donut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ngài có yêu em không?

- ta có.

.

đã một quãng thời gian dài sau đám cưới thế kỉ của nghị sĩ choi với con trai tập đoàn GK. họ nghe đâu là hôn nhân sắp đặt chứ không có tí tình ý nào với nhau. nhưng ai mà biết được người trong cuộc, bởi họ đâu phải là choi hyeon joon hay han wangho.

hyeon joon trở về nhà sau yến tiệc linh đình của thượng úy moon. họ trùng tên, chung cả ba năm cấp 3, xem như là bạn thân đến giờ vẫn hay thăm hỏi.

hôm nay hình như là kỉ niệm 5 năm ngày cưới của đại úy moon và phu quân nhỏ choi wooje. xuất thân của em ta cũng tầm thường thôi chứ chả phải dòng dõi danh giá.

nghe đâu là lúc quay lại trường cũ thăm trường làm tình nguyện thì moon hyeon jun gặp em ấy. lớn hơn nhau hẳn 1 con giáp nhưng cái vẻ trẻ trung chết tiệt đó làm cuộc tình này vẫn như hai đứa xêm tuổi yêu nhau.

choi hyeon joon lái xe trên đường, nghĩ lại viên ngọc nhỏ ở nhà. hắn trong lòng có chút phấn khởi, dù họ ngủ vẫn ngủ riêng phòng, ăn cũng không cùng bữa thứ duy nhất chung là ở chung căn chung cư cao cấp.

hắn thừa nhận, họ quen biết nhau qua buổi gặp mặt và thành thân chóng vánh sau cuộc gặp đó chỉ 2 tháng. ban đầu cảm xúc họ cũng chẳng có gì, lâu dần mưa dầm thấm lâu.

wangho nhỏ đợi hắn về với bữa cơm tươm tất. hay những lúc ngủ quên ở sofa đợi cửa. bộ đồ hắn lúc nào cũng phẳng phiu được em nâng niu chuẩn bị. nhưng em bảo, tất cả đều được dạy trước khi về nhà chồng, em xem đó là nghĩa vụ chứ không đặt tình yêu vào đấy.

thứ ấn tượng trong hắn là đôi mắt buồn, em có một đôi mắt diễm lệ. xinh lắm, nhìn vào chỉ muốn che chở và ôm ấp, cứ giương đôi mắt nhìn hắn.

xinh đẹp đó, hắn không yêu vì nét đẹp người khác ca tụng. là yêu vì đôi mắt và tính tình của em.

nói đơn giản, hắn yêu em rồi.

.
wangho bó gối ngồi gọn trên chiếc ghế sofa mắt dán vào tivi nhưng tâm hồn thì lơ lửng tận đẩu đâu. em đang đợi chồng em về, nghị sĩ choi hyeon joon.

người mà em đem lòng yêu say đắm từ lần gặp đầu tiên, chuyện đã xưa cũ, nhưng chỉ mỗi em nhớ.

là em bày trò cái mối tình cưỡng ép này, vì em biết gia đình em cũng có vị thế mà. việc gì không dựa vào, là em muốn ở gần hắn, bên cạnh hắn. chỉ cần ở bên hắn với cương vị, nắm tay hắn vào lễ đường, yêu trên danh nghĩa cũng được.

dù tim quặn thắt nhìn người em yêu vui đùa bên ngoài với bao tình nhân, nhưng em không quan tâm. thứ em cần là hyeon joon bên mình, thứ tình cảm kia hắn không cho em cũng được.

wangho chưa bao giờ nấu ăn, chưa bao giờ giặt giũ dọn dẹp, cũng chưa từng đợi ai mà ngủ quên. chỉ là, em vì hắn làm tất cả, công dung ngôn hạnh, là học để trở thành người phù hợp đứng bên cạnh. chỉ dám chối bỏ tất cả là nghĩa vụ, em không dám nói là vì em yêu hyeon joon.

bởi cái lạnh nhạt của hắn hôm gặp mặt dập tan sự háo hức của cậu trai nhỏ. bởi sự vô tâm trao chiếc nhẫn, đặt nụ hôn phớt lên môi em ở lễ đường. em biết, dù có trói hắn bên mình thì trái tim hắn cũng không dành cho em.

nhưng sau này, nếu hắn tìm được người mình yêu, em không giữ.

bó gối vẩn vơ nhìn ngoài cửa sổ, tiếng mở cửa kéo em lại. wangho vội đưa mắt về hướng cửa, tay tắt vội tivi.

nhưng vẫn chậm rãi bước đến chỗ hyeon joon, em đưa tay đón lấy chiếc áo vest, cầm chìa khóa treo lên chỗ treo chìa.

- mừng ngài về nhà.

- chào em.

hắn cởi giày, bước hẳn vào trong phòng, chỉ đưa mắt nhìn sang bàn ăn đã dọn sẵn.

em thở dài, đặt đôi giày vào kệ cao. cứ lặp đi lặp lại như thế, em đến nản bản thân khi phải trói buộc người ta vào cuộc hôn nhân chính mình mong tưởng. nhưng em yêu hắn quá rồi.

.
ngâm mình trong bồn, tim hắn ban nãy đập loạn khi em mừng hắn về nhà. nhưng đó giờ, chưa từng thể hiện tình cảm hyeon joon không biết nên làm thế nào. chỉ có thể chào lại em rồi vội vào nhà tắm.

ở bên nhau bao năm, nói không có tình cảm là giả dối. em chẳng đòi hỏi, em chẳng phiền hà, em hiểu chuyện, em ngoan ngoãn, em nghe lời. hắn cầu còn không thể tìm được, sẽ đôi lúc cả hai cùng nhau trò chuyện như những người bạn, hắn mới thấy cả hai hiểu nhau đến nhường nào.

nhưng hyeon joon làm sao mà biết, những thứ về hắn, wangho đều biết cả.

bước ra ngoài, nhìn bàn ăn đã sạch bóng, lòng hắn thắc mắc nhìn em ngồi gọn trên ghế.

