[Đô Thị]Siêu Cấp Ác Ma C51-->C100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu cấp ác ma

Tác giả: kingbin

Chương 51: Đàm phán bất thành

Nguồn: tangthuvien

Dương tiểu thư đặt chén trà xuống nhìn Vương Minh. Vì hiện giờ Vương Minh đang đội chiếc mũ lưỡi trai nên chỉ nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Nàng vẫn từ tốn nói

“Giá ư. Vậy ngài có thể cho tôi những gì”

“Vậy Dương tiểu thư muốn gì”

Vương Minh không trả lời mà hỏi lại. Dương tiểu thư ngả lưng vào chiếc ghế salon, nói với giọng đầy thách thức:

“Nếu tôi muốn cả Giang Kiều này thì tiên sinh có thể cho tôi không”

“Không thể”

Không cần suy nghĩ Vương Minh trả lời ngay. Nói chơi à, các anh em thuộc hạ của hắn đổ mồi hoi vào máu chiến đấu cuối cùng hai tay dâng thành quá đến cho người khác. Có loại bị thiểu nặng mới làm cái loại chuyện không có lợi ích này. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt giương giương tự đắc của cô nàng trước mặt, Vương Minh khá là nóng mắ

“Được rồi cứ cho là tôi hai tay dâng Giang Kiều cho tiểu thư đi. Vậy tôi được cái gì”

Nụ cười Dương tiểu thư đột nhiên cứng đờ lại. Vừa rồi hỏi như vậy là nàng muốn dồn đối phương vào thế hạ phong, giảm uy phong của đối phương xuống để tí nữa khi chính thức bàn bạc sẽ thu được nhiều lợi ích hơn. Vậy mà đột nhiên đối phương lại hỏi môt câu hỏi quá hóc búa như thế này khiến nàng nhất thời á khẩu. Thực ra Vương Minh không phải hỏi một cách tình cờ mà hắn cô tính hỏi như vậy, tình hình của cô nàng họ Dương này hắn biết rõ. Trong tay nàng ta quả thật có một số lực lương nhưng để một mình đối phó cùng lúc với hai bang phái thống trị Giang Kiều hiện này thì không khác gì lấy trứng trọi đó, có thể nói cô nàng họ Dương này hiện nay giống như một người có chút vốn liến nhỏ vừa bước vào thương trường mà thôi. Thực sự lúc đầu nghĩ đối phương là chị họ của Hắc Cẩu nên Vương Minh cũng đã dự định nhượng bộ ở một giới hạn cho phép không ngờ cô nàng này lại tính giở trò như vậy nên hắn không do dự mà tát ngay một tát chí mạng khiến đối phương á khẩu

Không khí trong phòng rơi vào trạng thái trầm lặng, hai bên đều không nói gì. Thấy tình hình có vẻ đang tiến triển không ổn. Một bên là chị nuôi còn một bên là lão đại mà hắn tôn kính nhất sau cha nuôi mình, Hắc Cẩu lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu này

“Lão đại, chị em nói đùa thôi, anh đừng để bụng”

“Ừm nếu là lúc bình thường thì không sau nhưng bây giờ đang là đàm phán một việc trọng đại, một câu nói đùa có thể dẫn đến tai họa to lớn đó”

Lời nói của Vương Minh lạnh băng khiến những người nghe không rét mà run. Dương tiểu thư nhìn cậu em nuôi của mình với ánh mắt cảm ơn, hắn đã cho nàng một bước xuống thanh, lấy lại khuôn mặt tươi cười lúc đầu nàng nói

“Tiên sinh chúng tôi có thể biết ý ngài trước được không”

Vương Minh nhấc một chén trà lên miệng, đặt xuống rồi nói

“Chia Giang Kiều làm bốn phần, chúng tôi ba tiêu thư một”

