+ 59: Điều tra (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Hutao vẫn như mọi ngày đến học viện trong cơn mệt mỏi đau đầu tột độ, ôi dồi rảnh cái gì chứ? Hôm qua cô suýt thì thức thâu đêm chỉ vì lo chuyện của Keqing mà đọc hết bài báo này đến bài báo nọ về cái vụ drama ấy chỉ để tìm thêm manh mối mà thôi.

Cô thở dài tiếp tục đọc từng bài báo scandal về chị Keqing...

Đúng toàn là những tiêu đề như là kiểu:

"Ngọc Hành Tinh là người đứng sau tất cả trong vụ việc drama giữa con út gia tộc Fatui, Childe?"

" Keqing có mối quan hệ gì với Childe??"

Vân vân và mây mây...

---------------------------------
---------------------------
Hutao nuốt nước bọt rồi đọc từng dòng một để xem thông tin, cô không tài nào tin vào mắt mình được với những gì mình đang đọc, mặc dù đã coi đi coi lại 2-3 lần rồi và biết chắc chắn nó là giả thôi.

Rất giả luôn ấy!

Nhưng những thông tin, những bằng chứng...

Tất cả đều vô cùng hợp lý và thực sự không chút manh mối, sai sót nào bị để hổng cả.

- Ực...thế này thì làm ăn gì nữa...

Hutao gãi đầu rồi đưa tờ giấy từ trong cặp ra, đó là một tờ giấy nhỏ ghi chú những thông tin mà cô mò mẫm được, nhưng không chắc sẽ đúng.

- Hutao! Hutao!

Cô bỗng giật mình bởi bị một bàn tay gõ mạnh lên vai, không ai ngoài ai đó lại là...

- Xiangling?!

- Yep! Tớ đây! - Cô thiếu nữ cười tươi.

- Mà cậu đang làm gì đấy Hutao? Mẩu giấy đó là...

- Cái này á? - Hồ đưa tờ giấy lên hỏi.

Thấy Xiang gật đầu tỏ vẻ khá băn khoăn nên cô mới giải thích mọi chuyện từ đầu tới cuối. Từ cái vụ drama ở học viện cho tới cái hôm mà gặp Ningguang và Beidou, chính xác là vào ngày hôm qua.

- Chuyện ra là vậy à, cái chị tên Keqing đó...

- Ừm, cho nên chị Ning mới nhờ tớ vụ này. Nhưng mà tớ có giỏi cái kiểu này đâuಥ‿ಥ

- Ningguang cơ á? Hiếm khi Thiên Quyền nhờ học sinh như tụi mình ó...

- Yeah.

Hutao sau đấy đứng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi sau cả đêm ngồi tra cứu thông tin.

- Ủa? Cậu tính đi điều tra luôn à?

- Hả? Ừm, hôm nay tiết đầu các cô không dạy nên chúng ta có thể tự học hoặc ra khỏi lớp được mà.

- Ừa, A! Hay cậu cho tớ đi điều tra với được không? Có thể tớ sẽ giúp cậu được gì đó chăng?

- Vậy à, thế thì tuyệt vời quá! Tớ còn tưởng cậu không tham gia cơ.

- Chứ sao! Tham gia giúp đỡ thì mới được gọi là bạn bè! Còn không tham gia thì người ngoài chúng nó lại chửi cho vỡ mồm kiểu "Bạn bè như thế à!" Đúng không?~

- À ừm... - Hutao nhẹ nhàng gật đầu.

Cô cũng cảm thấy có chút khó khăn khi mời cô bạn ấy vào cuộc, bởi đây là công việc riêng của Hu mà...cho nên cô luôn sợ rằng...

Mình sẽ khiến cô ấy gặp rắc rối mất.

-------------------------------

-------------------------

---------------------

------------------

Hu và Xiang sau đấy đã dành 30 phút cuộc đời để đi điều tra các thứ, đi mọi nơi, mọi chỗ, mọi ngõ ngách để kiếm thông tin.

Nhưng tuy nhiên thì...

Họ cũng đành ra về với đôi bàn tay trắng.

Bởi...

Không một ai là đi theo cái ý tưởng mà cả 2 đang nhắm tới cũng chính là cái ý tưởng chứng minh rằng Keqing là vô tội...

....

Có lẽ họ vẫn tin rằng...

Đợt drama hôm trước ấy là do...

Ngọc Hành Tinh gây ra cũng nên...

----------------------------

----------------------

----------------

-------------

Ục ục...

