九 ❖ Lửa, nước và hoa (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"QUẠ! Các sát quỷ nhân ở phường Kimoe báo cáo, có sự xuất hiện của MỘT TRONG THẬP NHỊ HUYỀN QUỶ! TOÀN BỘ ĐỘI GỒM BỐN NGƯỜI ĐÃ BỊ TIÊU DIỆT! Các sát quỷ nhân gần đó đang đợi lệnh!" Một con quạ truyền tin báo cáo khi đậu bên cạnh ngài Ubuyasiki.

Bởi vì cấp bậc của con quỷ vẫn chưa được xác định, Kagaya đã không thể mạo hiểm tính mạng của các sát quỷ nhân gần đó. Ngài quyết định điều động hai trụ cột hiện có của mình gấp rút tiến đến chiến trường.

"Xem ra đây là việc mà chỉ có các trụ cột mới có thể gánh vác được. Giyuu! Kanae!"

"Tuân lệnh!"

Giyuu và Kanae nhận lệnh, không một giây chần chừ họ đã phóng đi ngay lập tức.

"Ara~ara~, đã lâu rồi chúng ta mới làm nhiệm vụ cùng nhau nhỉ, Tomioka-san?" Kanae mỉm cười nói với Giyu trong khi cả hai người vẫn đang chạy nước rút đến chiến trường.

"Ừm." Giyu lạnh nhạt đáp và tăng tốc. "Đừng mất cảnh giác, Kocho!"

"Cậu cũng vậy." Kanae cũng tăng tốc ngay sau đó.

◒◑◓◐

Rất nhanh chóng  hai người họ đã đến phường Kiome, đích đến của họ. Dưới nền đất cát là những thi thể bị cắt và cháy xém. Xung quanh vẫn còn khét mùi thịt cháy, cứ như là vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn vậy. Kanae hốt hoảng nhìn những cái xác dưới chân, bộ đồng phục của họ được xác định là từ tổ chức SQĐ.

Giyu và Kanae lần theo những vết cháy xém cạnh cái xác và chúng dẫn đến một lò than. Nơi họ có thể nghe thấy một âm thanh ám ảnh, tiếng một sinh vật săn mồi đang ngấu nghiến bữa ăn của nó.

Ánh sáng từ lò than còn cháy dở hắt lên tường cái bóng một người đang ngồi, cùng với nó là cái bóng khác đang bất động; trong ánh sáng mập mờ từ những tia lửa nhỏ bắn lên từ chiếc lò, họ phát sốc khi nhìn thấy nằm la liệt trên nền đất đầy tro bụi là lục phủ ngũ tạng con người.

"Kocho, cô di tản mọi người, tôi sẽ vào trong kiểm tra tình hình." Giyu khẽ ra hiệu với Kanae và cẩn thận tiến vào trong. Ánh sáng nhấp nháy từ lò than hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị của anh.

"Tôi hiểu rồi, cẩn thận đấy, Tomioka-san!" Cô gật đầu. Mặc dù họ đã là những trụ cột mạnh mẽ nhưng không có nghĩa là họ có thể hoàn toàn áp đảo loài quỷ, đặc biệt là một trong thập nhị huyền quỷ.

Kanae sau đó đã nhanh chóng hô hào mọi người xung quanh để di chuyển ngay lập tức.

"Keng!" Một tiếng, hai tiếng rồi nhiều tiếng va chạm mạnh từ kim loại vang lên. Ngay sau đó thì bức tường cạnh Kanae nứt ra và sụp đổ, khói bụi mịt mù bay ra từ đó. 

"Bùm!" một người đàn ông bay ra từ cái lỗ trên tường, trên người rất nhiều thương tích. Bụi đen bám vào khắp quần áo.

"GIYUU!" Kanae lo lắng chạy tới chỗ Giyu. 

"Kocho! Đằng sau!"

Kanae nhanh chóng phản ứng và quay lại. "Keng!" Một cú chém cực mạnh được tung ra theo phương ngang bắn ra những tia lửa, đẩy lùi Kanae một vài bước.