Đây là sự nhân nhượng lớn nhất mà Vương Minh có thể cho cô nàng kia. Với thực lực của hắn thì một mình đơn chiến chiếm lấy Giang Kiều là một việc quá dễ dàng, cô nàng họ Dương này cũng lắm là chỉ góp chút lực lượng đồng thời cũng là tấm bình phong cho mục đích của hắn mà thôi. Vốn lúc đầy dùng Hắc Cẩu với thân phận là con nuôi của cựu lão bản đời trước của Giang Kiều để xua quân đến đánh chiếm nhưng nghe kĩ thì thấy có chút ngượng ép, nhưng với sự xuất hiện của cô con ruột lão đại Giang Kiều đời trước khiến cả tình cả lí đều đủ cả. Lúc đó Vương Minh có dẫn tất cả người đến san phẳng hai cái bang phái kia thì đám người ở Đông Doanh cũng không thể nói gì được hắn cả. Vương Minh coi như cho nàng ta một phần tư gọi đó là công làm bình phong cho hắn, thế là đã quá mức nhượng bộ rồi. Hắc Cẩu nghe đại ca nói vậy cũng gật đầu, hắn hiểu là đại ca đã vì mình mà nhượng bộ đến giới hạn rồi, qua sự việc này Hắc Cẩu thấy lão đại đúng là một người trọng tình trọng nghĩa, trong thâm tâm hắn từ giờ phút này đã lập một lời thề sẽ mãi mãi trung thành với lão đại

Về phía Dương tiêu thư, khi nghe xong điều kiện của Vương Minh thì cô nàng không nói gì, mặt hơi cúi xuống nhìn chằm chằm vào tách trà trên bàn, khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ. Còn tên trung niên họ Từ kia thì mặt đỏ au lên, liếc một ánh mắt phẫn nộ về phía Vương Minh. Một lúc sau dường như không áp chế nổi cơn giận trong lòng nữa, tên trung niên họ Từ chỉ thẳng tay vào Vương Minh, quát

“Thằng ranh kia mày đến đàm phán hay là đi ăn cướp vậy hả. Từ Khiêm tao lăn lộn trong giang hồ suốt gần hai chục năm qua chưa gặp một kẻ nào quá đáng như bọn mày. Đúng là một lũ ăn cướp”

Rầm…

Vương Minh đập mạng xuống chiếc bàn gỗ. Lập tức dưới chân hắn là vô số mảnh vụn gỗ của chiếc bàn, giọng lạnh lùng đến mức vô cảm nói

“Muốn đàm phán công băng ư. Trước tiên phải xem tình cảnh của mình đã rồi hãy nói”

Dừng lại một chút, Vương Minh nói tiếp

“Các ngươi có gì? Chỉ có một nhúm người nhỏ tính định quật khởi báo thù ư. Đúng là mơ hão giữa ban ngày. Ta nghĩ các ngươi vừa lò đầu ra chắc bị bọn chúng đánh cho toe tua rồi”

Nghe thấy lời của Vương Minh, tên trung niên họ từ càng tức giận hơn. Suốt hai mươi năm qua chưa kẻ nào dám khinh thường hắn đến như vậy, kể cả khi lão đại cũ của Giang Kiều chết thì hắn vẫn là nhân vật có số có má khiến cho hai tên phản bội kia không dám ho he động chạm. Vậy mà hôm nay, hắn lại bị một thằng thanh niên vắt mũi chưa sạch coi thường mới tức giận chứ. Nếu không phải có tiểu thư ở đây chắc chắn hắn đã cho người đến tống cổ ba tên kia ra ngoài rồi.