Hà...

Sau một hồi bộ đôi siêu quậy không kiếm được gì thì mới quyết định xuống căng tin mua đồ ăn nhẹ. Không sao vì bố Xiang quản chỗ đấy nên 2 đứa được miễn phí.

Nói là đồ ăn nhẹ thôi chứ 2 bà tướng vác 2 cốc mì với mấy bịch gói bim bim cỡ bự cơ mà.

2 cô gái sau đấy thì đi lên chỗ gần lớp, gần nơi đấy cũng cõ một nơi lí tưởng để ngắm cảnh, ăn sáng và đủ mọi thứ khác.

Bởi chỗ đấy có một loài cây, đó là cây anh đào, cây mà được cho là liên quan tới rất nhiều biểu tượng khác nhau.

Họ cảm nhận được, họ cảm nhận được làn gió thổi vi vu như mang theo những giai điệu nhè nhẹ bên tai, bất chợt khiến mái tóc của 2 cô thiếu nữ bật tung lên, đi cùng với là những lá hoa anh đào rơi từ cành cây xuống nhiều tựa như một cơn mưa cánh hoa màu hồng vậy.

Và trông chúng thật mong manh nhỉ?

----

----

----

Đôi mắt Hutao cúi xuống nhìn tờ giấy ghi chú rồi cười nhẹ.

- Xiang ơi.

- Ưm?

- ...

- Tớ lại đưa cậu vào rắc rồi rồi nhỉ?

- Không, ngược lại tớ lại còn thấy vui đó chứ!

...

Cô ấy quan tâm cô, quan tâm cô rất nhiều...là một người bạn thân...

Một cô bạn mà Hu chỉ mới quen chưa được lâu...

Nhưng qua những hành động bày tỏ tình bạn tha thiết ấy...

Thật tuyệt vời biết bao...

....

....

- À, này Xiang Xiang! Chúng ta vẫn còn việc nữa...!

- Đúng rồi! Vậy cậu đã nghĩ ra được gì chưa?

- Ừm...thực ra thì chưa cậu ạ... - Hutao đáp lời rồi đưa một sợi mì vào miệng.

Cô tiếp tục lấy tờ giấy ra rồi suy nghĩ xem có lòi được ra cái gì không, nhưng mà...

...

Âu sời...

Hutao khó chịu gãi đầu, mái tóc nâu hạt dẻ của cô cũng dần rối tung lên...

Xiangling thấy vậy mà cũng khá buồn, bởi cô ấy biết rằng lí do tại sao cô ấy lại luôn cố gắng giúp đỡ Ningguang.

Thật sự rất ít người muốn minh oan cho Keqing...

Nhưng cũng có lẽ bởi sự tin tưởng của người phụ nữ ấy và lòng tôn trọng của Hồ Đào với Ngọc Hành Tinh nên cô mới làm vậy chăng?

Hoặc là...

...

...

Hì!

- Nè, cậu có vẻ quan tâm tới chị Keqing lắm đúng không?

- Ể, sao không? Mặc dù chị ấy trông có vẻ rất nghiêm khắc...

....

- Nhưng chị ấy cũng chỉ là một thiếu nữ đang ở tuổi mới lớn mà thôi.

- ...

- Yeah, cậu nói chí phải.

...

...

Đó cũng là 1 phần lí do mình mới giúp cô ấy...

...

- Này Hu!

- Sao sao?

- Cậu có nghĩ chúng ta nên rủ thêm người không?

- Thêm người? Ví dụ...

- Ừm, Yoimiya bên Inazuma? Hay cái cô gái tên Kokomi chẳng hạn?

Xiangling cười trả lời.

Hutao nghe vậy cũng có chút băn khoăn xem có nên thử không, cô cũng đang nghĩ bởi Yoimiya là một người năng động và rất giỏi giao tiếp. Còn phía Kokomi lại là một cô gái rất giỏi trong việc phân tích và lên chiến thuật...

- Cũng được. - Hutao vội đáp lời.

- Yé, thế cậu có số điện thoại không?

- Chắc có... - Hutao vội lấy trong túi áo điện thoại rồi lục vào phần danh bạ.

- Nếu 2 cậu ấy mà đồng ý thì có khi công việc tìm kiếm của chúng ta sẽ dễ dàng hơn đấy!

Hutao bỗng sững lại rồi quay sang nhìn cô bạn thân mình, vội gắp một sợi mì lên trên để chuẩn bị ăn.