Tiếng động ồn ào vừa rồi đã làm kinh động người dân, có nhiều người không may đã bị những đường kiếm của con quỷ cắt qua và chết ngay tại chỗ. Tại nơi họ bị cắt làm đôi có tiếng xèo xèo của thịt cháy.

"Kocho! Hỗ trợ mọi người di tản! Tôi sẽ lo liệu con quỷ!" Giyu hét lớn.

"Hơi thở của lửa, nhất chiêu: Bất Tri Hỏa! Con quỷ gầm gừ.

Giyu tung đòn để chặn lại, nhưng mũi kiếm của anh đã lao vào không trung. [Nó nhắm vào Kanae sao!?]  

"KOCHO!!" 

"Hơi thở của hoa, thức thứ nhất: Thiên Hoa Phách!"

Kanae tung ra cú chém ngang đỡ lấy nhát kiếm hiểm hóc từ con quỷ. 

"Hơi thở của nước, thứ thứ ba: Lưu Lưu Vũ!" Giyuu cuộn người chém liên tiếp như những cơn sóng dồn dập.

Trong lúc con quỷ đang bận đối phó với Giyu, Kanae đã hỗ trợ những người sống ở đây rời xa khỏi trận chiến. Cuộc di tản diễn ra tương đối thuận lợi khi lò than nằm một mình và cách xa dãy phố chính, xung quanh chỉ có một vài ngôi nhà, chủ yếu là nhà kho và nhà của những công nhân làm việc ở đây.

"Hơi thở của nước, thức thứ tư: Đả Triều!" Giyu vận mình tung ra một đòn chém với quỷ đạo cong, như sóng triều xung kích khiến tên quỷ mất đi cánh tay đang cầm thanh hỏa kiếm.

"Hỏa ngục huyết quỷ: Long Hống!" Từ miệng của con quỷ bắn ra một luồng nhiệt chết chóc đủ để thiêu rụi da thịt ngay khi nó chạm vào. Giyu nhanh chóng nhảy ra sau và né được hơi lửa chết chóc đó. Nó bay thẳng đến Kanae, ngay cả khi cô đã ở xa, thì vẫn cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ luồng khí đó.

[Cái loại năng lực quái quỷ gì đây!?] Giyu trừng mắt nhìn con quỷ, anh chưa từng phải đối mặt với loại quỷ này bao giờ, [hơi thở trong kiếm thuật kết hợp với huyết quỷ thuật ư!?]

Sau một hồi giao tranh, xung quanh con quỷ là các bức tường đổ nát, dưới nền đất là những vết cháy xém và một vài cái xác không toàn vẹn bốc mùi thịt cháy.

Giyu và Kanae bây giờ mới có thể quan sát rõ con quỷ trước mắt. Từ miệng nó đang thở ra những cụm khói đen xì. Con quỷ có thân hình gầy gò với một nửa khuôn mặt bị biến dạng đến kinh dị. Da của nó có màu đỏ rực như lửa, toàn thân phủ đầy những vệt sáng màu cam và vàng lấp lánh như ngọn lửa. Mắt của nó lấp lánh ánh đỏ và có một ánh nhìn sắc bén, như lưỡi của thanh hỏa kiếm mà nó đang cầm trên cánh tay đã hồi phục hoàn toàn; trên đôi mắt đó khắc hai chữ kanji "Hạ Nhất".

"Hononaru! Là cậu phải không Hononaru!?" Kanae buông lõng thanh kiếm, xúc động che miệng, dường như cô nhận ra được danh tính thực sự của con quỷ.

"Cô biết hắn sao?" Giyu không khỏi ngạc nhiên nhìn Kanae ở bên cạnh với một gương mặt hoảng hốt.

"Lâu ngày không gặp, Kanae!" Con quỷ hướng ánh mắt sắc lẹm về phía hai trụ cột. "Vẫn sặc sỡ như ngày nào, nhể?"

"Ch-chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy chứ Hononaru?" Kanae run rẩy nhìn về phía người đồng đội cũ của mình.

Kanae và Hononaru đã từng là những người đồng đội thân thiết cùng vào sinh ra tử. Vào một hôm khi hai người họ chạm chán với một con quỷ, không may Hononaru đã dính phải đòn lửa của con quỷ. Vết thương ấy đã để lại tật nguyền suốt đời khiến cho một nửa khuôn mặt từng điển trai của hắn, giờ đây nhìn như một con quái vật. Kể từ đó hắn bị những người khác trong tổ chức đối đãi với cậu như một con quỷ. Họ đã chế nhạo hắn thậm tệ. Cậu buộc phải đeo một lớp mặt nạ gò bó trong suốt một khoảng thời gian dài sau đó.

"Câm mồm! Ta tên là Kagashin, nhớ lấy! Nhưng mà kiểu gì các ngươi cũng chẳng trở về được đâu mà nhớ làm gì nhỉ?"

"Không! Cậu là Hononaru! Cậu là một kiếm sĩ tài năng và vô cùng tốt bụng!" Kanae nắm chặt thanh kiếm của mình và dương mắt nhìn Hạ Huyền Nhất.

"Hửm? Ngươi nói mấy câu vô nghĩa ấy bây giờ để làm gì chứ? HẢ KANAE!?" Tên quỷ gầm gừ, nở một nụ cười tàn độc.

"Nhất chiêu: Bất Tri Hỏa!" Hắn vung lưỡi kiếm về phía Kanae với một lực mạnh kinh khủng, đánh văng Hoa trụ ra hơn 20 mét.

"Hơi thở của nước, thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm!"

"Hơi thở của lửa, nhất chiêu: Bất Tri Hỏa!"

Một nhát chém từ trên xuống như một dòng chảy của nước cắt mạnh vào một đường chém ngang rực cháy, tạo nên những âm thanh loảng xoảng và tiếng xì xèo của những tia lửa. Cả Giyu và Kagashin đều bật ra sau thêm vài đường kiếm.

"Hỏa ngục huyết quỷ: Nhị chiêu: Thượng Viêm Thiên • Chi Hỏa Bạo!" Kagasin tung ra một nhát chém từ dưới lên với một lực mạnh khủng khiếp. Tạo nên một làn sóng lửa rực cháy lao về phía Giyu.

Với cơn sóng lửa đó, chắc chắn Giyu sẽ bị cuốn vào và bị thiêu đốt, nên anh đã chọn cách né nhanh nhất có thể, và chỉ chờ có thế Kagashin liền tung một chiêu tất sát.

"Hơi thở của lửa, thức thứ ba: Khí Viêm Vạn Trượng!" Kagashin phóng đến từ một khoảng cách xa và tung ra một nhát chém thẳng dài về phía trước, tạo nên một vòng cung lửa nơi mũi kiếm đỏ rực đi qua. 

Thủy trụ sau khi vừa né xong đòn tấn công trước đó đã không kịp vào một thế thủ vững chắc, đòn kiếm của con quỷ đã đẩy ngược thanh kiếm mà Giyuu đang cầm, đập vào bụng anh và tạo ra sức nóng khủng khiếp.

"Hự!" Giyu kêu lên trong khi cố thoát ra khỏi sự đè nén của con quỷ. Kagashin tung một cú đá cực mạnh vào bụng Giyu, khiến anh văng ra xa chục mét đập lưng xuyên thủng cả bức tường. Máu anh dội ngược ra từ trong bụng bắn ra ngoài.

"Hơi thở của hoa, thức thứ ba: Phong Hoa Đột Tốc!" Kanae lướt nhanh như một cơn gió cuốn qua cánh đồng hoa, tung ra ba cú đâm mạnh đồng thời xuyên thủng não, mắt phải và tim của con quỷ. Kagashin bật ngược ra, các vết thủng đã hoàn toàn lành lại chỉ sau vài giây.