“Sao ta nói đúng nên không có gì phản đối đúng không”

Vương Minh cười khinh. Hắn biết tên trung niên kia tức giận nhưng mà đang cố nén nhịn. Đã vậy hắn tiếp tục trêu trọc đối phương đến khi không thể nhịn được nữa thì mới thối. Quả nhiên lời của Vương Minh nhưng một cây kim đâm vào quả bóng tức giận căng phòng, tên này tức giận quát

“Thằng nhãi kia mày tưởng Hắc bang của mày ở Đông Doanh to lắm hả. Đừng tưởng tao là gà mờ, tao đã cho người điều tra rồi. Cái bang của mày chỉ là một bang nhỏ ở cái quận 13 rách nát. Nếu so với qui mô của hai bang ở Giang Kiều còn chưa bằng một nửa. Lại là bang mới thành lập được có vậy mà dám đến đây đặt điều ba hoa là có thể giúp chúng ta. Đúng là không biết tự nhìn lại mình”

Vương Minh không phản bác lại lời của tên này. Hắn nói đúng nếu so ra qui mô thì Hắc bang của hắn quả thật là quá nhỏ bé, lại là một bang mới thành lập thì đi hợp tác có mấy người tin tưởng chứ. Tuy nhiên nụ cười ngạo nghễ vẫn xuất hiện trên khuôn mặt Vương Minh, hắn cười cười nói

“Vậy chúng ta làm một vụ đánh cược nhé”

“Đánh cược gì?”

Tên trung niên họ Từ nghi hoặc nhìn Vương Minh. Hắn không biết đối phương định làm trò quỉ gì nữa. Vương Minh cười nói

“Nếu như trong vòng 10 tuần, chúng ta không thể chiếm lấy hoàn toàn Giang Kiều thì bọn ta sẽ giúp các ngươi không công, khi việc thành công sẽ dâng hai tay Giang Kiều lên cho các ngươi. Còn nếu ta thắng thì…”

“Thì sao”

Tên trung niên họ từ sốt ruột hỏi, hắn nghĩ việc phát uy bóc mẽ bộ mặt vửa rồi của mình đã làm đối phương sợ hãi nên phải xuống nước. Vương Minh nở một nụ cười gian xảo nói

“Các ngươi lập tức biến khỏi Giang Kiều này cho ta”

Vương Minh không thèm nể mặt mũi của Hắc Cẩu nữa. Đối phương đã khiêu khích sự uy nghiêm của hắn, đây là môt hành động không thể chấp nhận được, đặc biệt là đối với một người có lòng cao ngạo như Vương Minh. Hắc Cẩu cẩu nghe đại ca nói điệu kiện này thì hơi tái mặt, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi.

Tên trung niên họ Từ nghe thấy điều kiện đánh cược của Vương Minh thì rất do dự. Nếu thắng thì tự nhiên sẽ có một lực lượng miễn phí, lúc đó việc báo thù sẽ dễ dàng hơn hiện giờ rất nhiều nhưng nếu thua thì sai, chẳng lẽ một kẻ đã sống ở đây Giang Kiều này hơn nửa đời người như hắn lại phải quấn gói khỏi đây sau. Đây là điều khó chấp nhận, tất cả sinh ý làm ăn hắn khổ công gây dựng suốt bao năm qua, nếu hắn rời khỏi đây nghĩa là công sức suốt gần hai mươi năm qua cứ thế mà đổ xuống sông xuống biển sao. Không quyết định được, hắn đành nhìn về Dương tiểu thư. Nàng ta cũng đang trầm ngâm suy nghĩ điều kiện của Vương Minh. Nếu dựa trên các tin tình báo rồi phân tích kĩ càng thì phần giành chiến thắng của Hắc bang là khá nhỏ nhưng lại nhìn người thanh niên trước mặt, tuy không nhìn thấy hết khuôn mặt nhưng nụ cười của hắn ẩn chứ một niềm tự tin tột cùng. Nàng có chút sợ sợ nụ cười này bởi nó giống như nụ cười của kẻ đi săn đang nhìn coi mồi sắp rơi vào bẫy. Ánh mắt của hai người chạm nhau, một lúc sau cả hai người đều gật đầu, Dương tiêu thư lúc này mới ngẩng đầu nhìn Vương Minh, nói một câu đơn giản

“Đồng ý”

