十二 ✿ Tôi sẽ là người yêu thương cậu (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kanae's pov-

Tôi chưa bao giờ thấy Giyu-san tức giận trước đây. Khi cậu ấy bảo tôi rời khỏi tổ chức, tôi rất buồn, nhưng cậu ấy nói đúng: việc tha thứ cho một con quỷ đã tước đi mạng sống của nhiều người vô tội là không thể chấp nhận. Tôi hiểu rằng quỷ cũng chỉ là những con người bị lời nguyền ám ảnh. Tôi vẫn hy vọng có ngày có thể giải thoát cho họ khỏi lời nguyền ấy.

Đêm qua, tôi không ngủ được vì mãi nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Hononaru từng là đồng đội thân thiết của tôi...

Tôi đau lòng vì cách Giyu đối xử với tôi, nhưng không hề giận cậu ấy. Tôi chỉ ghét bản thân vì đã tỏ ra yếu đuối. Giyu bị trọng thương là vì cậu ấy đã bảo vệ tôi vì sự yếu kém của chính tôi. Lẽ ra tôi phải cảm ơn cậu ấy, nhưng tất cả tâm trí tôi lại chỉ hướng về Hononaru.

Vài tiếng trôi qua, tôi vẫn vật lộn với cảm xúc hỗn độn. Tôi chợt nhận ra ánh nắng vàng phản chiếu trên những đám mây tối. Bình minh sắp đến, và tôi lo lắng không biết Giyu thế nào...

Tôi quyết định đến thăm Giyu để nói chuyện. Chúng tôi cần một cuộc trò chuyện sau tất cả những gì đã xảy ra.

Thế là sáng hôm đó, tôi tắm rửa sạch sẽ và mang theo một hộp y tế. Tôi từng đi ngang Thủy phủ vài lần khi đi dạo cùng Giyu, nhưng chưa bao giờ vào bên trong.

(Note: Haori bị cháy xém của hai người hiện đang được đem đi để phục chế, nên hiện họ chỉ mặc đồng phục đen bình thường.)

◒◑◓◐

"Kocho..?" Đôi mắt Giyu mở to nhìn tôi.

"C-Chào cậu, Tomioka-san." Tôi ấp úng đứng ngoài cửa nói, đưa một nửa thân người vào trong. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra tối hôm qua, tôi nghĩ là Giyu vẫn còn đang giận mình nên tôi có chút hồi hộp.

"...Chào cậu, có chuyện gì vậy?"

"T-Tớ đến để kiểm tra tình trạng sức khỏe của cậu." Tôi ấp úng nói. Nhìn cách băng bó trên bụng của cậu ấy, tôi đã biết ngay đó là một vết thương nghiêm trọng.

"Cảm ơn cậu. Nhưng tôi ổn." Giyu bình tĩnh nói, ánh mắt cậu ấy trấn an tôi như cái cách cậu đã làm tối qua. Nhưng tôi biết cậu ấy đang nói dối, tôi có chút kiến thức y học và có thể nhận ra tình trạng của cậu.

"Ừm.."

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, nhận thấy phòng nghỉ đơn sơ và giản dị, với nội thất gồm một chiếc bàn gỗ sồi nhỏ và một cái tủ lớn ở góc tường. Trên tường là một bức tranh sóng biển được vẽ theo phong cách Nhật Bản thời phong kiến, những con sóng cuộn trào bằng các lớp màu xanh lam và trắng, mang đến cảm giác hùng vĩ và thanh thoát.

"Tomioka-san, tớ nghĩ cậu nên đến Điệp phủ để được điều trị tốt hơn." Tôi khuyên nhủ và tiến đến ngồi cạnh cậu ấy.

"Vết thương của cậu sao rồi?" Giyu phớt lờ lời khuyên của tôi. Cậu ấy vẫn chưa một lần rời mắt khỏi tôi kể từ khi tôi đến. Ánh mắt cậu dừng lại ở đôi tay được băng bó của tôi.

"Chỉ là vài vết xước nhỏ thôi, không cần bận tâm đâu." Những vết thương nhỏ của tôi có là gì so với cậu ấy chứ.

"Ừm." Giyu nhỏ nhẹ đáp lại và quay đi.

"Nè, đừng có phớt lờ tớ, cậu cần được chữa trị cẩn thận." Tôi nghiêm túc nói.