"Hononaru! Chuyện gì đã khiến cậu thành ra như thế này!?" Kanae lớn tiếng hỏi một cách đau lòng.

"Đừng làm bộ như ngươi quan tâm đến ta! Chính ngươi cũng đã khiếp sợ đến phát khóc khi nhìn thấy khuôn mặt ta!" Hắn trừng mắt tức giận hét lớn vào Kanae.

"Kh-không! Không phải như vậy!"

Dòng lệ tuôn rơi trên má Kanae, nhớ lại khi cô chứng kiến khuôn mặt biến dạng của Hononaru sau trận chiến, cô đã không kìm được cảm xúc, bất lực trước vẻ biến đổi kinh hoàng trên gương mặt người bạn thân. Cô bật khóc, đó là bởi vì cô sợ hắn sẽ bị người đời kinh sợ, cô thương một chàng trai trẻ đầy hoài bão sẽ phải sống với vết thương đó suốt đời. Cô thương hắn lắm, hắn là người đồng đội quan trọng đầu tiên của cô. 

Cô luôn muốn nói rằng hắn vẫn sẽ luôn là một người bạn, một đồng đội tốt của cô và cô vẫn sẽ luôn ở bên cạnh hắn. Tuy nhiên, chính Hononaru đã luôn tự cô lập với mọi người. Kanae vẫn chưa một lần nào có cơ hội để bày tỏ những gì cô nghĩ trong lòng. Những khi thấy hắn bị bắt nạt, cô là người đã ra can ngăn và chỉ trích những kẻ bắt nạt. Nhưng mỗi khi nhìn lại thì cô luôn không thấy Hononaru đâu.

Một thời gian ngắn sau, Hononaru đã rời SQĐ cùng với một chiếc mặt nạ che khuất nữa khuôn mặt. Kể từ đó Kanae đã không nghe được bất cứ tin tức gì về người đồng đội từng thân thiết của mình. Cô chỉ có thể hy vọng hắn có thể có một cuộc sống hạnh phúc bên ngoài chiến trường.

Nhưng bây giờ, Hononaru đứng trước mặt cô trong bộ dạng của một con quỷ khát máu khiến Kanae không khỏi đau lòng. Hắn ắt hẳn phải chịu rất nhiều đau khổ nhiều hơn cả những gì hắn phải chịu đựng khi còn ở SQĐ.

"T-tôi..."

"Đủ rồi Kanae! Ta chán ghét cái vẻ mặt giả tạo của ngươi rồi." Hắn nói và đặt bàn tay trái lên phần mặt trái của hắn.

"Không phải vậy..." Kanae bất lực, cô biết dù có nói gì thì đã không thể thay đổi được sinh vật ở trước mặt cô được nữa rồi.

"Nếu ta có thể giết được một trụ cột, thì "Ngài" sẽ hóa giải cái lời nguyền chết tiệt này cho ta!" Hắn đập vào một nửa khuôn mặt bị biến dị của hắn.

"Và ngày ấy cuối cùng cũng đến!" Hắn mỉm cười điên dại nhìn Kanae, thè ra cái lưỡi dài dãi nước miếng như đang nhìn vào một bữa ăn hấp dẫn.

"Tôi rất quý cậu, Hononaru, nhưng có lẽ cậu đã không thể nào quay lại được nữa rồi..." Kanae nhìn hắn với khuôn mặt buồn man mác. Là khuôn mặt mà hiếm khi có thể nhìn thấy ở Hoa trụ.

"Thì sao chứ?" Kagashin rút kiếm ra và lao vào Kanae.

"Bằng thanh kiếm này, tôi sẽ giải thoát cho cậu, Hononaru!" Kanae ngay lập tức chặn lại đòn tấn công. Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh với gương mặt nghiêm nghị. 

Giyu vẫn đang quan sát, cố gượng dậy ở trong bức tường đổ nát, trước mắt anh là một Kanae đang hoàn toàn nghiêm túc. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC