1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thượng Quan Thiển trở về thành Đại Pháp thì đã là mùa xuân, nàng trồng đầy hoa đỗ quyên ở khoảng sân nhỏ trước nhà. Đợi đến khi chúng nở, nàng nghĩ chắc chắn sẽ không thua kém gì những bông nàng đã trồng ở Giác Cung.
Có người đi ngang tò mò hỏi nàng sao chỉ trồng 1 màu trắng, nàng chỉ mỉm cười :"Ta muốn thuộc về một người, mãi mãi"
Thuộc về một cách trọn vẹn. Chỉ tiếc là...giữa họ có mối thù gia tộc nàng phải trả, có trách nghiệm Cung môn chàng phải gánh. Giữa họ có tình, nhưng không thể nói. Từ đầu đến cuối, nàng dùng sự dối trá để tiếp cận hắn, dù giờ nàng nói nàng thật lòng, hắn liệu có tin nàng không? Từ đầu đến cuối, tâm tư của hắn kín kẽ, hắn cẩn trọng giấu đi lòng mình, vậy nàng có biết hắn đã động lòng?
Bụng cô ngày càng lớn, đi lại cũng có chút khó khăn. Bên cạnh nhà là hai vợ chồng trung niên không có con, họ thỉnh thoảng lại cho rất nhiều thứ để bồi bổ, đều là những đồ tốt. Lúc đầu cô còn đề phòng, nhưng sau nhiều lần kiểm tra đều không có độc, cô cũng buông lỏng cảnh giác, cô đoán được là người hắn cử đến, hắn sẽ không làm hại cốt nhục của mình.
Ngày nàng lâm bồn, hai vợ chồng giúp mời một bà đỡ đẻ. Bà đỡ đẻ đến rất nhanh, như là đã trực chờ sẵn. Tiếng khóc đứa trẻ cất lên, nước mắt nàng cũng lặng lẽ rơi xuống. Cung Thượng Giác, chàng có nghe thấy không, đó là tiếng khóc con chúng ta đấy.

  Cuối xuân, đầu hè, một ngày trời đẹp, hoa đỗ quyên cuối cùng cũng nở. Từng bông hoa như những bông tuyết trắng, sạch sẽ, tinh khôi. Chắc có lẽ hoa ở Giác Cung cũng đã nở, không biết hắn có đang ngắm hoa như cô không. Hoặc, có lẽ đám hoa ấy đã bị vứt bỏ từ lâu rồi.
Thời tiết mùa hè thất thường, ban ngày trời đẹp, ban đêm lại đổ mưa. Đột nhiên Thượng Quan Thiển nghe thấy tiếng bước chân lẫn vào tiếng mưa, tiếng bước chân rất nhẹ, kẻ đó chắc chắn thân thủ không tầm thường. Cô vội giấu đứa nhỏ vào chỗ an toàn rồi lấy kiếm đứng đợi sẵn. Khi kẻ đó mở cửa, cô nhắm vào hắn ra chiêu, hắn nhanh chóng tránh đi. Chỉ mấy chiêu, kẻ đó đã chế ngự được cô từ phía sau, một tay giữ lấy tay cầm kiếm, một tay vòng ra đằng trước giữ lấy bả vai cô. Vì ra đòn quá nhanh, cô chưa kịp nhìn thấy mặt hắn, nhưng từ cách tiếp chiêu, cô biết là người đó, chỉ là không dám tin. Tim cô đập đến loạn nhịp.
Tiếng từ đằng sau cất lên :"Là ta"
Nói rồi, hẳn thả cô ra, cô cố trấn tĩnh, quay người, nhìn hắn.
"Giác công tử, sao người lại đến đây"
"Hoa đỗ quyên chỗ ta nở rồi, ta đến hỏi xem đỗ quyên cô trồng, đã nở chưa?"
Thượng Quan Thiển nhìn vào mắt hắn, như cố hiểu hết hàm ý trong câu nói của hắn, viền mắt nàng đỏ lên, nhẹ nhàng đáp :" Nở rồi, rất đẹp"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net