- Nhưng mà...giờ tớ mới để ý, Kokomi và Yoimiya có vẻ không mấy thích nhau lắm thì phải...

- Sao lại thế?

- Tại vài lúc tớ đi qua lớp Inazuma mà thấy 2 người còn chả dám nhìn mặt nhau luôn ấy...

- Ồu.

Sợi mì cũng dần nguội, hơi khói giờ đã bay theo chiều gió trôi đi.

- Dù nếu có mời 2 chuyên gia ấy thì cái teamwork mới là quan trọng, mà nhìn ghét nhau như chó mèo thế kia thì cũng dễ tạch lắm...

Xiangling cũng dần hiểu được những gì Hutao nói.

- Chọn người thực sự rất khó nhưng cái quan trọng không phải là mạnh hay yếu, quan trọng là tinh thần đoàn kết.

- Và giờ tớ nếu mời thêm thì tớ cũng sợ các cậu sẽ bị ảnh hưởng tới chuyện riêng này của tớ mất....

Sụp!!!

....

....

....

Rộp

Rộp

Sợi mì khi nãy còn đung đưa trên không, chẳng hiểu sao mà giờ nó không còn đó nữa rồi.

Xiangling thì nhìn cổ từ nãy.

Hu cũng đang nói chuyện

Và lướt qua đôi mắt cô.

Là một sợi tóc...

Sợi tóc có màu đen lẫn...

Đỏ.

...

...

...

...

...

...

- Thế thì mấy cậu cho "tớ" chơi cùng nha:>

...

...

...

...

...

...

...

...

Phụt!

...

...

...

- Ực!

...

...

...

- ...

- ...

Haiz...

...

- Ủa Xiao đấy phải không?

Bây giờ não của con Hu thì thực sự đang abc chấm xyz, cô nhìn cái hình ảnh cậu thanh niên có vóc dáng cao bằng người Xiangling nói là Xiao ấy.

Là thằng Red...

Thực sự giờ thì cô chỉ muốn.

- Xiang ơi.

- Ưm?

- ...

- Có đôi tông lào không ಠಗಠ

- Hả? - Xiangling á khẩu khi chả biết nói cái gì, thực sự cô đang rất là rối.

- Nhưng sao cậu lại...??

- Cứ cho tớ mượn đôi tông lào đi.

Pfff!!~

Bỗng nhiên hắn bật cười trước mặt hai cô thiếu nữ, tiếng cười đó rất to, to tới nỗi mà chắc cả hành lang đây ai cũng nghe thấy hết. Nhưng Xiang thì đâu biết đó là những tiếng cười mà người ta thường gọi là sỉ nhục đâu. Bởi cô tưởng lời nói của Hu nó hài hước thôi.

- Haha! Chả lẽ cô tính đánh bại tôi bằng cái đôi dép cũ rích gì đó hay sao? Đừng tưởng con gái như cô thì tôi không có nhẹ tay đâu nha!

Ực! Hắn...!

Hắn thực sự...

Hắn thực sự rất nguy hiểm...

Nguy hiểm tới nỗi mà chính một người như Hutao đây còn phải lưỡng lự, hắn có lẽ còn đáng sợ hơn cả Xiao nữa.

Xiangling thường thì luôn năng động và hay giúp đỡ mọi người, nhưng không hiểu có phải vì gì mà hôm nay bà ấy rén lắm luôn ấy.

Toàn nấp sau con bạn thân là chính.-.

- G-Giờ sao đây Hutao...? Tớ chắc chắn đây không phải là Xiao của cậu đâu...

- Tớ biết, Xiangling...

- Vậy giờ ta nên làm gì đây...?

- ...

- Hutao...?

- ...

Haiz...

Hutao bỗng cúi người xuống rồi bỏ giày mình ra, cô gõ nhẹ lên sàn nhà để cho bụi rơi hết rồi mới cầm lên...

- BỐ TIÊN SƯ CÁI THẰNG LỎI KIA!! Ông tưởng bà méo có tông lào là thua ông á?! Mơ đê!!

- Gááááááááááááááá!!!!!! Cậu làm gì vậy Hutao?! - May cho thằng Red là con Xiang nó nhanh tay phanh gấp mà giữ lấy cái tay khi con Hu đang cầm đôi giày (tông lào phiên bản Đường Chủ) để chuẩn bị phang sấp mặt cái thằng kia.

Nói là may chứ cái thằng ấy dù có dọa thế nào thì mặt nó cũng như cái tảng băng di động thôi.

Và phải trấn an mãi thì bà Hu mới đỡ đi được một tẹo.

----------------------------------

----------------------------

-------------------------

------------------

Haiz.

- Thế anh qua đây có chuyện gì không? - Hutao bình tĩnh trả lời sau bao nhiêu phút máu dồn hết lên não.

Rồi cô liếc sang Xiangling, đôi mắt cô có chút trầm tư khi lo lắng rằng Hương Lăng vì mình mà gặp rắc rối.

Cũng giống như Hu, nhưng hắn đảo mắt sang hướng Hồ ta rồi cười nói.

- Có phải cô đang điều tra về vụ việc Ngọc Hành Tinh mấy tuần trước không?

- À đúng rồi, tô...

- Há?!

Hutao bỗng giật mình mà quay mặt sang hướng bên Red, cả Xiang cũng vậy, cái cảm xúc giờ cô ấy không khác gì cô đường chủ...

- S-sao anh biết?! - Hutao thét lên.

- Đoán xem~

- ...

...

...

Hít

Hà...

- Bỏ qua chuyện ấy đi, thì đúng như những gì tôi nói, hiện tại chúng tôi đang đi điều tra về vụ việc này. Nhưng...

- Anh hỏi để làm gì? - Hutao nuốt nước bọt.

- Để tôi xem có chắc chắn không. - Red chống tay lên thành lan can rồi nói.

- Chắc chắn? - Xiangling ngơ ngác.

- Ừ, có phải nó là một bài báo trên web học viện không Hutao?

- Đúng rồi. - Hutao trả lời.

- Thế thì chẳng phải nơi cô nên đặt chân đến lẽ ra phải là phòng cho những học viên sau này muốn làm báo lá cải cơ mà.

Hutao có chút ngạc nhiên rồi tức tốc lấy điện thoại ra và vào app của học viện, cô kéo lên phần bản đồ nhưng mãi chả thấy cái phòng nào liên quan tới manh mối mà thằng Red nó đưa cho.

...

...

- Làm gì có cái chỗ nào cho bọn báo lá cải?

- Thì nó vốn là phòng thư viện mà.

- ...

- >:3

- Ông đùa tôi à...sao không nói ra từ đầu?

- Tôi không thích đấy>:3

- C-cái tên này!!

- Thôi...! Thôi...! Dù gì cũng đã biết được chút manh mối rồi mà...

Xiangling lập tức kéo lấy tay Hutao lại, không cho cô manh động.

- Nhưng...

...

Bình tĩnh đi Hutao, chỉ là một chuyện cỏn con thôi mà...

Không cần phải nóng.

Nóng là tự hủy luôn rồi đấy.

-------------

Đứng một lúc lâu hắn đứng thẳng người dậy rồi đưa mắt nhìn qua 2 cô thiếu nữ trong khi họ vẫn lướt điện thoại.

Đôi mắt trầm ngâm suy nghĩ, sự vô hồn trong con người hắn như bừng dậy, hắn chỉ nhìn, nhìn và nhìn mãi mà không dám rời. Nhưng rồi hắn cũng thở dài và vẫn đành phải rời đi.

- Ủa? Red!? Anh không tham gia à...?

- Nói chơi thôi, dù gì tôi cũng không có hứng thú lắm.

- Cái!? Nhưng mà Red tôi chưa...!!

- À cám ơn vì mấy sợi mì nha, nó ngon phết đấy!

Sau đó hắn rời đi.

Lặn sâu vào bóng sương trắng mù mịt trên dãy hành lang rộng lớn.

(Ủa có sương trong học viện á?)

Và chỉ để lại 2 cô gái vẫn còn đứng ở đó ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì.

- Này Hutao. - Xiangling chợt nói.

- Rốt cuộc anh ta...

- ...

- Chúng ta đi tới phòng thư viện thôi, càng nhanh càng tốt.

- Hả? À ừm...!

Kì lạ thật, rốt cuộc thì cậu ấy có giấu chuyện gì nữa không đây...?

Sau đó thì Hutao kéo Xiangling đi ngược lại nơi mà Red khi nãy đi, đó cũng là nơi mà họ khi nãy vừa đi tới chỗ này.

.....

.....

Xin lỗi Xiangling.

Tốt nhất là bây giờ cậu chưa nên biết về hắn ta...

------------------------

Au mấy hôm nay lại tạch văn nên sợ viết ngu quá, muốn đội xô lên đầu ghê;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net