• anh yêu người khác rồi •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái tuổi đẹp đẽ nhất của đời người - tuổi thanh xuân - định mệnh an bài để những chàng trai ấy tìm được nhau, như những trân bảo quý giá nhất trên cuộc đời.

Những ngây ngô xinh đẹp, những hồn nhiên thuần khiết, những thơ ngây chân thành, từng chút từng chút một, như làn gió mát trong lành giữa mùa hè inh ỏi nắng ; như làn hơi ấm nồng, là chỗ dựa cho nhau mỗi khi đông lạnh tràn về.

Nhắc lại câu chuyện xưa, ở trường Trung học Yongin, lứa học sinh năm ấy không ai là không biết đến mẫu chuyện tình đầy trái cấm.

---

Cho đến bây giờ, để nhận định đúng hay sai, phải hay trái, nên hay không, vốn đã không còn quan trọng nữa, vì cuối cùng, họ đã bỏ lỡ nhau, trong hối tiếc, của muộn màng.

---

Để rồi, một năm sau đó, khi Phí Lợi Khắc Tư đặt chân lại nơi này, bên cạnh cậu chỉ còn lại hình bóng của cây du già cằn cõi, u buồn không còn vương lá, cùng với dòng chữ "Khắc Tư và Chương Bân" đã mờ nhạt dần.

Khắc Tư và Chương Bân,

Khắc Tư của ngày ngập ánh nắng và Chương Bân ấm áp của đêm hè.

Khắc Tư của ngày đầy áng mây và Chương Bân mát dịu cuối trời thu.

Khắc Tư của Chương Bân,

Khắc Tư rạng rỡ của một Chương Bân tĩnh lặng.

Khắc Tư tinh nghịch của một Chương Bân ôn nhu.

Khắc Tư vụng về của một Chương Bân tinh tế.

Từng chiếc lá cuối cùng của cây du già, bởi vì một cơn gió vô tình, lại lững thững rụng rơi, rồi nhẹ nhàng yên vị trên mặt giấy, chỗ Khắc Tư đang ngồi nắn nót từng dòng chữ.

"Chương Bân thương,

Là em, Khắc Tư.

Cũng đã lâu rồi, ừ thì bảy năm rồi, thời gian qua, anh khỏe không?

Em đoán chắc là anh sẽ khỏe thôi, vì anh vốn tự chăm sóc bản thân rất tốt mà.

Em viết những dòng này, lúc đang ngồi trên băng ghế, bên dưới cây du già, chỗ bí mật của chúng mình ngày trước.

Cũng không biết tại sao em lại viết thư cho anh, chỉ là hôm nay có dịp đi ngang qua trường cũ, em lại nhớ anh thật nhiều, nhớ vô vàng, nhớ đến rung rung.

Thật ra em vẫn không muốn nhắc đến chữ "ngày trước", hay tệ hại hơn là chữ "xưa cũ", vì nó vốn rất tệ hại.

Nhưng anh cũng biết rồi đấy, vốn từ của em bao năm qua cũng chẳng cải thiện được gì.

À ừ, làm sao anh có thể biết được nhỉ...

Đến đây thì em cũng không biết mình đang nói gì nữa rồi.

Bảy năm qua anh vẫn sống tốt mà phải không?

Đã cải thiện cái thân hình mà anh hay than thở chưa nhỉ?

Mà chắc là bây giờ anh đã khác thật nhiều rồi, không còn là Chương Bân tịch mịch ngày trước.

Và em cũng trở nên thật khác, cũng không còn là Khắc Tư tinh nghịch vô lo hôm nào.

Hai chúng ta trở nên thật xa lạ, và chỉ còn lại đâu đó là những "ngày cũ" những "lúc xưa",

Nhưng mà, có những điều, có những việc, mãi không thay đổi được.

---

Hôm qua em có nghe thằng Thành nói về vợ sắp cưới của anh,

Cô ấy như thế nào nhỉ, để em đoán xem nhé?

Chắc chắn sẽ là một cô gái rất thích cười, và đôi mắt cong cong vô cùng xinh đẹp,

Cô ấy hẳn là có một tâm hồn thiện lương đi, rồi còn nhỏ xinh thanh nhã nữa.

Chắc chắn anh là anh yêu cô gái ấy thật nhiều.

Đến lúc kết hôn hãy mời em nữa nhé,

Em, sẽ đến hát đám cưới cho anh, nhé.

---

Còn em thì, em, rồi cũng sẽ yêu người khác thôi.

---

Em sẽ gửi lại bức thư này cho thằng Thành, để khi anh đến mời đám cưới, nó sẽ giao lại cho anh.

Thân thương,

Khắc Tư."

Nhẹ nhàng gập lại bức thư, Khắc Tư dường như cũng đang khép lại những kí ức đẹp đẽ nhất của thời thanh xuân đầy mộng đẹp, đơn thuần và ngây ngô.

Mai này, dưới gốc cây du già, cũng chẳng còn một Khắc Tư hoài niệm về câu chuyện xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net