"Nè..., cậu đang làm gì vậy?" Giyu bối rối nhìn tôi trong khi tôi đang cố gắng tháo những dải băng trên bụng cậu ấy, những khối cơ bắp rắn chắc dần lộ ra.

"Cậu tự băng hả Tomioka-san?" Trên vùng bụng của cậu ấy để lại vết hằn của băng quấn, vết cắt trên bụng đã chuyển sang màu tím đậm và sưng tấy lên. Đây là dấu vết của một vết thương hở được hơ trên một nguồn nhiệt lớn để bịt lại. Hẳn là cậu ấy phải đau đớn lắm.

"Ừm, sao đấy?"

"Tại sao cậu lại ngốc thế hả!?" Tôi nói, cảm thấy có thứ gì đó ướt ướt ở khóe mi. "Cậu chẳng biết tự chăm sóc cho mình gì cả!"

"T-tôi..." Giyu tỏ ra bối rối, có lẻ là tại tôi lại mít ướt nữa rồi.

Tôi hơi giận vì sự cứng đầu của cậu ấy. Tôi còn không biết lúc đó sự căng thẳng giữa hai chúng tôi đã biến mất mà bĩu môi nói với Giyu: "Cậu băng chật như thế sẽ làm máu khó lưu thông hơn đấy! Thế mà còn bảo là tự lo được à?"

"X-xin lỗi." Giyu bối rối và tỏ ra hối lỗi.

"Không sao đâu." Tôi nói và đi tìm một chậu nước nóng để làm sạch vết thương của cậu ấy.

"Sẽ hơi đau chút đấy, cố gắng chịu đựng nhé!" Tôi trấn an cậu ấy và sức lên miệng vết thương một loại tinh dầu được làm từ thảo dược.

"Agh!" Giyu khẽ rên lên và ngại ngùng quay sang chỗ khác.

Tôi từ từ quấn những dải băng mới xung quanh thân của Giyu. Tôi đỏ mặt khi chạm vào những khối cơ hoàn mĩ ấy.

[Lạ thật đó?] Tôi nghĩ thầm, tôi đã tiếp xúc gần với rất nhiều nam bệnh nhân rồi, ấy thế mà lần này lại có cảm giác như lần đầu...

"Xong rồi đấy!" Tôi mỉm cười nói và quỳ xuống cạnh cậu ấy theo hướng chéo.

"C-cảm ơn cậu... Kocho." Cậu ấy ngượng ngùng nói.

"Nhưng cậu vẫn cần phải đến Điệp phủ để tiếp tục điều trị thêm vài hôm nữa, vì tớ chỉ mới thực hiện sơ cứu cơ bản mà thôi." Thấy cậu ta có vẻ ngơ ngác, tôi giải thích thêm một cách chi tiết hơn, "Một số bộ phận bên trong cơ thể của cậu có thể đã bị nhiễm trùng nặng, và điều này có thể dẫn đến những triệu chứng không tốt, thậm chí là nguy hiểm. Do đó, điều rất quan trọng là cậu cần phải được kiểm tra chức năng toàn diện để đảm bảo rằng sức khỏe của cậu được bảo vệ tốt nhất."

"Ờm... Tôi hiểu rồi..." Giyu gật gù một cách dễ thương, nhưng tôi cá là cậu ta chẳng biết tôi đang nói gì đâu.

Không gian bỗng trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng chim hót bên ngoài. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi chúng tôi có thể trò chuyện thoải mái sau những gì đã xảy ra. Tôi thật sự vui về điều đó. Ngập ngừng suy nghĩ về chuyện hôm qua, đã đến lúc tôi phải nói điều gì đó với cậu ấy.

"Giyuu-san..."

"Kanae này..."

Cả hai đồng thời lên tiếng, ánh mắt cậu ấy chạm vào tôi khiến chúng tôi bối rối quay đi. Theo phản xạ, tôi hơi nghiêng người ra sau. Việc Giyuu gọi tôi bằng tên làm tôi ngại ngùng hơn.

Mặc dù lần gặp gỡ này chúng tôi đã giao tiếp bằng mắt khá thường xuyên, nhưng đây là lần đầu ở khoảng cách gần như vậy. "C-cậu nói trước đi," tôi ngập ngừng nói.

Giyu nuốt nước bọt, ánh mắt rối bời của cậu ấy khẽ nhìn tôi. Tôi hít thật sâu và hồi hộp chờ đợi những điều cậu ấy sắp nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC