Namjoon (chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng, cô vẫn còn đang say trong giấc ngủ. "I love I love I love myself ..." (BTS Cypher pt4) - chuông điện thoại của cô vang lên. "Thôi nào,còn sớm mà!!"- Cô than lên trong sự mệt mỏi rồi nhấc máy. Anh đã đứng dưới nhà:

-" Àn nhong,em dậy chưa?"-anh nói qua điện thoại.

-" À...uhm...em đang chuẩn bị,sắp xong rồi!"-cô cố tỏ ra tươi tỉnh hết sức có thể.

- "Anh đang đứng chờ dưới nhà đây,em vẫn chưa dậy đúng không?"-anh nghi ngờ hỏi

-"Đâu...đâu có,em dậy lâu rồi màaa!"-cô giật mình.
Anh cười mỉm vì sự đáng yêu của cô,dù đã biết cô chưa dậy nhưng vẫn kéo dài thời gian cho cô chuẩn bị :

-"Vậy 15' nữa nhé,chậm 1' là anh hôn đấy!"

Cô nghe vậy liền bật dậy,chuẩn bị mọi thứ. Cô khoá cửa, bước xuống cầu thang. Xuống được nửa đường, cô phát hiện mình quên điện thoại trên nhà. Nhìn vào đồng hồ:"còn 2' nữa"- cô thở dài. Chạy lên nhà lấy điện thoại. Trễ 1'! Cô bước từng bước xuống cầu thang, cố không tạo ra tiếng động. Cô núp sau bức tường theo dõi hành động của anh. Anh nhìn thấy cô, chạy lại. Cô chưa kịp chạy đi thì anh đã ở trước mặt, trao cô một nụ hôn nhẹ:

-"Em trễ 1' đấy!" - anh cười mỉm.

Nụ cười của anh khiến tim cô nhanh một nhịp. Nụ cười xoá bao phiền muộn. Nhưng chính nụ cười ấy làm cô xấu hổ, gục mặt vào ngực anh. Anh cầm tay cô kéo đi.

Ngày hôm ấy, anh dẫn cô đi xem phim, đi ăn, tới ngoại thành của thành phố để ngắm cảnh.

Tối, khi màn đêm buông xuống, anh đưa cô về nhà. Đứng dưới cầu thang, cô bảo anh đi về nhưng anh lại theo cô lên tận cửa nhà. Cô tạm biệt anh rồi đi vào nhà. Anh chặn cửa không cho cô đóng, anh chen người qua cửa, bước vào nhà. Anh liên tục nhìn cô rồi cười. Cô mắng anh, đuổi anh nhưng bao nhiêu câu mắng đều bị đổ đi hết vì nụ cười ấy. Anh nói với cô:

-"Tối nay cho anh ở đây nhé!"

-"Tại sao? Anh không có nhà à?"

-"Anh có nhưng mà anh sợ..."

-"Cái gì, cái gì mà lại có thể khiến cho Kim Namjoon có thể sợ nhỉ?"

-"Anh sợ tối nay anh nhớ em..."

Cô bật cười vì câu trả lời của anh:

-"Thôi được rồi, tối nay anh ở lại đây đi."

Anh đi luôn vào, ngồi thoải mái trên ghế sofa. "Tối nay anh ngủ trên này nhé." - cô từ phòng ngủ đem chăn, gối ra cho anh. Sau câu nói đó, mỗi khi cô nhìn anh đều thấy anh bĩu môi nhìn lại cô.

Cô thở dài,đi lên phòng ngủ. Anh rón rén bước theo cô. Đến cửa phòng, anh chạy thẳng vào, nhảy tót lên giường, vớ lấy con gấu bông: "Tối nay anh muốn ngủ đây cơ!!"-anh nũng nịu nói. Thở dài lần hai, cô đi lên giường nằm.

Được 5', có cánh tay đằng sau ôm cô. Tim cô như lỡ nhịp vậy! Cô đang vui... hay đang khó chịu ? Cô cầm tay anh bỏ ra, nhưng anh lại ôm chặt hơn:

-"Em nằm yên đi!"

Cô yên lặng, bỏ tay ra để cho anh ôm. Anh ôm lấy cô như sợ mất cô vậy! Một lúc sau, cả hai người chìm vào giấc ngủ.

.

Những tia nắng lọt qua cửa sổ, qua tấm rèm, chiếu lên mắt cô. Cô tỉnh dậy, vươn vai. Nhìn đồng hồ. Bây giờ là 6 giờ 30'. Anh vẫn còn đang ngủ. Cô gỡ tay anh ra khỏi eo mình. Trước khi bước xuống giường, cô ngắm nhìn anh, mỉm cười.