“Vậy thì tốt. Các vị chuận bị hành lí đi là vừa. Có việc gì cần liên hệ với tôi thì hãy tìm Hắc Cẩu. Chúng ta đi”

Nói rồi không đợi đối phương tiễn khach, Vương Minh dẫn Hắc Cẩu và Hầu Ba đi ra ngoài. Khi thân ảnh ba người biến mất sau cánh cửa, trung niên họ Từ quay về phía Dương tiểu thư nói

“Thằng nhóc đó thật hỗn xược”

“Chú Từ, hãy bình tĩnh” Dương tiểu thư ra sức trấn tĩnh

“Bình tĩnh, tiểu thư bảo tôi bình tĩnh sao được. Hai mươi năm lăn lộn đây là lần đây tiên tôi gặp một kẻ kiêu ngạo và ngông cuồng cỡ này. Lại còn dám thách cá cược như thế nữa chứ. Đúng là loại ngựa non háu đó không biết tự lương sức mình”

Trung niên họ Từ nhìn về phía cửa ra vào với ánh mắt khinh bỉ. Nhưng Dương tiểu thư lại lắc lắc đầu nói

“Cháu nghĩ hắn ta không đơn giản như bề ngoài đâu. Trực giác mách bảo cho cháu rằng hắn là một kẻ rất nguy hiểm, chú nhìn thấy cái nụ cười của hắn khi chờ câu trả lời của chúng ta hay không. Cái nụ cười đầy tự tin và ngạo mạn đó khiến cháu cảm thấy mình như là một con mồi đang từ từ từng bước một tiến vào bẫy vậy. Nghĩ lại bây giờ cháu vậy thấy lạnh cả sống lưng. Thật đáng sợ.”

Ngừng lại một chút, hớp lấy một ngụm trà như để trấn tĩnh lại tâm tình, Dương tiểu thư nói

“Đồng thời cháu nghe nói cái tên đó trông gầy ngò yếu đuôi vậy thôi nhưng mà Hắc Cẩu nói sức mạnh của hắn là vô địch đấy”

“Vô đich ư. Chắc là thằng nhóc Hắc Cẩu tâng bốc mà thôi”

Dương tiểu thư lắc lắc đầu, nói

“Không phải là thật đấy. Chú biết Bạch Hổ, một trong tứ chiến tướng của Liên minh các tiểu bang của Đông Doanh rồi đúng không”

“Phải, hắn nối tiếng trong giới hắc đạo miền Nam là một kẻ có sức mạnh biến thái và tàn đọc”

“Vậy mà kẻ đó lại bị tên thư sinh vừa rồi một cước nằm viện đó”

“Thật sao”

Trung niên họ Từ mơ trong mắt, hắn không tin vào những gì tay mình nữa. Cách đây gần chục năm hắn đã có một lần được chiêm ngưỡng sức manh kinh khủng của tên Bạch Hổ, một tay bóp gãy cổ người. Vậy mà lại bị một tên da tráng, gầy yếu như thư sinh kia một cước nằm đó ván. Nói điều này có lẽ cả thằng ngu cũng không tin chứ huống chi là hắn ta.

“Thật. Hoàn toàn là sự thật 100%. Cháu đã cho người đến Đông Doanh kiểm chứng. Chính vì vậy mà lúc nãy cháu hết sức e dè khi nghe thấy vụ cá cược kia”

Khi nghe thấy Dương tiểu thư xác nhận, trong lòng trung niên họ Từ thầm kinh hãi, mồ hôi chảy lấm tấm trên cái trán bóng loáng của hắn. Hắn thầm than lúc nãy may không có gì quá vong động nếu không e rằng cái mạng của hắn đã không còn nữa rồi. Thở phào nhẹ nhõm nhưng hắn đột nhiên nhớ đến vụ cá cược, nỗi lo sợ vừa vơi đi lại bị đẩy lên đến cực điểm, hắn nhìn về phía tiểu thư giọng khó khăn nói

“Nếu vậy thì…”

“Đã lỡ rồi thì không còn cách nào khác, đành đi một bước tính một bước mà thôi. Bằng không thì đến lúc đó, chúng ta phải muối mặt một phen vậy.”

