< phần 17 >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng có ý gì hết! Lúc nãy ở bệnh viên cậu đã dìu cô ta đi, còn bây giờ thì đến lượt tôi bế cô ta vào nhà cho hều nhau"

Hắn nói xong thì thong thả bế cô đi vào nhà..! Còn Kỳ Phong vẫn đứng đơ ra nhìn hắn bước đi

"...."

"Minh Khang? Anh bị thần kinh hả! Mau bỏ tôi xuống"

Cô khó chịu cọ quậy nhìn hắn nói

"Im lặng đi...! Cô như vậy còn nói mình đang mang thai hả" hắn nhíu mày nói

"Anh có ý gì vậy"

"Cô cọ quậy mạnh như vậy lở ảnh hướng tới đứa bé thì sao?"

"...."

"Yên một chút đi! Để tôi bế cô vào nhà"

"Cô có biết là cô nặng lắm không hả? còn lèo nhèo tôi giục cố đất xuống bây giờ" hắn dùng lời dọa cô

"Tôi không cần.., mau bỏ tôi xuống"

Cô vẫn cố chấp nói

"Im lặng không được sao? Tôi là đang muốn bù đắp cho cô đấy"

Hắn đứng lại nhìn cô lớn giọng nói...! Cô hơi giật mình bởi giọng nói vừa rồi của hắn, mở to mắt nhìn miệng ngập ngừng

"Anh..! Anh vừa nói gì?"

"K.. Không có gì đâu đừng bận tâm" hắn đánh trống lảng rồi tiếp tục bế cô đi

Vào trong nhà! Mẹ hắn cùng đám người làm nhìn thấy hắn bế cô thì hoảng hốt há hóc mồm

Mẹ hắn vội đứng lên đi lại phía hắn cất giọng

"Minh Khang? Con bé lại bị con làm gì nữa sao?"

"Không có" hắn nói xong thì bế cô đi lên cầu thang

"...."

Lên đến phòng cô, hắn luồn tay đẩy cửa bước vào trong..! Rồi đi lại giường đặt cô ngồi xuống

"Ngồi im trong phòng đi! Lát tôi sẽ bưng đồ ăn lên cho cô"

"Không cần! Tôi có người bưng rồi"

"Ai? Ý cô là thằng khỉ đó hả..? Dẹp đi từ nay tôi sẽ bưng" hắn hầm hực nói

"Anh bưng thì tự đi mà ăn! Còn bây giờ ra khỏi phòng tôi"

Cô hơi to tiếng chỉ tay ra phía cửa đuổi hắn..!

"Được! Tôi đi là được chứ gì" giọng lạnh

"...."

"Nhưng lát nữa để xem cô có còn dám từ trối đồ ăn của tôi bưng lên không?

Hắn nói xong thì quay lưng sải bước dài đi ra khỏi phòng cô

Cô ngồi nhìn hắn đi mà lòng không khỏi nơm nớp lo sợ! Cô không biết hắn lại có âm mưu gì với cô và con của cô nữa

[...]

Hắn đi xuống lầu thì đi ngay qua khu nhà bếp

"Đồ ăn của Nhã Uyên Khanh có chưa?"

"Dạ..! Thưa thiếu gia đang chuẩn bị ạ" Nữ người làm cúi đầu nói

"Tên Kỳ Phong đâu rồi? Sao tôi không thấy" hắn cất giọng thăm dò

"Dạ cậu Kỳ Phong bận việc nên ra ngoài một chút rồi thưa thiếu gia"

"Quá tốt" hắn cười lẩm bẩm vui mừng

"Sao ạ?"

"Không..! Không có gì mau nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn đi" Hắn nói xong quay đi ra phòng khách

"Dạ"

"...."

"Thằng khỉ tốt nhất đợi tôi cho Nhã Uyên Khanh ăn xong thì cậu hãy mò về" Hắn tí tởn cười nhẹ lẩm bẩm

____Hết phần17____
Nguồn: Nguyễn Thị Thùy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net