CHAP 4 : MẶT TRỜI BIẾN MẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hận anh hận em còn gì đau đớn hơn thế, thậm chí đau đớn hơn cả việc anh trao cho Song tử những cái hôn nồng thắm.....anh hận em giờ anh hận em rồi...như mặt trời độc ngột biến mất khiến cho mầm non mới đâm chồi trở nên hiu quạnh thiếu đi màu xanh..
...
..
.
Từ ngày hôm Ma kết cùng nhập bọn với xóm nhà lá, Song tử mừng hết nói khi được gặp lại anh người bạn thanh mai trúc mã. Riêng Song ngư thấy đôi phần có lỗi khi không nhận ra anh nhưng Ma kết không nói gì chỉ cười dịu dàng, còn về Thiên Yết cô thấy đáy mắt anh có chút gì đó thoáng buồn nhưng trên môi anh nụ cười tươi tắn vẫn luôn túc trực nên thôi hỏi. Gần thi cuối kỳ nên mọi tâm trí của cô đều dồn hết vào bài vở , cũng tốt như vậy cô sẽ không có thời gian để nhớ anh. Song Ngư có vẻ mày càng ngày càng thảm rồi, cô khẽ thở dài.
- Suy nghĩ gì mà thở dài thường thượt vậy nhóc?- Ma kết thích thú nhìn cô. Chết tiệt cô lại suy nghĩ vẩn vơ lơ đãng nữa rồi quên cả việc Ma kết đang ở đây kèm toán cho cô.
- Không có gì cả chỉ là bài vở thôi- Song ngư cười yếu ớt.
- Cứ tưởng đang tương tư anh nào chứ - Ma kết châm chọc, bị nói trúng tim đen Song ngư đỏ mặt
- Làm gì có anh trêu em- cô phản bát Ma kết khẽ cười trong lòng có chút gì đó nhói nhói .....
....
..
.
Sau một tháng ôn tập cực khổ nhọc nhằn cuối cùng cô cũng thi xong. Song tử và Ma kết đang ở nhà chuẩn bị tiệc lẩu hoành tráng, riêng cô và Thiên Yết cư nhiên bị sai vặt đi mua thêm đồ ăn.
Tim cô lúc này đập thình thịch, lâu lắm cô mới được cùng anh đi chung như thế này, nhìn anh tim cô thắt lại, anh lại buồn,có tâm sự gì sao?
- Thiên Yết anh có chuyện gì à?- Song như liều mình hỏi ,thấp thỏm chờ câu trả lời của anh. Yết bị cô hỏi thoáng giật mình dịu dàng nhìn cô khẽ cười.
- làm gì có, thi xong vui là đằng khác.- Song ngư thấy anh như vậy cười yếu ớt nhìn anh. Hai người cứ vậy bước bên cạnh nhau, Song ngư ước chi thời gian có thể ngừng lại để cô được bên anh mãi như vầy. Bỗng dưng lúc này có một chú chó con nằm giữa đường khiến Song như không khỏi thích thú chạy nhanh lại ôm lấy chú cún dễ thương.
- Yết anh xem này nó cute quá đi mất!- Song ngư bồng chú chó lên cao để Thiên Yết thấy, anh thấy cô như vậy khẽ mỉm cười , Song ngư vui vẻ chơi đùa với chú chó mà không biết trên đầu mình những mảnh tường của toà nhà hoang cũ nát đang rơi xuống. Thiên Yết thấy vậy hoảng hốt chạy lại thật nhanh xô cô ra khỏi chỗ đó. "Rầm" Song ngư bị ngã choáng váng cả mặt mài, cô còn chẳng biết chuyện gì đang xẩy ra khổ sở lồm cồm bò dậy yếu ớt gọi tên anh.
- Thiên ...yết...anh đâu rồi.- Song ngư thất kinh khi thấy Đống đổ nát trước mặt, linh cảm xấu, tim cô thắt lại, Yết vừa cứu sống cô, nhưng anh ấy đâu rồi?
- Thiên Yết.....- Song ngư gọi to không ai trả lời sự im lặng đến đáng sợ , Yết anh ở đâu, anh đâu rồi Yết. Song ngư hoang mang nhìn ngó khắp xung quanh tìm một bóng dáng quen thuộc. Từ trong đóng đổ nát một dòng máu chảy ra, đỏ thẩm . Song ngư thất kinh nước mắt trào ra không ngớt cô chạy ngay lại đau đớn bới móc đám xi măng khô ráp khiến cho đôi bàn tay trắng nõn nhỏ bé giờ đây nhuộm màu đỏ tươi của máu.