Dương tiểu thư cắn chặt môi nói. Trong lòng nàng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất rồi. Nàng không phải là người ham hố quyền lực hay tiền bạc nhưng nàng vẫn cố gắng chiếm lấy Giang Kiều này bằng mọi giá bởi nơi đây in bóng rất nhiều kỉ niệm của nàng và người cha thân yêu. Nơi đây có một ý nghĩa vô cùng lớn trong lòng nàng, vì vậy dù phải đổi bất cứ giá nào, nàng cũng phải có được nơi này.

“Đành vậy thôi”

Người trung niên họ Từ cũng thở dài nói. Hiện giờ chỉ còn mỗi cách đây mà thôi. Nhưng rồi đột nhiên nhớ ra một điều gì đó, sự lo lắng trên khuôn mặt đột nhiên bay mất, hắn tươi cười nói

“Tiêu thử có cách rồi”

“Cách gì”

Nghe thấy có cách giải quyết tình trạng phức tạp hiện nay, Dương tiểu thư rất cao hứng vội hỏi. Trung niên họ Từ vội nói

“Mấy hôm trước đại công tử của Nhị bang có đến mời chúng ta hợp tác. Đai công tư hi vọng tiểu thư có thể nể mặt mà cùng đi ăn một bữa”

Dương tiểu thư nghe thấy vậy liền nhíu mày nhưng mà đành thở dài, một lát sau thì gật đầu. Thấy biểu hiện đồng ý của tiểu thư, người trung niên họ Từ kinh hỉ vô cùng, vội vàng rút điện thoại trong túi bấm một dãy số rồi nói nói gì đó.

Chương 52: Nhớ ra

Nguồn: tangthuvien

Ba người Vương Minh trở lại trong xe. Hắn không trở về Đông Doanh ngay mà ở lại đây đến cuối hết chủ nhât rồi mới trở về. Tìm một khách sản đặt ba phòng, Vương Minh gọi điện báo với Triệu Vận là mình không về nhà trong hai ngày tới rồi ngồi xuống đối diện với hai người Hầu Ba và Hắc Cẩu. Hắc Cẩu cúi đầu lí nhí nói

“Lão đại, xin lỗi anh”

Vương Minh thấy khuôn mặt áy náy của hắn thì cười lớn

“Xin lỗi cái gì. Có phải lỗi của chú đâu… hắc hắc. Có trách thì trách chị chú không biết mình biết ta, lòng tham vô đáy”

“Em biết”

Dừng lại một chút, Hắc Cẩu muốn nói gì nhưng mãi không nói lên lời được. Uống một ngụm nước như để lấy thêm can đảm, Hắc Cẩu nhìn Vương Minh nói

“Anh thật sự định là vụ các cược đó sao”

“Tất nhiên. Chú biết con người anh rồi đấy, nói một là một, nói hai là hai”

“Em biết nhưng mà anh nghĩ điều kiện như vậy có hơi chút quá đáng không”

“Quá đáng ư. Vậy chú xem ai quá đáng trước”

Vương Minh tức giận nói. Nghĩ lại đến cái thái độ cậy già hiếp trẻ của tên đó là Vương Minh lại muốn cho hắn một phát đạn vào trán. Hầu Ba im lặng từ lúc đầu cũng lên tiếng ủng hổ

“Cái thằng già đó, nếu không phải đại ca giữ e đã cho nó ăn một viên kẹo rồi”

Hắc Cẩu không nói gì nữa bởi lúc nãy hắn ở đó đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Bên sau là bên chị hắn nên hắn không còn gì có thể biện bạch được nữa. Đành phải lái sang chuyện khác, Hắc Cẩu hỏi