- đồ ăn đâu cả rồi?

- em nghĩ ngài không ăn... nên em dọn rồi ạ, để em đi hâm.

- thôi.

hắn bước từ chối, đến bên sofa cạnh em.

cả hai im lặng xem ti vi, em chuyển sang kênh thời sự. hắn không nói, sự tinh ý của wangho là cái gì đó, khiến hắn dễ chịu vô cùng.

bản thời sự lại đưa tin về hyeon joon. về bê bối tình ái, lại là bắt gặp hắn nắm tay một cô gái bước ra từ khách sạn. đến hình ảnh nhòe họ lên xe, rời đi mất hút, không chừa một khoảng trống.

không biết bao lần, từ lúc cưới em, hắn liên tục bị bắt gặp sáng thì cô gái này, tối thì cô gái nọ. đôi lúc họ bàn tán, thực chất đám cưới là che mắt thiên hạ, để có chỗ đứng trong hoàng tộc.

hyeon joon không để tâm nhiều, hắn vẫn nghĩ em không để ý. cái mối hôn nhân chính trị, là hắn tự mưa dầm thấm lâu, chắc gì em cũng thế. nhưng có chút bồn chồn mong muốn em nghĩ gì.

hyeon joon đánh mắt sang nửa kia. đôi mắt đượm buồn kia lại lần nữa làm hắn rung rinh. đôi lúc hắn không biết là em buồn, hay ánh mắt em vốn như thế. tựa chứa cả hồ nước long lanh ôm vầng trăng sáng, lấp lánh.

bỗng nhiên hắn muốn giải thích, không muốn gây sự hiểu lầm. nhưng không biết mở lời thế nào, đó giờ chuyện tình ái bên ngoài hyeon joon không muốn để đến tai em. nhưng giờ thì hay rồi.

- hôm nay cậu choi vẫn khỏe ạ?

em mở lời trước, wangho mở nhỏ lại tiếng tivi để hắn nghe rõ giọng em.

- vẫn ổn.

- khi nào thì họ định có con, con nuôi?

- ta không biết.

wangho gật đầu, em muốn trốn tránh thôi.

chỉ ở nhà rồi xem hắn lông nhông bên nhân tình bên ngoài. lăn giường với bao nhiêu cô gái, nhưng đến đụng chạm vào người em, hắn chưa từng.

chán ghét em đến vậy? hay buông tha cho hắn?

trái tim em nặng trĩu, tình cảm một phía không phải cứ cho đi sẽ nhận lại. với một người như hyeon joon, wangho chỉ là tròn trách nhiệm. có khi ngoài kia hắn đã đem lòng yêu ai không phải em.

dễ hiểu mà, đêm tân hôn hắn còn trốn tránh đến mức giường còn không nằm chung. em nhịn vì tình yêu này, em chịu vì tình yêu này, em thua vì em yêu nhiều hơn.

đúng hơn thì, chỉ mỗi em yêu chứ không ai nhiều hơn ai.

len lén nhìn sang hắn, cả hai chạm mắt nhau. em nhanh chóng thu lại tầm nhìn, lại hướng mắt về tivi nhưng tim thì đập tung trời. tại sao lại nhìn em như thế?

- đó là chị họ, ta đón cô ấy ở khách sạn.

- em không có ý định nghi ngờ ngài..

em ôm gối thu mình lại giọng lí nhí. lần đầu tiên hắn đề cập, lại còn là giải thích cho các mối quan hệ ngoài luồng kia. em nói vui không hết.

cho là ảo tưởng cũng được, nhưng em thầm ghi nhớ sự chủ động ngọt ngào này. vùi mặt vào gối, wangho cười hạnh phúc mắt cong lên.

không để ý nửa khuôn mặt kia lộ ra ngoài bị hắn phát hiện. sau nhiều năm rồi, hyeon joon mới lại thấy em cười vui thế. còn tất cả nụ cười thời gian qua đều là thoáng qua mỉm nhẹ.

để wangho cười, dễ thế thôi à?

tim em đập rộn ràng, hé đôi mắt nhìn nhưng hai má lại căng cứng vì nụ cười xinh. em không giấu nổi.

chút thay đổi này, em xâu chuỗi với trước kia. người chưa bao giờ hỏi về những bữa ăn em nấu, nay lại để tâm đến bàn ăn wangho chuẩn bị.

tắm xong hắn nhốt mình trong phòng đến sáng thì đi làm. lâu lâu rỗi mới giành thời gian ngồi nói chuyện, nhưng toàn là những câu chuyện đối phó trước mặt phụ huynh đôi bên.

nay lại nhã hứng ngồi gần em cũng xem bản tin thời sự. dù thay đổi không nhiều, nhưng trong em đối với hắn là rất lớn. liệu...

- ngài có yêu em không?

hyeon joon khựng trước câu hỏi thẳng thắn của em. wangho chưa bao giờ đề cập đến chuyện tình cảm, đến hyeon joon còn nghĩ em cũng như hắn, xem nó là bức bình phong.

sau đó, wangho lúng túng, suy nghĩ trong đầu tự nhiên lại tuôn ra ngoài miệng, lại còn trước mặt hyeon joon. hắn ta đã chán ghét em đến thế, em còn phiền phức trao tình cảm liệu hắn có né xa em không?

- ta có.

' ta yêu em. yêu đôi mắt, yêu nụ cười. yêu những đêm em đợi, bữa ăn em nấu, quần áo em phơi. yêu em, vì em là han wangho.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net