- Yết trả lời em đi , Yết xin anh đấy trả lời em đi làm ơn mà Yết.- Song ngư nức nở gọi tên anh. Yết bị đè, người anh chằng chịt vết thương lớn nhỏ dẫn đến hôn mê, Song ngư khốn khổ lôi anh ra ngoài ôm lấy người anh khóc lên tuyệt vọng.
- Ai đó giúp với làm ơn.....ai đó giúp anh ấy làm ơn...- Song hét lê trong đau đớn... Làm ơn đi Yết xin anh , em xin anh đấu mở mắt ra đi... Yết đừng làm như vậy...em đau ...Yết ....
...
..
.
Song ngư tuyệt vọng nhìn Yết bị đưa vào phòng cấp cứu. Đôi mất hồn những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống . Lú này Song tử Ma kết tất tả chạy đến. Song ngư đau đớn nhìn Song tử phải nói làm sao với chị ấy đây. Song tử chạy đến ôm chầm lấy Song ngư.
- Chị ơi.... Em ...em giết anh ấy rồi ....tại em tại em Yết mới ...yết tại em cả....- Song khóc nấc lên , Song tử đau đớn nhìn em mình nước mắt không ngừng tuôn rơi. Ma kết không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn hai người, nhìn cô khóc trong tuyệt vọng. Song tử nhìn cô em gái mình đang khổ sở tự trách bản thân mà không khỏi nhói lên. Cô biết Song như yêu Yết, yêu Yết rất nhiều, thậm chí hơn cả cô.
- Song ngư em đừng trách mình nữa không phải lỗi của em.- Song tử nấc lên.
- Không...do em ..là do em do em mà ra ...em hại Yết...em giết anh ấy là em .. tất cả tại em - Song ngư gần như điên loạn.
"Yết làm ơn ... Chúa con xin người ....hãy để người gánh lấy đau thương là con....hãy lấy đi tất cả của con nếu người muốn....để Yết trở về.."- Song ngư thầm cầu khẩn.
Đèn phòng cấp cứu tắt Thiên Yết được đưa ra ngoài phòng hồi sức bác sĩ từ từ bước ra.
- Các người có phải người nhà bệnh nhân không? - Song ngư nghe bác sĩ hỏi liền chạy đến.
- Vâng, Yết...yết anh ấy - Song ngư nấc lên từng hồi .
- Không sao cậu ấy đã qua cơn nguy kịch giờ chỉ cần quan sát. - Lời nói của Bác sĩ khiến ba người thở phào nhẹ nhõm, Song như như chết đi sống lại cô tức tốc chạy đến phòng hồi sức.

Nhìn thấy Yết nằm trên giường bệnh mắt nhắm nghiền hô hấp điều đặn Song ngư hạnh phúc đến phát điên .
- Tốt quá, anh ấy sống, anh ấy sống ...cả ơn chúa anh ấy sống...- nước mắt tuôn ra như mưa Song ngư cười yếu ớt , cô gục xuống Ma kết chạy lại ôm lấy thân người bé nhỏ. Song tử cung đau đớn không thôi. Song ngư chị xin lỗi.Ma kết đem cô ôm chặt trong lòng nhìn đôi tay bé nhỏ ứa máu mà không khỏi xót xa. Song tử khóc nấc lên.
- Ma kết tại tớ tất cả tại tớ. Tớ khiến con bé phải khổ sở như vậy. Khiến cả Yết cũng phải tổn thương.- Song tử tự trách , Ma kết nhìn cô dịu dàng, xoa đầu Song tử an ủi.
- Đừng trách mình nữa, cậu cũng đã rất khổ sở rồi.
- Tại sao cậu vẫn làm vậy, tại sao cậu vẫn ân cần như thế với tớ ngay cả khi câu yêu Song ngư.- Song tử đau đớn nhìn anh.
- Vì cậu là bạn thân nhất của tôi.- Song tử cúi gầm mặt đau đớn.
- Ma kết tớ ghét cậu.- Nói rồi Song tử bỏ chạy . Ma kết sầu não, anh lại làm sai.Nhìn Song ngư đau đớn anh không biết làm gì, lại còn làm Song tử tổn thương anh thực sự muốn trốn đi như những lần trước ...anh phải làm gì đây...
...
..
.
