< Phần 6 >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con còn phải chịu thua mẹ dài dài...!!"

Mẹ hắn cười nhẹ nghĩ thầm xong thì dìu cô lên đi lên lầu, chờ người làm chuẩn bị phòng sạch sẽ mẹ hắn đưa cô vào nghỉ ngơi

Mẹ hắn nắm tay cô dìu đi lại phía giường lớn để cô nằm xuống

"Uyên Khanh...!! Con nghỉ ngơi đi, để bác xuống lầu làm món gì đó bổ dưỡng cho lúc con tỉnh dậy ăn" nụ  cười kèm theo giọng nói thân thiệt của mẹ hắn cất lên

"Dạ...!! Con cảm ơn bác"

"Ùm, con nghỉ ngơi đi, phụ nữ mang thai là phải nghỉ ngơi nhiều vào có như thế mới tốt cho em bé được" mẹ hắn nắm tay cô vỗ vỗ vài cái nói

Cô nghe xong cười nhẹ nhàng không nói gì...!! Mẹ hắn thấy vậy cũng không làm phiền cô nữa nên quay lưng từ tốn đi ra ngoài

[...]

Mẹ hắn đi xuống lầu rồi đi qua chỗ khu vực nhà bếp

"Chào phu nhân" nữ người làm lễ phép nói

"Được rồi, các người đi làm việc khác đi bữa tối của Uyên Khanh tôi sẽ tự tay nấu"

"Dạ...!! Phu nhân" nói xong đám người làm đó lui đi hết

Trong bếp bây giờ chỉ còn mỗi mẹ hắn cùng những nguyên liệu đồ ăn tươi sống...!! Mẹ hắn đeo chiếc tạp dề vào người rồi chuẩn bị tiến hành sơ chế các món ăn

[...]

Tối đó...!!

Hắn từ thư phòng đọc sách bước ra, hắn đi lấy thứ gì đó, lúc hắn tính quay người đi vào lại trong thư phòng tiếp, thì bị mẹ hắn bắt gặp gọi lại

"Minh Khang...!! Vào đây giúp ta một chút"

Hắn nghe tiếng gọi không còn cách nào từ chối nên đành bước lại nhà bếp

"Mẹ gọi con??" giọng lạnh

"Giúp ta mang bát cháo này vào cho Uyên Khanh ăn, chắc giờ con bé cũng tỉnh rồi" mẹ hắn vừa nói vừa đẩy khay cháo lại gần hắn

"Tại sao con phải là người mang vào chứ? Trong nhà thiếu gì người làm, mẹ bảo họ mang vào cho cô ta đi" hắn thẳng thừng trừ chối một cách vô tâm

"Không được, con phải là người mang vào" mẹ hắn kịch liệt nói

"Con không muốn"

"Con không muốn mang vào sao?" mẹ hắn hỏi

"Vâng" hắn gật đầu

"Vậy ta hỏi con? Thế con bé Uyên Khanh đang mang thai con ai? Ai là người làm ra chuyện đó..!! Là ta làm hay con làm?"

"..." hắn nghe xong cứng họng không biết nói gì

"Sao không trả lời? Là ta hay là con" mẹ hắn cố tình khiêu khích hắn

"Là con...!! Con là người làm" giọng hắn khó chịu trả lời

Mẹ hắn nghe xong cười nhẹ tỏ ra hài lòng rồi nói tiếp

"Vậy còn không mau mang cháo vào cho Uyên Khanh đi...!! Ai làm thì người đó bây giờ phải chịu trách nhiệm chăm sóc hai mẹ con nó chứ"

Mẹ hắn nói xong thì sải bước đi ra, để lại hắn một mình trong bếp với bát cháo trên bàn!! Cùng khuôn mặt rất chi là không được thoải mái

Mẹ hắn vừa đi vừa lẩm bẩm cười thầm

"Đã nói con còn phải chịu thua mẹ dài dài mà..!! Muốn đấu với mẹ thì cần phải học hỏi thêm vài năm nữa nha con trai"

Hắn đứng ngơ ngác trong bếp nhìn bát cháo mà thật sự hắn muốn đưa tay hất đổ nó...!! Nhưng vì lệnh mẹ hắn đã ban ra sao hắn có thể làm trái

Hắn đành đưa tay cầm khay cháo lên bước đi mang vào phòng cho cô

"Nhã Uyên Khanh..?? Đừng tưởng có mẹ tôi giúp đở thì cô nghĩ vẫn có thể giữ được đứa bé an toàn" hắn nhếch mép nói rồi đi thẳng vào phía phòng cô

[Còn]
Nguồn: Nguyễn Thị Thùy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net