10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu là ai? Đến đây có việc gì??

Ngô Thế Huân một thân bận đồ mặc ở nhà màu xám ra ngoài cửa hòng tính sổ kẻ đáng chết đang bấm chuông inh ỏi, phá hỏng chuyện tốt của hắn và vợ yêu.

- Cháu họ Phác tên Hưng, tên đầy đủ là Phác Nghệ Hưng. Năm nay hai mươi hai tuổi, là sinh viên trường đại học ...

- Cậu thôi dùm tôi. Tôi không muốn nghe sơ yêu lý lịch của cậu. Cậu đến đây có việc gì? Mà nếu không có việc gì quan trong thì đường ra ở đằng đó, không phải chào.

Ngô Thế Huân vẫn như cũ mặt than nhìn cậu thanh niên đứng ngoài cửa.

- Cháu muốn tìm tiểu Hân ạ!

- Tìm con gái tôi làm gì?

- Không giấu dì chú, cháu chính là người yêu của cô ấy.

- Ồ~!! Tôi không quan tâm. Mà nói cho cậu biết con bé dửng mỡ lắm chuyện hâm hấp dở hơi đó đi club cua trai rồi. Cậu không đến lượt đâu. Chắc cậu là cái thằng ngáo đá, lắm mồm bám đuôi làm phiền mà con bé hay kể rồi. Nó ghét cậu lắm nên đừng có làm phiền nó nữa.

Nói xong liền đóng sầm cửa vào, không quan tâm một chút tới cậu trai đứng ngoài. Mà hắn cư nhiên sau khi đóng cửa mạnh như thế còn cười lớn một trận.

- Lão cha, ngươi bị làm sao thế? Trúng gió độc? Ngoài cửa là ai vậy?

Ngô Hân lúc này cũng từ trong bếp cầm theo cốc nước đi ra, nhẹ nhàng nhìn lão cha kỳ quái rồi uống 1 ngụm nước lớn.

- Không có gì. Chỉ là một con cừu đại ngốc tên họ Phác tên Hưng.

- Cái gì? Lão cha đáng chết này.
Mặt Ngô Thế Huân đột nhiên được cấp một lượng lớn khoáng chất và enzym từ Ngô Hân, con gái yêu quý của hắn. Ngô Hân sau đó liền vội vã chạy ra ngoài cửa tìm người.

- Là ai vậy anh?

Lộc Hàm cũng từ trong phòng đi ra hoàn toàn ngơ ngác.

- Không có gì, chỉ là em vừa lỡ mất một cậu con rể thôi. Ha ha...

Ngô Thế Huân khoái chí cười lớn.

- Con rể? Là Hưng Hưng sao?

- Đúng vậy, anh vừa đuổi cậu ta đi và con gái chúng ta chạy theo nó rồi.

- Thế Huân!

- Sao vậy em yêu????

Hắn quay khuôn mặt vô sỉ ra nhìn cậu.

- Lần này anh chết chắc rồi. Thằng bé đó chính là cậu con trai quý tử, duy nhất, được dấu kín vô cùng kỹ càng của quý cô hiền lành, xinh đẹp, phúc hậu BIỆN. BẠCH. HIỀN!

Ba chữ Biện Bạch Hiền kia vừa nói ra liền khiến cho mặt Ngô Thế Huân biến sắc, từ vui vẻ hoan hỉ trở nên xanh xao xám xịt.

- Anh đi lánh nạn vài ngày, bà chằng đó có kiếm anh thì em nói anh mất tích rồi nhé.

Nói rồi có kẻ không tiền đồ nào đó vội thu dọn đồ đạc trốn thật xa.

Kết truyện, Ngô Thế Huân sống hạnh phúc bên Lộc Hàm, dùng cả đời để bù đắp và yêu thương cậu. Còn Ngô Hân sau khi gặp lại Nghệ Hưng cuối cùng cũng đã ra mắt hai bên, còn chọn được ngày lành tháng tốt làm đám cưới. Còn một chuyện nữa. Đương nhiên sau màn không tự hỏi cưới được Ngô Hân của Nghệ Hưng kia đương nhiên bà mẹ hiền lành mẫu mực như Biện Bạch Hiền phải đích thân nhúng tay vào. Chỉ mà cho hắn vài cú đấm, bonus thêm cho vài quyền và tặng kèm cho mấy tiếng chửi mắng thôi, cũng không có gì to tác hết. Và tất nhiên Biện Bạch Hiền xinh đẹp cũng sống hạnh phúc bên anh chồng chân cong Phác Xán Liệt rồi.

Câu truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn tất cả các Readers đã đó đọc và ủng hộ. Yêu mọi người rất nhiều. Love you 💋.

- Eun Bi -

[ Hoàn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net