“Đại ca có tính toán gì chưa. Em sợ rằng trong 10 tuần muốn chiếm được toàn bộ Gaing Kiều này e rằng hơi khó”

“Chú yên tâm anh đã có tính toàn rồi”

Thực ra lúc đưa ra cái vụ các cược này trong đầu Vương Minh đã tính toán hết thảy. Trong thời gian 2 tháng, việc huấn luyện đội quân kia của hai người Lê Minh Đức có thể gần như hoàn thành giai đoạn đầu. Tuy rằng thực lực chưa phải gọi là bất khả chiến bại nhưng để đối phó với đám xã hội đen quen thì một chọi một trăm là dư sức. Lại nói lúc đó Vương Minh sẽ đich thân ra tay thì đám lưu manh xã hội đen kia cầm chắc cái chết. Nhưng mà ông cha ta có câu “Biệt mình biết ta trăm trận trăm thắng”, Vương Minh rất tự tin vào thực lực của bản thân và thuộc hạ của mình nhưng vẫn phải biết tất cả các thông tin tình báo để đề phòng biến cố xảy ra

“Được rồi. Chú ở đây cũng được một thời gian. Tình hình Giang Kiều như thế nào, chú kể sơ qua cho anh nghe”

“Vâng”

Hắc Cẩu cười nhe răng, dường như hắn đã dự đoán trước được Vương Minh sẽ hỏi việc này nên nói rất cẩn thận, không sót một chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Qua lời kể của Hắc Cẩu, Vương Minh đã nắm được tám phần tình hình của Giang Kiều hiện nay. Giang Kiều hiện nay đang bị nắm giữ bởi hai bang hộ chính là Liệp bang và Uy Thiên bang, đầu do hai tên thủ hạ phản bội Liệp Thành và Phương Thiên Uy cầm đầu. Sau khi ám toán thành công cha nuôi Hắc Cẩu hai tên này theo hiệp định từ trước mỗi người chiếm lĩnh một nửa Giang Kiều, Liệp bang nắm giữ thành phía Đông còn Uy Thiên bang nắm giữ thành phía tây. Tuy nhiên con người là động vật có lòng tham vô đáy, hà cớ gì lại phải chai một nửa miếng bánh cho người khác thế là suốt bao năm qua nhìn bề ngoài hai bang này trong tình trạng “nước sông không phạm nước giếng” nhưng liên tiếp ngấm ngầm đối đầu với nhau. Hai bang phái này đấu tranh ngầm không chỉ giành địa bàn mà còn trong việc chiếm lĩnh các cơ quan chính phủ của thành phố Giang Kiều. Chính vì vậy mà mắc dù cách thành phố quốc tế Đông Doanh không xa nhưng mà nơi này không thể nào phát triển lên nổi.

Dạo gần đây theo như tin tức tình báo thì do một đàn em của Phương Thiên Uy chém em vợ hai của Liệp Thành khiến mâu thuẫn của hai bên chuyển từ đấu tranh trong tối thành đấu tranh ngoài ánh sáng. Nhưng vì thực lực hai bên không chênh nhau là mấy vì vậy bất phần thắng bại. Chính vì vậy hai bang phái này đang cầu viện các thế lực bên ngoài Giang Kiều. Nghe đến việc này, Vương Minh mỉm cười đúng là ông trời giúp hắn. Từ sau khi rời quán bar kia hắn biết việc hợp tác với cái cô Dương tiểu thư kia coi như là không thành rồi, bây giờ hắn muốn chiếm toàn bộ Giang Kiều này sẽ vất vả đôi chút. Nhưng giờ đây biết được mâu thuẫn giữa hai phe phái này thì hắn có thể tiện tay “mượn dao giết người” rồi.

