chap 1: khôn nông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư gửi anh

Gửi anh, thiên sứ của em, Khôn Khôn.

" Đã lâu lắm rồi, em không thể nào thốt lên câu nói tưởng chừng đơn giản đó, thiên sứ của em. Đã gần 2 năm rồi anh nhỉ? Em vẫn nhớ lắm nụ cười ấm áp và ánh mắt tràn ngập yêu thương mỗi khi anh nhìn em.

Rất lâu hồi trước, em chỉ nghe mẹ anh nói là anh bị bệnh nặng. Nên anh phải nhập viện, em phải tự làm tất cả, từ việc tự đi học đến cả việc ủi đồ mà khi trước sáng nào anh cũng làm cho em.

Đến khi bác sĩ cho anh xuất viện về nhà, anh vẫn phải nằm thở bằng bình oxy, và chỉ nằm 1 chỗ. Em cảm thấy anh từng phút từng giây khó chịu, hơi thở yếu ớt, dường như gia anh cũng nhăn nheo hơn trước. Mọi người hay bảo là em hãy chơi và nói chuyện với anh nhiều hơn đi. Em vẫn nhớ in ngày hôm đó, anh đã cầm lược chải mái tóc ướt rối bù của em, ngay sau khi em tắm xong. Không hiểu sao lúc đó em lại khóc òa len, anh cũng thế, rồi anh còn dặn em là phải có gắng lên nhé.

Và cũng đêm hôm đó, hơi thở của anh yếu dần đi. Em vẫn ngồi bên anh, cầm cánh gầy gò của anh mà sao anh không còn mở mắt nhìn em nữa, mà sao tay anh lạnh thế, em chạm vào còn thấy cứng. Để rồi sau hàng giờ níu kéo cuộc sống này, anh đã buông tay em. Anh đã rời bỏ em thật rồi....

Giờ anh đang ở trên thiên đường chắc bình yên lắm nhỉ, anh sẽ luôn vui vẻ anh nhé. Em sẽ ko khóc nữa đâu, vì em biết ở nơi xa kia anh sẽ luôn mỉm cười và dõi theo em.

Lời cuối, em muốn cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em.

Ký bút

Trần lập nông, bảo bối nhỏ của anh "

Cậu biết bức thư này sẽ không bao giờ gửi được cho anh, nhưng cậu muốn thông qua những trang viết này, nói rằng: " Em sẽ sống thật hạnh phúc, theo đúng ý nguyện của anh. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em."

----------------------------------------------------------------------------

Trình viết truyện hơi tệ mong mọi người thông cảm em luôn bị yếu điểm văn, nên viết hơi tệ ạ😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net