Cả người truyền đến cảm giác ê ẩm Song ngư cực nhọc gượng dậy, đây là đâu ? Song ngư tự hỏi nhưng con Cá bông to sụ cạnh bên đã trả lời cho cô biết cô đang tại vị chính căn phòng quen thuộc của mình. Nếu cô ở đây Song tử, Ma kết, Thiên...Thiên Yết lúc này Song ngư mới bừng tỉnh cô tức tốc thay đồ rồi chạy xuống nhà thì nhìn thấy Ma kết đang làm đồ ăn sáng.
- Anh Ma kết....- giọng cô yếu ớt vang lên khiến Ma kết lập tức quay lại. Nhìn Song ngư thân người tiều tuỵ làm Ma kết không khỏi đau nhói, tuy thế anh vẫn nở nụ cười dịu dàng thường ngày.
- Thiên Yết có Song tử chăm sóc rồi em không phải lo. Ngồi xuống ăn sáng đi rồi cùng đem đồ ăn đến cho Song tử chắc hẳn giờ này cậu ấy đói lắm rồi đấy! - Ma kết dìu cô ngồi xuống bàn rồi dọn đồ ăn sáng ra . Song ngư không nói gì chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống khoé mắt cô cụp xuống tuyệt vọng.
- Em thật đáng ghét ...Anh Ma kết nhỉ....anh ấy chắc chắn sẽ ghét em....anh Ma kết anh ấy sẽ ghét em...- Song ngư nức nỡ. Ma kết lắc đầu đưa tay lau đi khoé mắt ướt đẫm của cô .
- Thiên Yết làm sao có thể ghét em được, nên đừng lo lắng cậu ấy không sao rồi mà. Nhưng nếu em không ăn hết chỗ này thì anh sẽ giận em đấy!- Ma kết an ủi, Song ngư nghe vậy vội lau nước mắt ngoan ngoãn ăn hết phần của mình. Ăn xong cô cùng Ma kết đi đến bệnh viện ngay, đứng trước cửa phòng Thiên Yết Song ngư không khỏi thấp thỏm lo lắng liệu Thiên Yết có chán ghét cô? Liệu anh có quát mắng đuổi cô đi không ? Ma kết nhìn Song chần chừ liền giúp cô mở cửa.
- Thiên Yết...- Song như khẽ gọi . Anh vẫn nằm đó Song tử ngồi bên cạnh vừa thấy cô và Ma kết đến liên chạy ngay lại.
- Thiên Yết vẫn chưa tỉnh.- Song tử nhìn về phía Yết ánh mắt thoáng chút buồn rồi quay sang Song ngư đang ngẩn nhơ ngắm nhìn anh.
- Song ngư em ổn không ?- Song tử lo lắng.
- em không sao, em ổn.- Song ngư cười yếu ớt. Ma kết tiến lại ân cần đặt mấy cái sandwith vào tay cô.
- Nhịn từ hôm qua đến giờ rồi ăn chút gì đó đi. Tớ đi mua sữa.
Song tử không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Ma kết quay lưng đi. Song tiến lại giường bệnh đau xót nhìn Yết. Bất chợt ngón tay Yết khẽ động đậy làm cô giật mình tức tốc chạy lại kêu Song tử.
- Chị ...Yết... Yết tỉnh rồi .- Song tử nghe vậy lập tức chạy đến. Thiên Yết đàn động đậy.
- Để chị đi gọi bác sĩ- nói rồi Song tử vụt chạy đi, để lại cô cùng anh ở lại, Song ngư nén nước mắt làm sao đây , anh tỉnh dậy thì làm sao cô có thể đối diện được với anh đây. Lúc này Thiên Yết bắt đầu mở mắt, anh vui lắm cuối cùng anh cũng có thể tỉnh lại rồi anh có thể gặp lại Song tử của anh, chắc cô ấy lo cho anh lắm.
Song Ngư thấy Yết mở mắt trong lòng mừng rỡ không thôi, cảm ơn chúa anh ấy không sao, cô mừng đến khóc cô cố nén tiếng khóc đến bên anh.  Nhưng....
...
- Song tử em ở đâu.- Giọng Thiên Yết yếu ớt tay anh quơ loạn xạ trong không khí khiến Song ngư như chết lặng. Thiên Yết anh không thấy gì ngoài một màn đen thâm thẩm, tại sao anh không thấy được gì cả, Song tử em ở đâu?
- Song tử em đâu rồi , song tử anh ...anh sợ ...tại sao tại sao anh không thấy gì cả... Song tử ..- Yết gần như điên loạn , tại sao anh không nhìn thấy gì cả, anh không thấy được Song tử , anh không thấy được gì ngoài một màn đen tâm tối tại sao không lẽ không lẽ...nghĩ đến đây Thiên Yết hét lên đau đớn.