“Hắc Cẩu, liệu Liệp Thành và Phương Thiên Uy có nhận ra chú không”

Hắc Cẩu hơi khó hiểu, không hiểu tại sao Vương Minh lại hỏi hắn điều này nhưng hắn vẫn trả lời

“Chắc không bởi năm xưa việc em được cha nuôi nhận rất ít người biết”

“Ừm thế thì tốt”

Vương Minh gật gật đầu rồi hắn nhìn Hắc Cẩu nở một nụ cười, hỏi tiếp

“Có muốn đi làm thuyết khác một chuyến không”

“Thuyết khách?”

Nói xong Hắc Cẩu chợt giật mình dường như một ý nghĩ điên cuồng vừa xuất hiên trong đầu hắn. Hắn nhìn Vương Minh với ánh mắt dò xét, hỏi

“Chẳng lẽ đại ca muốn…”

“Đúng vậy Mượn dao giết người, cõng rắn cắn gà nhà”

Vương Minh cười nham hiểm. Hầu Ba tuy ít nói nhưng hắn là người có chỉ số thông minh không hề thấp. Vừa nghe thấy Vương Minh nói như vậy cũng giật mình tỉnh ra. Hắn và Hắc Cẩu không khỏi thầm than đại ca đúng là thần tượng trong lòng bọn chúng, văn võ mưu trí đều song toàn cả. Cả hai giơ ngón cái tán giương, không hẹn mà cùng nói

“Mưu kết tuyệt diệu”

“Hắc hắc… các chú quá khen. Được rồi anh có hai việc cho các chú đây”

Hầu Ba và Hắc Cẩu nghe thấy đại ca có việc phân phó liền lập tức thu lại vẻ cười cợt lúc nãy, nghiêm chỉnh ngồi nghe mệnh lênh. Vương Minh gật đầu hài lòng, đây là thái độ mà hắn cần thiết ở những thuộc hạ của mình. Khi không có việc gì quan trọng thì có thể thoải mái nói cười nhưng khi có việc thì phải nghiêm túc làm việc. Vương Minh uống một ngụm nước rồi mới nói

“Hắc Cẩu chú lập tức thu thập tài liệu về hai bang phái kia. Nhớ là phải chú ý thu thập kĩ càng tài liệu về những nhân vật chủ chốt của cả hai phe, kể cả sở thích, tình nhân, tính cách,… đều phải có tất”

“Vâng. Em đi làm ngay”

Hắc Cẩu nói. Lúc này Vương Minh cũng quay về phái Hầu Ba nói

“Tạm thời chú ở lại đây cùng với Hắc Cẩu. Trong vòng vài tuần tới chú dẫn anh em liên túc đến dịa bàn của hai phe quấy phá, tập trung ở các quán bar là được. Nhớ là khi hành động phải đeo mặt nạ, không được để bị nhận dạng”

“Rõ” Hầu Ba nói

“Nếu đã rõ rồi thì bây giờ các chú về nghĩ ngơi đi. Ngày mai bắt đầu hành động”

“Vâng. Đại ca cũng nghỉ ngơi. Bọn em cáo lui”

Nói xong hai người Hầu Ba và Hắc Cẩu đồng loạt đứng dậy đi ra bên ngoài. Vương Minh đứng dậy đi ra ngoài ban công. Căn phòng của Vương Minh thuộc khách sạn năm sao cao cấp nhất ở thành phố này, lại nằm ở tầng thứ 17 nên đứng từ ban công có thể nhìn khắp thành phố Giang Kiều phía dưới. Đứng từ vị trí trên cáo này, Vương Minh nhìn được toàn cảnh Giang Kiều hắn cảm than chỉ vì cuộc tranh giành của hai bang phái khiến một thành phố tiềm năng như thành phố Giang Kiều trở nên tan hoang như thế này đây. Lúc này lên kế hoạch đánh chiếm nơi này, Vương Minh đã tìm hiểu một số tài liệu thấy nơi đây là một quả trứng vàng. Nơi đây giáp biên giới không xa lại có một dòng sông lớn chảy qua nên thương nghiệp ở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vtiến