Bây giờ, trong cô tồn tại một cảm giác bồi hồi, hạnh phúc. Cô cảm thấy dù khó khăn bao nhiêu thì chỉ cần có anh ở bên, cô vẫn có thể tươi cười. Cô cảm thấy anh như nửa cuộc đời còn lại của cô. Cô cảm thấy ... cô yêu anh thật rồi ...

Cô bước ra bếp làm bữa sáng. Anh dường như ngửi được mùi thức ăn, liền dậy.

Đang nấu canh (kim chi) , hai cánh tay từ đằng sau cô vòng qua eo, ôm cô. Cô liền hỏi:

-"Anh dậy rồi à? Mới 7 giờ thôi mà?"

- "Có mùi hấp dẫn từ món ăn của đầu bếp nào đấy trong nhà đánh thức anh dậy." - anh dựa đầu vào vai cô rồi nói. Cô cười:

-"Anh đi đánh răng, vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn, em nấu sắp xong rồi." - cô nói rồi cúi xuống ngăn tủ lấy một chiếc bàn chải đánh răng mới cho anh. Anh hôn nhẹ lên má cô rồi cầm bàn chải, đi vào phòng vệ sinh ...

Nhưng tháng cuối cùng của năm vẫn tiếp tục diễn ra như thế...

Sang đến năm sau, cô và anh vào cùng một trường đại học, cùng ngành, cùng khoá, cùng lớp. Anh và cô cùng thuộc diện xuất sắc, nhưng cô kém hơn anh một chút. Anh luôn giúp đỡ cô trong học tập và kinh nghiệm về ngành của hai người. Mối quan hệ, tình cảm của anh và cô vẫn luôn giữ vững...

2 năm sau...

Namjoon ôppa: Y/N à, chúc mừng em, lần nữa đạt học bổng, tại sao ông trời lại sinh ra một con người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như em nhỉ? Anh chắc hẳn là người rất may mắn rồi! Haaaaaaaa ...

Đọc được tin nhắn của anh, cô bĩu môi nhưng trong lòng có chút vui sướng. Cô luôn gục ngã trước những lời khen của anh.

Y/N: Y/N là ai cơ chứ, đương nhiên phải tài giỏi rồi ! 😤

Namjoon ôppa: Y/N là ai ý nhể ?????? 🤔🤔🤔🤔

Y/N: Vâng, bạn gái của anh.

Namjoon ôppa: Y/N nhà ta quá giỏi.

*Nhân vật mới:
Ji Hoon: bạn thân đại học của Y/N (nam)
Hyerin: bạn thân đại học của Y/N(nữ)
Hayeon: tiết lộ dần dần*

Trong 2 năm, Y/N đã kết bạn cùng Hyerin và Ji Hoon và trở thành bạn thân. Ji Hoon rất thích Y/N nên nhiều lúc, Namjoon ghen với Ji Hoon. Sau hai năm, có một sinh viên chuyển tới. Cô sinh viên ấy học cùng ngành, khoá nhưng khác lớp với anh, cô và hai người bạn thân của Y/N. Hayeon là tên của cô ta. Cô ta cũng là con nhà giàu, nhưng lại có tính cách đua đòi, ăn chơi, không như anh. Hayeon có rất nhiều tin đồn hẹn hò với những hotboy trong trường. Cho tới một ngày cô ta để ý tới anh...

-"Này Hayeon, mày có biết Kim Namjoon không, nhìn anh ta cũng không tệ đâu, còn học xuất sắc nữa chứ." - một đứa con gái trong hội bạn của Hayeon nói thầm.

-" Nhưng tao tưởng anh ta có bạn gái rồi chứ!" - một đứa nữa nói.

-" Mày nghĩ Hayeon của chúng ta là ai? Mà đứa con gái đấy chỉ là con nhà nghèo thôi, nó vào đây là nhờ học bổng đấy."

Hayeon chỉ ngồi im lặng, lắng nghe lũ bạn tranh luận. Sau một hồi, cô ta đập bàn ra hiệu cho đám bạn yên lặng. Cô vừa nhai kẹo cao su, vừa nói:

-" Được thôi, dù anh ta có thẳng thắn như thế nào, tao cũng sẽ cho chúng mày xem anh ta sẽ phải đổ trước tao..." - cô ta nói rồi nhếch mép cười.

------------------------ Hết chap 2 ------------------------
Au sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể.
Cảm ơn các cậu đã đọc truyện của au!
Kamsa!!!!!!!!!!!!!
Saranghê ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net