nhớ mọi chuyện về em mà thôi! Lần trước em với anh ấy cũng nói rõ với nhau rồi! Em với anh ấy bây giờ chỉ đơn giản là nhân viên với sếp thôi không hề có bất kỳ một quan hệ gì khác cả!

Tuấn Hào:

- Thôi được! Anh hiểu rồi vậy tối nay làm phiền em vậy!

Cô:

- Dạ!

Tuấn Hào:

- Vậy anh về trước đây!

Cô:

- Ukm!

Sau khi Tuấn Hào rồi đi cô từ từ kéo tay ra nhưng không được nên cô nói nhỏ bên tai:

- Yên tâm đi em sẽ không đi đâu!

Và thật bất ngờ cậu bỏ tay của cô ra cô đi lấy khăn ấm lau người cho cậu sau khi cô lau xong thì cậu nắm tay cô lại lần này còn chặt hơn lần trước cô ngồi xuống nhìn cậu và ngủ dần ngủ đi. Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy đầu hơi đau vì hôm qua cậu uống hơi nhiều cậu nhìn qua thấy thấy mình đang nắm tay của cô cậu liền bỏ ra cô cũng vừa tỉnh dậy nói:

- Tỉnh dậy rồi hả! Vậy thì tốt rồi!

Cậu hỏi:

- Hôm qua là em đưa anh về sao?

Cô gật đầu thì bỗng nhiên Tuấn Hào tới:

- Cậu dậy chưa!? Dậy rồi à!

Cô:

- Anh tới rồi vậy em xin phép! * Hắt xì*

Cậu lo lắng Tuấn Hào hỏi:

- Em có sao không?

Cô:

- Không em không sao em xin phép!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net