Song như đứng bên cạnh chứng kiên tất cả cô khóc không ra tiếng trái tim nhỏ bé của cô như bị bốp nát, da thịt cô như bị xé ra từng mảnh cô cướp mất ánh sáng của anh rồi....
- Thiên yết....anh đừng sợ....là em..em là...-Song ngư rung rẩy nấc lên từng hồi. Thiên yết như tìm được thứ gì đó anh đưa tay tìm kiếm trong vô vọng cho đến khi anh nắm được tay cô ôm chặt cô vào lòng.
- Song tử....em đây rồi ....Song tử...anh sợ lắm...anh không thấy được em ..anh không thấy gì cả xung quanh anh toàn một màu đen..Song tử à- Song ngư đau nhói trước từng câu nói của Thiên Yết anh xiết lấy cô thật chặc nước mắt của anh bắt đầu rơi, tuyệt vọng mặn chát. Cùng lúc đó bác sĩ đến phải rất khoa khăn Thiên Yết mới chịu buông cô ra .
- Đừng rời xa anh nhé Song tử- Thiên yết khẩn khoảng khiến người cô như nát thành từng mảnh .
- Để bác sĩ khám cho anh em luôn ở ảnh anh mà.- nghe cô nói anh mới chịu bỏ tay cô ra để bác sĩ khám cho mình. Song ngư vụt chạy ra ngoài cô nhìn Song tử đau đớn.
- Em làm sao đây...Yết anh ấy không thấy được gì nữa.- Nước mắt cô tuôn trào không ngớt Song ngư tuyệt vọng khuỵu xuống sàn , Song tử đau đớn nhìn em gái mình đang tự trách bản thân mà không làm gì được.Ma kết đỡ lấy Song ngư đứng dậy nghe bác sĩ nói.
- Tôi rất tiếc  có lẽ cậu ấy bị mù tạm thời nhưng nếu chịu khó điều trị tình hình chắc sẽ khả quan hơn.- Song ngư điếng người nghe bác sĩ nói. Mù tạm thời...cô thực sự hại anh rồi...
- Song tử ...em ở đâu.. Song tử...- Tiếng Thiên Yết gọi yếu ớt Song tử ái ngại nhìn cô.
- Cầu xin chị...đến bên anh ấy...anh ấy..cần chị..- Cô đau đớn gắng giọng nói, Song tử ngay tức khắc chạy vào Ma kết ôm chặc cô vào lòng.
- Khóc đi nhóc...rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi....- Song ngư ôm chặt lấy anh khóc nức nở, khiến tim ai đó có chút vỡ vụn....
Song tử ân cần pha chút sữa cho anh..
- Song tử cảm ơn em.- Thiên yết cười dịu dàng. Anh đã bình tĩnh được một chút nên cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Song ngư Ma kết nãy giờ vẫn đứng bên ngoài chăm chú nhìn anh.Song tử đau đớn nhìn Song ngư, vì tính cách kiêu căng, nông nỗi của mình mà cô đã hại em gái bé nhỏ của mình phải đau khổ Thiên Yết không bị tổn thương...
- Thiên Yết..Song ngư nó..
- Em đừng nhắc đến em ấy được không! - Thiên Yết nói làm cho Song ngư Song tử chết lặng. Thiên yết cúi gầm mặt đau đớn.
- Anh biết anh làm vậy không phải...nhưng anh...nhưng anh...hận em ấy....anh ...anh em ấy làm anh không thể thấy em....em ấy..- Thiên yết bắt đầu khóc một cách đau đớn xót xa. Song tử nhìn Song ngư, cô đang run rẫy những điều cô sợ đã trở thành sự thật ...anh hận cô thật rồi...anh hận cô..
..tất cả trở nên mờ nhạt..Ma kết chạy lại đỡ lấy cô, Song tử sợ đến thót tim Song tử bật khóc nhìn em mình bị chính mình tán phá...căn phòng lúc này sặc mùi đau thương...

Thiệt tình viết bằng điện thoại lâu gấp mấy lần oanh tạc trên bàn phím, cái máy tính chết tiệt đợi hè là ngủm củ tổi hận a.😡👿
Xin lỗi mấy nàng nay máy tỉnh ngủ hè rồi đang hành hạ em điện thoại nên viết truyện hơi bị chậm + với việc lỗi chính tả hơi nhìu.😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net