03 (part 01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm

Mưa buồn rơi rả rít, anh gọi em mà giọng khản đặc, em toan dừng bước đứng dưới mưa nhìn anh rất lâu .

"Jungkook , em định đi thật đấy ư ? "

Em không trả lời, đứng yên như tượng mặc cho cơn mưa trút xuống càng nặng hạt, thấy anh lại định hỏi thêm một lần nữa em liền tránh né quay đi .

Dưới cơn mưa, bóng lưng của em to lớn mà cô quạnh, càng lúc càng nhòe vào màn đêm đen. Con tim anh quặng thắt , tâm trí anh rối bời, làm sao bây giờ người anh yêu sắp rời xa đời anh mãi mãi .

Mặc cho nước mắt tuôn rơi, mặc cho những lời níu giữ cũng chẳng thể nào lay động được người. Anh mím môi , rồi như có điều gì thôi thúc, anh mặc cho trời lạnh buốt đội mưa chạy đến bên em .

"Jungkook...Jungkook...Jungkook đừng đi mà ."

Anh đem chân trần giẫm trên nền đất ướt nhẹp, cố chạy nhanh nhất có thể,, nhưng vì mặt đất quá trơn mà trượt té . Khập khụy ngã rồi đứng dậy đến mấy lần cuối cùng cũng thành công khiến em dừng lại .

Trong màn mưa mờ mịt anh thoáng thấy vai em lên xuống, dường như em đang thở rất nhanh, một cách quyết đoán em nhanh chóng xoay lưng lại bước tới chỗ anh .

Jungkook cởi ra chiếc áo khoác màu đen đã thấm nước, chẳng nói một lời bao lấy anh rồi đưa anh vào nhà .

"Anh buông ra đi "

"Không. "

Anh vòng tay giữ chặt eo em, sợ hãi buông ra sẽ mất.

"Chuyện của chúng ta , đã kết thúc rồi ."

" Ai nói , anh chưa đồng ý thì khô... ."

"Kim Taehyung anh đừng lí sự cùn .Chẳng phải nói rõ rồi sao , em không yêu anh nữa."

Không gian liền trở nên lắng đọng , chỉ còn lại tiếng tách tách của củi cháy  .

"Tại sao ? Anh đã làm gì sai ."

" Anh không làm gì sai cả , chỉ là em yêu người khác ."

" Jungkook..."

" Em còn định gạt anh đến bao giờ..."

Chẳng biết là do lạnh hay xúc động người Jungkook chợt run lên .

Tôi tựa đầu vào lưng em, mặc cho cả người toàn là bụi bẩn và nước mưa dính dấp, Jungkook cũng chẳng trốn chạy nữa, kiên nhẫn đứng đó đợi tôi lên tiếng .

"Kết quả kiểm tra sức khỏe của em , đều là giả phải không ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net